Tình ca mùa đông (for someone...
Cho một mùa đông "buồn hơn cỏ, lặng hơn nước"...)
Em sẽ viết một bản tình ca
Dành cho anh và em thuở trước
Thuở có những cơn mưa bất chợt
Mắt ướt rưng rưng nụ cười
Lá rơi...
Thế là mùa đông đến
Hà Nội không có tuyết như nơi nào đó trên bắc bán cầu
Cũng không có những tảng băng tan
Hà Nội có má phấn, môi hồng
Có những đôi mắt trong veo và tóc dài tha thướt
Có giọng nói êm như nước
Và trái tim nồng ấm nét cười...
Sẽ đi về đâu, một bản tình ca chơi vơi?
Nốt nhạc rơi giữa cuộc đời...
Như em và anh cách xa mãi mãi
Như lẽ thường vẫn vậy
Khi trái tim bình lặng quá
Chẳng chịu vang lên những khúc tình ca
Nó vẫn tìm về ngày xưa yêu dấu
Để gặm nhấm...
Để đau đáu ngóng trông...
Để sống với hồi ức...
Để kiếm tìm tương lai...
Dẫu những dư âm làm trái tim buốt nhói
Bằng lòng với những nỗi buồn thầm lặng
ngày ngày nuôi dưỡng niềm vui.
Có lúc tưởng mình hoá đá
Trái tim băng giá mất rồi
Những ngôi sao đổi ngôi
Mất hút vào miền dĩ vãng
Có chiều đông lãng đãng
Em và anh
Chia hai nửa cuộc đời...
(Hà Nội 4/11/03)
*****
Hoa của cuộc đời*****
Còn ai nữa để tay cầm tay
Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...