Trích:
kennyha85 viết
Mình đã đọc hầu hết các bài trong topic này của BeMay, thấy khá sâu sắc trong cách phân tích thơ của bạn. Sâu sắc đôi khi đến gay gắt, đủ để biết bạn là dân văn thơ thứ thiệt. Mình không phải là dân văn, sự cảm thụ về văn học, thơ ca cũng rất có hạn. Chỉ thấy thích làm thơ bởi muốn làm thơ. Cũng không muốn nhận định về thơ của người khác vì cảm thấy trình độ thực sự không đủ. Đơn giản là bài thơ hay thì thấy thích mà nhớ lâu. Cảm ơn BeMay về lời khên ngợi. Thấy thật vui, bởi điều đó chứng tỏ thơ của mình cũng không đến lỗi nào. Mình rất thích phong cách thơ mới, tuy nhiên iếu tố nhạc điệu và vần trong thơ mình luôn ưu tiên hàng đầu. Nhưng đặc biệt hơn là mình thích thơ đối ngẫu bởi trong thơ đối ngẫu ý thơ sẽ gần gũi với đời sống thường ngày hơn. Mình cũng đã vô nhiều nhà để reply lại theo ý thơ của từng người nhưng ít ai trong số họ khai triển tiếp ý thơ đối ngẫu mà mình đã reply. Có thể là họ ko thích thơ của mình, có thể họ ko thích đối ngẫu cũng có thể là họ chẳng quan tâm. Tuy nhiên rất muốn Bemay triển khai ý thơ đối ngẫu, hoặc ra ý thơ để cùng đối ngẫu. Còn lời phân tích bài thơ mình xin khất . Lời thơ của kẻ ngông cuồng Hữu tâm vô ý vẫn thường vậy thôi Be May có hiểu tình tôi Mượn thơ đối ngẫu thay lời kết duyên 
|
Lạy... {Chúa}! Bạn cảm thấy như vậy về maybeU thật à?  ...
À, mà xin lỗi nếu lời của mình khi trước có làm bạn không thoải mái nhé! Chỉ là mình cứ quen nói cảm nhận của mình - nói bừa thôi, chứ "văn thơ thứ thiệt" gì đâu, cũng không cố tình phân tích thơ văn của ai đâu. Hi hi! Mình xin hứa, lần sau sẽ không như thế đối với bạn nữa! 
Cũng xin hỏi bạn, thơ đối ngẫu là thế nào vậy? Có phải ý bạn là hoạ thơ không? Chứ còn để làm thơ theo kiểu đối chan chát thì mình chịu - vì mình thích thể thơ tự do. Với lại, ý thơ, hồn thơ, chất thơ của mỗi người là khác nhau mà bạn... Nhưng ý tưởng này cũng thật hay và vui! Nhưng bạn phải thông cảm cho mình nha, bài nào mình nghĩ ra được thì xin hoạ, còn không thì... chịu nhé!
Mình xin hoạ bài "Cô gái đến từ hôm qua" nhé:
Trích:
kennyha85 viết
Vẫn là em cô gái ngày hôm qua Và lỗi buồn lại trong ta da diết Câu thơ nào mà hai ta cùng viết Nay chìm vào trong sâu thẳm lẵng quên Em bây giờ, em còn nhớ không em? Nhớ câu thơ của một chiều kỷ niệm Nhớ bông hoa của người từng âu yếm Để bây giờ như phù phiếm trôi xa Em nhớ chăng trong câu hứa hai ta ? Nhớ sâu sắc câu yêu là mãi mãi Và đủ lớn để mong mình bé lại Như chính em cô gái ngày hôm qua 
|
Vô tình quá, em tìm lại hôm nay Thoáng ngỡ ngàng trong hỗn mang cảm xúc Lời hát cho ai cạn khô ký ức Thốt dâng tràn chống chếnh một cõi mê
Có lẽ nào, cùng nhức buốt ùa về, Anh ru tình bằng vỡ òa nhung nhớ? Ru lòng em đau, ướt nhoà lời đã hứa Chẳng vẹn lành, Yêu dấu đã ngủ chưa?
|