Trích:
konnhamatjay viết
Sặc! câu khen này làm người ta động tâm, nhớ ngay đến bài Quỷ Nữ của mình nhưng post ở đây thì kha khá bất tiện đành để bạn mình chịu thiệt thòi vậy café rồi, không ngon ờ! mà thơ đi... ? cái kiểu như tớ ở trên vậy - phăng từ thơ ra tình cảm của người ta ấy ngược lại, gộp tình cảm của mình vào, nhào nó thành khối ít chữ hơn ---> thơ dễ không mà!
|
Thơ thì thơ (mà ko biết có gọi là "thơ" không nữa )! Tớ thì ko phải lúc nào cũng "nhào thơ" được như bạn. Tuỳ hứng mới "thở" được. Nhưng kiểu bạn gợi ý cũng hay đấy. Thế lấy trộm ý "người bình thường" của XQ nhé. Tớ trước nhé:
Anh - kẻ đốt khuya bằng lửa cuồng cô quạnh Anh - những phân ly ở những cực trái ngang Em - người bình thường - chỉ đủ đa đoan Đủ ?obiết? anh những bình dị nhất?
Tàn rồi anh, Đêm mờ theo khói thuốc, Trăng nhạt rồi, cũng chẳng đủ bơ vơ? Khuya có đủ dài, theo tận cùng với thơ, Đưa anh về với lòng anh - trống vắng?
Thơ anh ?osiêu ngôn?, lòng anh lãnh lặng* (:D) Khói thuốc không tròn Giấc mộng không lành Em - kẻ bình thường - nghe lạnh nỗi đau anh Ấp ủ một lời ru cho giấc mơ anh về - Lành vẹn?
* Cám ơn khổ chủ đã góp ý! :D
Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 26/02/2009
|