viết cho khoảng trống
tôi cười mà không nhớ
đi như một người mơ
khi chiều về trên phố
phố hoang vu không ngờ
cười như một con thú
tìm lại hương ngày xưa
nỗi buồn rơi như lá
chiều chiều đến không ngờ
đêm lóng lánh cà phê
gọi em cơn đau tới
hồn hoang vu như khói
rớt từ đôi môi son
-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
cho khoảng trống 2
ngày có dài không em
chiều có còn không
còn đêm thì trống rỗng
mưa suốt cơn mơ
anh không hiểu tiếng người
và anh không biết nói
anh chỉ biết thở
và yêu
anh chỉ biết nhớ
nhưng không làm cách nào để gọi tên