1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích về tình yêu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MuadongHaNoi, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích về tình yêu

    Chuyện cổ tích về tình yêu

    Thuở ấy trái đất còn hoang dã
    Thượng đế mới sinh ra trái đất cỏ cây
    Trên không trung chim chóc lượn từng bầy
    Mặt đất cổ sơ, rừng già bao phủ.
    Khắp nơi đầy rắn rết và thú dữ
    Ấy là khi chưa có bóng con người.

    Rồi một hôm sau những phút dạo chơi
    Thượng đế quay về và bắt đầu công việc
    Sau một ngày và một đêm mải miết
    Hai con người bằng đất được nặn ra
    Người đàn ông và người khác, đàn bà
    Thượng đế hà hơi để họ thành sự sống
    Rồi đặt vào tay người đàn bà hạt giống
    Và ban cho người đàn ông một chiếc xẻng con.
    Đưa hai người xuống đỉnh núi chon von
    CHỉ xuống cánh đồng thượng đế trầm giọng bảo
    Hỡi con người mà tay ta sáng tạo
    Hãy xuống ở dưới kia và duy trì nòi giống của mình
    Người đàn bà mỗi năm được phép một lần sinh
    Để con cháu các ngươi sẽ ngày càng đông mãi

    Một năm sau thượng đế cùng thần Gavơrin trở lại
    Khi mặt trời mọc ở phương đông
    Thấy lúa đang chín rực cả cánh đồng
    Ở chính giữa, ngôi nhà tran bé nhỏ
    Người đàn ông và người đàn bà ngồi đó
    Cạnh hai người là một chiếc nôi xinh
    Trong chiếc nôi đứa bé ngủ ngon lành
    Hương lúa mạch thoảng bay theo ngọn gió.
    Hai người khi thì nhìn lên bầu trời thắm đỏ
    Khi thì họ nhìn vào đôi mắt của nhau
    Và kỳ lạ thay trong ánh mắt thẳm sâu
    Có vẻ đẹp gì thượng đế không hiểu nổi
    Vẻ đẹp đó tráng lệ hơn cả bầu trời bao la và vầng dương chói lọi
    Hơn tất cả những gì thượng đế đã tạo nên
    Thượng đễ băn khoăn và hết sức ngạc nhiên
    Lão nghĩ bụng " Ta đã làm tất cả
    Trái đất, cỏ cây, vầng dương, hoa lá
    Cả con người bằng đất có linh hồn
    Vậ­y mà giờ ta thấy cái đẹp hơn
    Hỡi thần Gavơrin hãy nói xem vẻ đẹp ấy là gì mà khiến ta phát ghen lên vậ­y?"

    " Tâu thượng đế vẻ đẹp kỳ diệu ấy
    Kẻ hạ thần cũng chằng biết bao nhiêu
    Con người đặt tên cho nó : Tình Yêu
    Xin thượng đế hỏi con người sẽ rõ"

    Thượng đế bước vào ngôi nhà tranh bé nhỏ
    Đến bên người đàn ông và cất giọng nằn nì

    " Hỡi con người, hãy dạy ta đi
    Để ta biết thế nào là tình yêu hạnh phúc
    Để ta cũng có cánh đồng lúa thơm vàng rực
    Có những thiên thần con trong những chiếc nôi êm"


    Nhưng người đàn ông đâu biết thượng đế ở bên
    Bởi anh đang say ngắm đôi mắt người phụ nữ
    Thượng đế giậ­n run người và thét lên hung dữ

    "Con người kia, ngươi sẽ biết tay ta
    Kể từ nay ngươi mỗi phút mỗi già
    Tháng năm trôi đi sẽ cướp của ngươi sức lực và tuổi trẻ
    Để xem lúc tuổi già như thế
    Sẽ còn gì trong con mắt của ngươi "


    50 năm sau thượng đế cùng thần Gavơrin trở lại
    Thấy khắp nơi vườn tược đã lên xanh
    Ngôi nhà gỗ to thay thế túp lều tranh
    Đồng lúa mạch vẫn chín vàng rực rỡ
    Những người con trai thân hình vạm vỡ
    Đang cày trên những thửa ruộng mên mông
    Bên cạnh đó các cô gái đẹp xinh
    Đang gặt những bó lúa vàng trĩu hạt
    Trên bãi cỏ đầy hoa bọn trẻ con đùa hát
    Hai ông bà sưởi nắng dưới hàng hiên
    Khi thì họ say sưa ngắm cảnh mặt trời lên
    Khi thì họ nhìn vào mắt nhau trìu mến
    Vẻ đẹp ngày xưa không những đang hiển hiện
    Mà kỳ diệu thay còn rực rỡ hơn nhiều
    Bởi con người không chỉ có tình yêu
    Mà trong họ còn có lòng chung thuỷ.

    Cơn giậ­n dữ lại sôi trong lòng thượng đế
    Lão thét lên vì ghen tức tràn đầy

    Hỡi con người bướng bỉnh nghe đây
    Nếu thời gian không làm các ngươi phải cúi đầu khuất phục
    Thì cái chết sẽ cướp đi của ngươi tình yêu hạnh phúc
    Khi ngươi thành một nắm xương khô
    Nằm cô đơn lặng lẽ dưới đáy mồ
    Ta sẽ đến để xem tình yêu còn, mất?"

    Ba năm sau khi hoàng hôn sắp tắt
    Thượng đế cùng thần Gavơrin trở lại cánh đồng
    Thấy ông già tóc bạc trắng như bông
    Đang ngồi cạnh nấm mồ người vợi
    Đôi mắt già nua chứa chan niềm đau khổ
    Nhưng vẫn ánh lên một vẻ đẹp diệu kỳ
    Nó vượt qua tất thảy mọi chia ly
    Mọi khoảng cách và vượt qua cái chết
    Bởi không chỉ có lòng chung thuỷ và tình yêu tha thiết
    Mà nó còn mang bao kỷ niệm tâm hồn.

    Thuợng đế quỳ xuống giọng run run
    Hai tay lão xoắn vào nhau bất lực

    "Hỡi con người không thể gì khuất phục
    Ta sắn sàng đổi mọi thứ trên đời
    Ta sẽ dâng cả trái đất cho ngươi
    Miễn có đượcvẻ đẹp kỳ diệu ấy


    " Tâu thường đế kẻ hạ thần không thể làm như vậ­y

    Vì tình yêu nó đắt giá vô cùng
    Không thể so bằng bầu trời bao la và vũ trụ mên mông
    Giá của nó phải đổi bằng cái chế
    Mà thượng đế thì đời đời bất diệt"

    Thượng đế gào lên" Ngươi sẽ được trường sinh
    Ngươi sẽ sống mãi tuổi thanh xuân trên trái đất của mình
    Miễn là ngươi cho ta vẻ đẹp kỳ diệu ấy

    Tâu thượng đế phép trường sinh bất tử
    Và tuổi thanh xuân đời đời không sánh nổi tình yêu
    Dù cuộc đời có vĩnh cửu bao nhiêu
    Giá của nó vẫn đổi bằng cái chết
    Hỡi thượng đế ngươi đừng hòng biết được
    Vẻ đẹp của tình yêu và sự thuỷ chung

    Thượng đế đứng lên tức tối vô cùng
    Đành lủi thủi ra cánh đồng lúa mạch
    Lão lại thấy bên dòng khe róc rách
    Có một đôi trai gái đứng bên nhau
    Khi thì họ say sưa ngắm vầng dương đỏ chói ở trên đầu
    Khi thì họ nhìn vào mắt nhau say đắm
    Trong khoé mắt lung linh sâu thẳm
    Vẫn toả ra một vẻ đẹp diệu kỳ.

    Thượng đế ôm đầu bất lực bay đi
    Khỏi trái đất không bao giờ trở lại
    Kể từ đó loài người mãi mãi
    Là chúa tể trên trái đất mênh mông
    Ngàn năm sau sự sống vẫn nảy sinh
    Trong vẻ đẹp của tình yêu và của lòng chung thuỷ.



    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  2. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ tôi nhận được sau một lần cãi nhau với một người bạn về cách nhìn tình yêu và về một câu chuyện cổ tích của Andecxen. NGười đó đã gửi cho tôi bài thơ này, bởi vì nó quá giống quan niệm của tôi! Tiếc là không biết tên tác giả! Nếu mọi người thấy bài thơ này quen quen hay đã có ở trên diễn đàn nào rồi thì thông cảm nhé. Nhưng nó đẹp quá phải không?

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  3. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    LỌ LEM
    Đừng ngủ mê nữa em
    Hỡi cô bé Lọ Lem cứ tưởng mình là công chúa
    Trốn mẹ trốn cha vào rừng tìm thú dữ
    Và mong sao có hoàng tử đón về
    Đừng ngủ mê nữa em
    Rừng nguyên sinh đầy lá rụng
    Đôi hài của em sói tha mất lâu rồi
    Chúng tranh nhau ướm chân mãi không thôi
    Cây nghiêng ngả gió cười vang phụ hoạ
    Đừng ngủ mê nữa em
    Bên dòng suối lạ
    Chỉ có người thổ dân đang chuốt những mũi tên
    Mà đối với anh ta thì công chúa hay Lọ Lem
    Cũng đều chỉ là món ăn cho những ngày sắp tới
    Trở về đi em mẹ và cha đang đợi
    Bên hiên nhà bè bạn cũng chờ em
    Cùng nhau mơ những giấc thần tiên
    Cho tuổi thơ mình trong trẻo mãi
    Thời gian không nhừng lại
    Rồi một ngày hoàng tử sẽ gặp em
    Vu vơ những câu chuyện không tên
    Nên cô bé Lọ Lem
    Đừng vội đốt tuổi thơ mình em ạ!
    (Hanhvan)

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  4. haunv

    haunv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Rat cam on MuadongHaNoi, vi lau lam roi toi moi lai doc duoc mot bai tho moc mac ma hay ve tinh yeu nhu the!
    Mong mot ngay gan nhat lai duoc doc nhung bai hay nhu vay.
    We only live once
  5. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    CỔ TÍCH
    Hanhvan
    Đừng em ạ,đừng tin vào cổ tích
    Những thánh tiên thần phật có gì đâu
    Một quả thị cũng làm nên cô Tấm
    Trăm đốt tre cũng hóa phép nhiệm mầu
    Em đi tìm những huyền ảo đâu đâu
    Mà bỏ giờ lang thang ngoài cửa lớp
    Một sáng nào vừa đi vừa khóc:
    "Con kiến què chân thương thương quá đi thôi"
    Lúc gần em anh muốn nói bao lời
    Nhưng lại sợ mình phải đâu hoàng tử
    Mà em thì cứ như là công chúa
    Anh tìm đâu vương quốc để tặng em
    Nắng đầu thu em hong suối tóc mềm
    Miệng khe khẽ hát một câu nho nhỏ
    Anh thầm ước mình hóa thành ngọn gió
    Vuốt tóc em..
    Ôi!Cổ tích mất rồi!

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chuyện cổ tích nho nhỏ
    ĐÊM CỔ TÍCH
    NLA
    Anh ru em bài ca cổ tích
    Lại bắt đầu bằng : Ngày xửa..ngày xưa
    Vương quốc nọ có một nàng công chúa
    Suốt ngày ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ
    Hình như anh kể còn dang dở
    Đôi mi huyền đã khép chặt bao giờ
    Chắc em đang hóa mình thành công chúa
    Lang thang tìm hoàng tử giữa giấc mơ
    Khi thức dậy,lúc sáng mai ồn ã
    Đừng giật mình,anh không ở cạnh bên
    Đừng tìm anh,cũng đừng có gọi tên
    Cứ coi như chuyện thần tiên,em ạ!
    Anh sẽ ra đi theo bóng đêm hối hả
    Kẻo mặt trời trần trụi những dịu êm
    Để đêm giữ riêng mình điều bí mật
    Anh không phải là hoàng tử,...đâu em!
    Nói đến chuyện cổ tích, người ta nghĩ ngay đến hoàng tử, công chúa, dường như hai nhân vật đó k0 thể tách rời. Nhưng thực tế có phải hoàng tử nào cũng cần đến công chúa, và công chúa nào cũng chỉ yêu hoàng tử đâu. Chính tình yêu biến người ta thành hoàng tử. Cũng như ta vẫn quen gọi là công chúa lọ lem ấy, thực ra đó chỉ là một cô bé nghèo thôi. Nhưng cuối cùng cô bé đó cũng kết duyên cùng hoàng tử và sống hạnh phúc.

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô

    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 28/06/2003
  7. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Có người hỏi tôi "liệu chuyện cổ tích mang lại cho chúng ta điều gì? Phải chăng chỉ là những ước mơ?" Người ta hay đồng nhất chuyện cổ tích với những gì không có thực. Nhưng điều đó là không đúng, cổ tích là những chuyện từ xưa lắm rồi. Nó mang lại ước mơ, ừ thì cũng đúng, nhưng những ước mơ đó làm người ta sống tốt hơn và cố gắng hơn để đạt được nó. Và nó mang lại cho tâm hồn ta một miền bình yên. Vậy không tốt sao?
    Quán hàng phù thuỷ
    K.BADJADJO PRADIP(Ấn Độ)
    Một phù thủy
    Mở quán hàng nho nhỏ
    ?oMời vào đây
    Ai muốn mua gì cũng có?
    Tôi là khách đầu tiên
    Từ bên trong
    Phù thuỷ ló ra nhìn
    ?oAnh muốn gì
    ?oTôi muốn tình yêu
    Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn
    ?oHàng chúng tôi chỉ bán cây non
    Còn quả chín, anh phải trồng, không bán...!?
    Thái Bá Tân dịch

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  8. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ cuối cùng, để nói rằng tôi vẫn còn tin vào chuyện cổ tích, vào những điều tốt đẹp đó. Tổ tiên của chúng ta ngày xưa như thế, và bây giờ tôi vẫn thế
    Điều có thật

    Em cứ nghĩ đó là trong cổ tích
    Chuyện hai người thời trẻ yêu nhau
    RỒi xa cách bởi cuộc tình ngang trái
    Để nhớ thương đi bạc mái đầu
    Em vẫn nghĩ đó chỉ là huyền thoại
    Chuyện nàng Tô hoá đá trông chồng
    Đôi trai gái thương cuộc tình dang dở
    Mà hoá thành núi CỐc sông Công
    Nhưng khi đã xa anh ngàn ngày lẻ
    Dửng dưng qua bao khuôn mặt trong đời
    EM mới hiểu đó là điều có thật
    Trong mỗi người chỉ có một người thôi
    (Sưu tầm)


    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  9. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Vừng ơi, mở cửa!
    Vẫn biết là có một tín hiệu riêng
    Hễ gọi đúng, cửa tình yêu sẽ mở
    Nhưng đâu phải cứ vừng ơi, mở cửa
    Là nghiễm nhiên làm chủ kho vàng
    Câu thần chú tình yêu chỉ linh nghiệm một lần
    Ai vào trước được cầm theo chìa khóa
    Bất kể Alibaba nghèo khó
    Hay là tên tướng cướp Hat xan
    Khi tôi tìm ra kho báu là em
    Cánh cửa đá im lìm đóng chặt
    Dẫu trong ấy em nhận ra lời yêu đích thực
    Dẫu ngoài này tôi khản cổ gọi : Vừng ơi!
    (sưu tầm)
    Lâu lắm rồi mới đọc lại bài thơ này, bài thơ một thời tôi đã yêu thích. Giờ đây vẫn thấy cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực trong đó. Và thấy sợ. Có bao giờ ta theo đuổi những giá trị hư ảo mà cứ ngỡ là kho báu, để lúc nào đó nhận ra rằng đấy chỉ là một hang đá tầm thường? CÓ khi nào ta cũng sẽ là người khản cổ đứng ngoài không?
  10. naocanhcung

    naocanhcung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    NGỦ ĐI LỌ LEM
    Ta thấy em lang thang trên phố
    Mắt ngơ ngác nhìn trong khu rừng-nhà chót vót cao tầng
    Hạt dẻ đầu tiên - mở cho em phố thị
    Xênh xang đèn, lung linh những nhà xe
    Nhưng em đâu biết rằng những con sói đang thèm thuồng chờ đợi
    Lọ lem ơi, đừng thức giữa phồn hoa
    Ngủ đi em bên bờ tre, bãi cỏ
    Ngủ đi em giữa tiếng gió ru hời
    Ta thấy em trong vũ trường sang trọng
    Em hồn nhiên bên chàng hoàng tử khôi ngô
    Hạt dẻ thứ hai mở ra bao nhung gấm
    Nàng lọ lem hôm nào giờ thành công chúa đài trang
    Nhưng giấc mơ lọ lem thành công chúa
    Chỉ trong câu truyện cổ tích ngày xưa
    Ngủ đi lọ lem để mơ mình làm công chúa
    Trong giấc ngủ yên lành bên mẹ bên cha
    Đừng thức trong câu truyện cổ thời hiện đại
    Vì bây giờ... Đâu có Bụt đâu em
    Ta thấy em ... lại lang thang trên phố thị
    Mắt bạc màu vì những cay đắng chốn phồn hoa
    Bao người qua đi và bao người đến
    Sói hay người- người hay sói, hỡi lọ lem
    Giấc ngủ bình yên giờ chỉ còn là cổ tích
    Bao lo toan bao tính toán giữa chợ đời
    Lọ lem ơi, đã chồn chân mỏi gối?
    Phố thị như rừng đầy cám dỗ hiểm nguy
    Hãy mở hạt dẻ thứ ba để trở về ngày xưa ấy
    Để tìm về giấc ngủ bình yên
    Ngủ đi lọ lem giữa bình yên cây cỏ
    Chàng hoàng tử chốn quê nhà vẫn mòn mỏi chờ em

Chia sẻ trang này