NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH !
Em lấy anh từ năm 16 !
Cuộc trần gian chưa thấu trắng đen !
Ghế nhà trường, áo trắng vẫn chưa hoen !
Em từ giã,theo ra miền tranh chấp !
Trai thời loạn, anh sống đời ngang dọc !
Sáng hành quân,chiều phục kích giữ đường...
Súng nổ ì oành,em hồi hộp...lo toan !
Quên giấc ngủ bỡi đạn thù pháo kích !
Ôi ! thương quá !_cô vợ hiền chồng lính !
Con đầu lòng,sanh nở một mình ênh !
Tin tức chiến trường sốt bỏng...xé tim em !
Nhung nhớ lắm...Nhìn hình anh, con gọi "BA" bập bẹ !
NGƯỜI YÊU CỦA LINH_thời chiến tranh là thế !
Bảy năm liền, em được mấy lần vui !
Lại đợi chờ...lại lo lắng mãi thôi !
Hoạ hoằng lắm...được năm ba ngày phép !
Lại những đứa con ra đời.._lại một mình em sắp xếp !
Tiền lính tính liền !_hụt trước, thiếu sau !
Là vợ Sỹ Quan hay Lính...cũng khổ như nhau !
Mấy lần ngất ,nhận điện tin từ bưu điện !
Mấy lần khóc !_ đón chồng về Quân Y Viện !
Súng đạn vô tình !_ sống chết biết ra sao !
Tin báo ,thật hư...ai biết thế nào !
Thời chiến loạn,trắng đen kề cận quá !
Như cá trong hồ_bờ cao, nước cả ...
Bỗng vỡ bờ..._trong phút chốc trắng tay !
Em bụng mang,dạ chửa...sắp đến ngày !
Anh mất tích !_Thôi cuộc đời tan nát !
Năm đứa con thơ...mẹ học trò ...non hạt !
Bồng bế đàn con,lặn hụp với đời !
Mòn mõi chờ chồng!_vọng phu giữa bể khơi...!!
Thương em quá !_ ôi người yêu thời loạn !!!
Hoàng Thị