Tự dưng thấy nhớ mấy câu của Tú Xương quá mọi người ạ, đọc nhé:
"Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó hại ta
Chừa được thứ nào hay thứ ấy..."
Khổ thật, đời mình thì chẳng phải chỉ có mỗi "ba cái lăng nhăng" mà rất nhiều "cái lăng nhăng" mới chết chứ.
"Ví đây đổi phận thành nhi nữ
Thì sự phong trần há bấy nhiêu"
Hahahahha, nhiều lúc thấy đàn ông ngộ nhận quá về mình nhưng ngoảnh lại thì phụ nữ- nửa thế giới của chúng ta- cũng ngộ nhận nốt. Chẳng biết nên buồn hay vui nữa, thế là lúc "đám xuân xanh ấy" bỏ đi, ""bỏ cuộc chơi" lại thấy xót xa cho họ, cho mình.
Tôi thích sự vô thường, nghĩa là khó nắm bắt, luôn vận động và ẩn hiện. Giữa Hà Nội có một chốn tên gọi VÔ THƯỜNG... Thật ra nhiều lúc chẳng vô thường tí nào theo nhận xét của vài người nhưng hình như họ chẳng chịu cảm, chỉ nhìn hời hợt. Thế là họ tưởng VÔ THƯỜNG là BẤT THƯỜNG hay BÌNH THƯỜNG theo cảm nghĩ riêng. Hà Nội có nhiều chốn vô thường lắm.
Tặng loakendensi
Tối nay vào chốn vô thường ấy
Một ấm chè thơm, một người quen
Đời người đắc ý vui cho tận
Rượu ở trong tâm cũng say mèm
Lăn lộn cõi đời lắm bon chen
Mấy mùa lá rụng, mấy danh quèn
May mà có đôi người bằng hữu
Hóa ra đời tớ cũng chửa đen
Trà trà, rượu rượu sạch sành không
Say say, tỉnh tỉnh ở trong lòng
Vớ vẩn với vòng vu vơ vậy
Đông- sắp về rồi-có sợ không?