Trích:
vietgreat viết
Vật vờ, thơ thẩn, thi ca, bình luận cái
1. Bài thơ hay, tâm trạng, sảng khoái....nhưng dằn vặt.
2. Câu thứ 3, xem xét bỏ từ "nói" cho nó yên ắng nhưng khung cảnh, tĩnh lặng như phố khuya.
3. Câu 4, thêm dấu , sau lối xưa.
4. Sở dĩ nên thêm dấu , sau lối xưa để nó diễn tả cái gì đó ngập ngừng. Kiểu như con phố đã rất quen thuộc rồi nhưng ta vẫn thấy lạ. Lạ là do thiếu vắng 1 ai đó. 1 sự thay đổi tâm trạng.
5. Câu 6 về mặt thanh điệu có vẻ không thuận. "Cũng tàn" rõ ràng là êm tai hơn "cũng tan". Nhưng sương thì tan chứ không thể tàn. Do đó mà dùng chữ "nhạt nhòa" nghe nó thi ca hơn.
6. Câu 4 đoạn 2, đổi vị trí "vơi đầy" thành "đầy vơi" cho nó có cảm giá như cái gì đó đang chùng xuống. Với lại "đầy vơi" hợp với "nhớ mong" ở câu dưới hơn vơi đầy.
________________
Về cái câu chủ đề, có thể hiểu là "bến đỗ" như có người đã giải thích. Tôi chỉ có ý kiến thêm chút. Xuyên suốt bài thơ tác giả nhắc nhiều đến cảnh sinh hoạt của chồng (hiện diện hoặc không hiên diện). Tất cả chỉ là vẻ bên ngoài. Kiểu như sống mà không hiểu, không phải là 1 phần của nhau, không chia sẻ được cho nhau. Người vợ chỉ là 1 người đi trên lề của con đường mà chồng đang đi.
"Mà em người đời thường, Biết là anh có ở ! " ngoài cảm giác sợ mất mát còn là tâm trạng của một người cô liêu. Ong k hút chung 1 ngụy, hoa k nở chung 1 cành, người k đi chung 1 đường.
|
Then kiu! Cám ơn bạn vì đã có những bình luận rất thú vị và hợp lý. Mình chỉ có mấy điểm muốn trao đổi lại với bạn.
1. Bạn thấy bài thơ của mình "sảng khoái" ở điểm nào thế? 
2. Nếu giữ nguyên từ "nói", khung cảnh có bớt yên ắng, phố khuya có bớt tĩnh lặng đi hơn không?
3,4. Đồng ý, thêm dấu "," hay hơn, nhưng không phải để nhấn mạnh sự ngập ngừng, vì không có sự ngập ngừng nào ở đây cả. Mà để nhịp câu hay hơn, nhấn mạnh tâm trạng hơn.
5. Câu sáu: chính mình lại thích cái âm điệu mà bạn cho là không thuận đó. Và mình cho rằng từ "nhạt nhoà" đã được dùng quá nhiều, cho nên nếu cho vào đây, sẽ mất tính thi ca đi.
6. Bạn nói có lý, "đầy vơi" trong trường hợp này nghe "thảm thiết" hơn. :D ---------------
Về cái câu chủ đề, mình hơi ngạc nhiên khi bạn nghĩ rằng trong bài thơ ("Anh"), tác giả nhắc nhiều đến cảnh sinh hoạt của chồng (theo nghĩa ấm áp - nếu mình hiểu không nhầm). Thực sự thì mình thấy bài thơ chỉ nhuốm một màu mất mát, đổ vỡ, cô đơn, xa cách, khó chia sẻ, thiếu hụt. Duy nhất có 2 câu cuối cùng là "kéo lại", làm sáng cả bài thơ. Cũng chưa chắc là bài thơ này nói về "người chồng" và tâm trạng của "người vợ". Đơn giản chỉ là tình cảm của một người phụ nữ - "em" - dành cho một người đàn ông - "anh" - mà thôi. Nếu hiểu như vậy, sẽ thấy nhiều điều rộng mở hơn đấy bạn ạ. 
Cám ơn bạn nhiều vì đã chia sẻ nhé!
|