một buổi sớm mai khi thức dậy
em cảm thấy được hồi sinh bởi những lời thì thầm rất khẽ
cái lạnh se se của mùa
làm em nhớ về những kí ức ngọt ngào mình đã đi qua
những kỉ niệm thời gian đã không thể nào tước đi dư vị nồng nàn
ước mơ em bay cao
đã bao lần tưởng chừng như vụt tắt
em biết rằng mình có rất nhiều hơn những tin và mong
bầu trời trắng và trong
em nhớ về một loài hoa anh bảo là anh thương biết mấy
màu của hoa rất nhẹ
nhưng hương rất nồng nàn
lời của anh lan lan
hơi ấm anh tan trong gió
em ở trong bầu trời đó
ngoảng mặt phía nào cũng chỉ một phương anh
anh yêu, bởi vì trái tim em rất đỗi hiền lành
Những bon chen giữa cuộc đời làm em thành yếu đuối
Nhưng rốt cuộc, sau những ngược xuôi tất tả
Căn nhà mình vẫn ấm những niềm vui
chỉ vì anh, chỉ vì em thôi
chỉ vì chúng ta có nhau giữa cuộc đời dài được mấy
chỉ vì chúng ta có nhau với một tình yêu không lay chuyển được
Hình như mùa về, em sẽ nhớ thêm hơn
Em sẽ nhớ hết thảy những con đường
nhớ những gian nan mình đã cùng nhau chung bước
Nhớ tất cả những gì nhớ được
kể cả những mặn mòi và những giọt nước mắt nơi nhau
Mình, đừng bao giờ nhé, làm trái tim nhau đau
Mùa đang nhắc em những lời rất khẽ
Mùa thu về, anh có nghe trong gió nhẹ
Mùi nồng nàn của trái tim em???

