Rong chơi II: Dây leo dai như tơ
Lâu lắm mới nàng mới trở lại Hải Vân, trời một màu xám xịt, mây vần vũ ngoạm chặt lấy đỉnh núi, gió lồng lộn trên biển. Lùi ra xa, nhìn lại, gió thốc từng đám tóc nàng rũ rượi. Lần đầu tiên nàng hiểu một cách hình ảnh nhất, rằng: tại sao người ta lại đặt tên cho con đèo này là đèo Hải Vân.
...Nàng ngạc nhiên nhìn những vạt rừng tràm bị bẻ ngang mình, chỉ còn những thân cây gì như cây sắn dây, giống như thế, bò lan, hắt màu phấn trắng lên tạo thành những tấm thảm nhung êm ai giả tạo. Nàng đi mãi, đi mãi... ô... ô... tất cả rừng tràm của dãy Trường Sơn Đông hoàn toàn nát bấy... chỉ còn những vạt day leo tiếm dần những thân gẫy gẫy gục. Rồi hàng loạt những ngôi nhà bị bẻ ngang, trơ khấc như bàng quan.
Một cái tên loé ngang óc nàng: Xangxane
Chỉ còn vạt cây leo còn sót lại. Tự nhiên nàng ngẩn ra, dây leo dai như tơ... câu này, nàng nghe thấy ở đâu nhỉ? Giờ mới thấy... đúng là dây leo dai như tơ...
Trong cuồng phong bão tố, chỉ những dây leo còn nguyên và tiếp tục tiếm thế.
...dây leo dai như tơ...
Cuộc sống cũng thế, ai cũng biết thế, và nàng mỉm cười một cách ngu ngốc khi một thanh âm quen thuộc rớt qua óc nàng: biết là một chuyện, ai chả biết thế, nhưng...
Vẫn có chỗ cho những chữ nhưng chễm chệ một cách xấc xược vì còn khối chỗ dung túng nó...