Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: HỎI ĐÁP TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

imgs21/12/04 · 01:22 #31
Đủ rồi nhé bun_bo_hue,bạn hiền"đâm bị thóc thọc bị gạo" thế cũng nhiều rồi.Để tớ còn sống với.Cái kiểu tán tụng thế lúc đầu nghe còn hay chút chút nhưng giờ nghe thấy...mỏi.Với lại Mei Tian hổng phải là hàng để khuyến mãi đâu(mặc dù tớ còn chưa có chữ kí của cô ấy nữa là)."Thà chết chớ không chịu hi sinh...nàng!!!".
Không nói nữa kẻo bị cho là spam,bị đuổi cổ khỏi box thì khốn.Vậy nhé.



Dù cho năm tháng phôi pha hình bóng nàng

Dù thời gian có xóa tan bao ước vọng

Hàng mi đen láy như nhung vì nắng chiều

Trên vai em tôi nỗi buồn dài theo mái tóc


Hoa xuân ca

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/12/04 · 02:33 #32
Thật không ngờ lyhap là người dễ giận thế! mới đùa có 3 tí mà đã giận rồi sao? Thôi thì không đùa nữa vậy. Chỉ mới khẽ chạm đến nàng Mei Tian là không được rồi. Chữ kí của nàng thôi có gì khó đâu chứ, để hôm nào rảnh tui sẽ nhờ Lưu Đức Hoa xin dùm cho (đùa lần thứ 4).



Được bun_bo_hue sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 21/12/2004

kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/12/04 · 13:09 #33
Thơ vui về phái yếu
Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn
Vượt qua ô cửa cỏn con, vZn phòng hẹp hàng ngày
Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Tới thZm dò những hành tinh mới lạ
Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ
Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu
Chính phục đại dương bằng các con tàu
Đi tới tương lai trên con đường ngắn nhất
Mỗi các anh là một nhà chính khách
Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia.

Biết bao điều quan trọng được đề ra
Những hiệp ước xoay vần thế giới
Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi
Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây
Gạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủ
Đầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa
Những quả cà, mớ tép, rau dưa
Đối với Nít và KZng, những siêu nhân nay và xưa
Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất

Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt
Sắm cho con đôi dép tới trường
Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh rZng
Lo đan áo cho chồng con khỏi rét...

Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất.
Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Càng không có hạt nhân nguyên tử
Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa
Có tình yêu và có lời ru
Những con cò con vạc từ xưa
Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép
Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp
Như trZng lên, như hoa nở mỗi ngày...

Nếu không có ví dụ chúng tôi đây
Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống
Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc
Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn
Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông
Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét
Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết
Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn
Ai sẽ là người sinh ra những đứa con
Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát.

Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát
Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương
Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
Là bác học... hay là ai đi nữa
Vẫn là con của một người phụ nữ
Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên

Anh thân yêu, người vĩ đại của em
Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,
Lời rong rêu chưa ai biết bao giờ
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
Là hạt bụi vô tình trên áo
Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm Zn.

Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày xuân
Đùa một chút xin các anh đừng giận
Thú thực là chúng tôi cũng không sống được
Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.

1986


Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
I love .Z^


Dù cho năm tháng phôi pha hình bóng nàng

Dù thời gian có xóa tan bao ước vọng

Hàng mi đen láy như nhung vì nắng chiều

Trên vai em tôi nỗi buồn dài theo mái tóc


Hoa xuân ca

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/12/04 · 13:58 #34
To bun_bo_hue:Khỏi cần bạn hiền phải bôn ba hỏi thăm thằng cha Lưu Đức Hoa cho mất công,tớ hỏi Giả Tịnh Văn là đủ.
To mọi người:Chào anh chị em,tôi rất thích thể loại văn tế.Có bạn nào biết các bài "Văn tế Trương Định","Văn tế nghĩa sĩ trận vong Lục tỉnh","Điếu Phan Tòng" và "Qua sông" của cụ Đồ Chiểu làm ơn giúp giùm.Cám ơn rất nhiều.



Dù cho năm tháng phôi pha hình bóng nàng

Dù thời gian có xóa tan bao ước vọng

Hàng mi đen láy như nhung vì nắng chiều

Trên vai em tôi nỗi buồn dài theo mái tóc


Hoa xuân ca

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/12/04 · 23:55 #35
Không biết rõ 2 bài này có nằm trong tập"Người đàn bà ngồi đan" của Ý Nhi không nữa.Dù phải hay không phải cũng post lên vậy


Viết nhân một câu thơ *

Thôi, ta hãy đứng dậy
Làm sao trốn khỏi nỗi giày vò

Thôi ta hãy đứng dậy
quỳ đã nở vàng ngoài dậu
làm sao trốn khỏi nỗi yêu thương

Thôi, ta hãy đứng dậy
xe cấp cứu đang chạy qua thành phố
có ai đang cận kề khốn nguy

Thôi ta hãy chờ mưa
mưa sẽ tràn qua phố xá
mưa sẽ tràn qua mái đầu
mưa sẽ tràn qua ánh nhìn
mưa sẽ tràn qua nụ cười

Thôi ta hãy chờ nắng
nắng sẽ hong khô phố xá
sẽ hong khô mái đầu, hong khô ánh nhìn, hong khô nụ cười
nắng sẽ hong khô nước mắt
Anh nhé.


* Thôi ta hãy đứng dậy
Người bán hàng đã ngủ sau quầy
Anh đưa em đi trốn
Nỗi giày vò ngày mai


Ra khỏi thành phố

Người lơ xe la to lên
Báo giờ khởi hành

Thế là xa
những con đường quanh co, những gặp gỡ trớ trêu.

Thế là xa
những ngôi nhà cao tầng
chứa bao nhiêu số phận sau ô cửa màu
chứa bao nhiêu tối tăm
dưới ánh đèn ngũ sắc.

Thế là xa
những ánh mắt nhìn van lơn những ánh mắt thù nghịch.

Thế là xa
bao lo âu giày vò, thúc bách
Thế là xa
nỗi yêu thương khiến lòng ta bối rối
Thế là xa
những hiềm kích khiến lòng ta buồn khổ

Chỉ còn lại trước ta một con đường
và hoa phượng đỏ tràn về
và lá xoài non
và nước êm đềm kênh rạch
và lúa
và dừa
và ánh mắt vô tư nơi đáy mắt

Và anh
người lơ xe
xin đừng kêu lên
rằng đã tời một thành phố khác


Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
I love .Z^



Dù cho năm tháng phôi pha hình bóng nàng

Dù thời gian có xóa tan bao ước vọng

Hàng mi đen láy như nhung vì nắng chiều

Trên vai em tôi nỗi buồn dài theo mái tóc


Hoa xuân ca

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/12/04 · 00:59 #36
Hớ hớ 100gold đạt kỉ lục rồi.Vui quá.
Thêm 1 bài bình nho nhỏ về thơ Ý Nhi nữa hén.


Người đàn bà trong thơ Ý Nhi

Có lẽ chẳng cần thiết viết đôi dòng giới thiệu, bởi nhà thơ ý Nhi đã có hẳn một bài Tiểu dẫn về người đàn bà trong thơ của chị. Tôi chỉ xin lược ghi những điểm chính: người đàn bà không ưa đồ trang sức kể cả nhẫn vàng và các chức năng; không coi tất cả đều quan trọng cũng không xem thường mọi thứ, rất ít bạn bè và không thường giao du với các đồng nghiệp; ngại các tiệc vui, nhiều khi khóc vì chính cái khiến mọi người chung quanh vui sướng và lại muốn thét lên khi mọi người yên lặng; yêu thơ Nguyễn Du và Nguyễn Gia Thiều. Và là người đã bị lừa dối, phản trắc, đã được tin cậy yêu thương, đã lội qua bùn, đã đi trên cát, đã tới những ngõ cụt và cũng đã tới biển.

Vâng! Đó là người đàn bà mà ta gặp trong các tập thơ: Trái tim và nỗi nhớ (in chung), Đến với dòng sông, Người đàn bà ngồi đan, Ngày thường... của nhà thơ ý Nhi- người con của mảnh đất "chưa mưa đà thấm..."

Mang trong mình trái tim phụ nữ, người đàn bà của chị cũng chịu thương, chịu khó như bao người mẹ, người vợ, người chị mà ta đã gặp ngoài đời. Ngày thường cũng loay hoay với bao công việc của gia đình, xã hội:

Loay hoay trang sách cũ
lời bình từ năm xưa
thơ cộng tác viên dày cộp
đọc từ mùa nắng sang mùa mưa
quần của con cần xuống gấu
gạo hết lo xếp hàng
(Ngày thường)

Và cũng giữ lấy sự thăng bằng trong cuộc sống để làm tròn thiên chức của người vợ, người mẹ. Thế nhưng người đàn bà đó đã có một thời trai trẻ "chân đi qua gai góc những dặm đường", đi qua cuộc chiến đẫm máu và nước mắt, đi qua ranh giới mong manh của sự sống và cái chết:

Nơi bom nổ trơ vơ thành Đồng Hới
em đắp đường, vá áo tóc vàng hoe
(Quảng Bình)

Để rồi "sau xa cách lặng im, không hò hẹn" của thời bình, ngày trở về sững sờ và "chợt hiểu giữa cuộc đời ta sống, có những điều chưa thể nhận ra đâu"

Từng trải và ý thức rất rõ về cuộc đời mình, người đàn bà trong thơ ý Nhi giống như một vận động viên "trong những cuộc thi của đời mình" mà cơn khát và tiếng súng lệnh hầu như bao giờ cũng đến cùng một lúc, để rồi:

giữa hàng vạn người
riêng mình chị biết
không phải chỉ vượt qua thời gian
vượt qua những đối thủ
chị phải vượt qua cơn khát luôn dày vò như một chứng bệnh
một nỗi đau tinh thần
(Vận động viên)

Phải chăng khi "mỉm cười đáp lại niềm hân hoan của hàng vạn người xem" chị đã giấu vào bên trong "nỗi đau của chị, sự dày vò của chị"?

Khát khao đi tìm vẻ đẹp đích thực, chân giá trị của cuộc sống, nhà thơ ý Nhi đã thực sự nhẫn nại tạo dựng trong thơ mình hình tượng người đàn bà sống chân thật, không giả dối, nửa vời...; "chấp nhận cái nghèo, chấp nhận đơn độc như người ta chấp nhận cái khuôn mặt vốn có của mình" (Gửi bạn). Sống thâm trầm, lặng lẽ nhưng lại rất tỉnh táo nhận biết những mâu thuẫn, những đối lập trong từng số phận. Chị đã tìm thấy vẻ đẹp của người nghệ sĩ khi cố thu mình lại "tránh hết mọi chào mời đưa đón, xa lạ với những khen chê báo chí, những tranh luận dài dòng, xa lạ chức tước, tiếng tăm" để có thể:

đến gần cái đẹp
đến gần các nguyên mẫu
không ràng buộc
không tô vẽ
(Họa sĩ)

Biết sống và chiêm nghiệm những được- mất, hơn- thua của đời người, người đàn bà đó có được sự cảm thông và biết chia sẻ những cay đắng và bất hạnh của con người:

Chợt đằng sau ánh nhìn gay gắt nọ
tôi nhận thấy nỗi u buồn
Đằng sau những lời lẽ ồn ào, cay nghiệt
tôi nhận biết nỗi cô đơn
(Cái chết của nhà thơ)

"Cầm giữ lẽ phải trong đôi tay của mình và đưa cao lên mãi mãi", chị đã đi đến cùng của sự tương phản, cái đối chọi của cuộc sống mà phân biệt trắng- đen, thật- giả... để có một lần "đứng nghiêm trang trước cát bạt ngàn" phát biểu quan điểm nghệ thuật của mình:

Dù chỉ có một lần bước đi trên cát nóng
chỉ một lần hiểu thấu khúc ca kia
suốt đời tôi chẳng thể bao giờ
đặt bút viết những điều dối trá
(Cát)

Dường như người đàn bà mà ta gặp trong thơ của ý Nhi là bóng dáng của con người chị- Cái hình hài được tái sinh cùng với ước muốn tận hiến, dâng tặng cả niềm vui, nỗi buồn cho cái đẹp của cuộc sống.

Biết có ai trong chúng ta- những bạn đọc yêu quý của chị- cảm, hiểu và có tiếng nói tri âm khi đọc thơ chị? Giá mà có thể "đọc" được những nỗi niềm giấu đằng sau "vẻ vừa vội vã vừa nhẫn nại" của Người đàn bà ngồi đan:

Giữa chiều lạnh
Người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ
Dưới chân chị
Cuộn len như quả cầu xanh
Đang lăn những vòng chậm rãi.
(Người đàn bà ngồi đan)

(Lời bình của Nguyễn Mậu Hùng Kiệt)


Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
I love .Z^



Dù cho năm tháng phôi pha hình bóng nàng

Dù thời gian có xóa tan bao ước vọng

Hàng mi đen láy như nhung vì nắng chiều

Trên vai em tôi nỗi buồn dài theo mái tóc


Hoa xuân ca

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn