1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1/11

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi crc123, 01/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này:
    Có 3 người đi qua một cánh đồng lúa chín vàng, sau khi băng qua cánh đồng đó mỗi ngươi phải ngắt cho mình một bông lúa để đem về.
    Người thứ nhất bước vào, ngay ở bước chân đầu tiên anh ta đã nhìn thấy 1 bông lúa chín vàng và chắc hạt. Nhưng anh ta không ngắt bông lúa vì nghĩ rằng mình cứ đi tiếp còn cả một cánh đồng sẽ có những bông lúa còn chín và đẹp hơn bông lúa đó. Anh ta tin tưởng như thế và tiếp tục đi, anh ta ta băng qua rất nhiều bông lúa đẹp và so sánh thấy nó vẫn không hơn bông lúa ban đầu nên bỏ qua không hái. Cho đến cuối cánh đồng khi sắp dước chân ra khỏi thì anh ta bắt buộc phải hái cho mình một bông lúa, nhưng ở cuối cánh đồng những bông lúa mới thật xấu và lép làm sao. Anh ta cay đắng ngắt cho mình một bông mà cảm thấy tiếc nuối cho những bông lúa mà mình đã bỏ qua.
    Đến lượt người thứ hai, anh này là một người rất thận trọng nên ngay khi bước vào cánh đồng anh nhìn thấy bông lúa đẹp, không ngần ngại anh ta ngắt ngay lấy bông lúa cho mình và đi tiếp. Nhưng hỡi ôi, càng đi vào giữa cánh đồng anh ta càng gặp nhiều bông lúa chắc và đẹp hơn rất nhiều so với bông lúa mà mình cầm trên tay. Không thể thay đổi được nữa rồi, anh đành ngậm ngùi chấp nhận bông lúa mình đã chọn.
    Người cuối cùng lại nghĩ khác, khi bắt đầu bước vào cánh đồng anh ta đã ngầm chia cánh đồng ra làm ba phần. Phần đầu tiên, anh ta đi qua và ngắm nhìn những bông lúa, có rất nhiều bông lúa đẹp nhưng anh không ngắt bông nào cả mà tiếp tục đi. Đến phần thứ hai anh ta tiếp tục ngắm và thầm so sánh những bông lúa ở đây so với bông lúa ở phần một và nhận ra rằng vẻ đẹp của nhứng bông lúa ở đây cũng không khá hơn nhiều so với trước và như thế ở phần cuối của cánh đồng mình cũng đừng nên hi vọng những bông lúa đẹp hơn. Anh vui vẻ lựa cho mình một bông ưng ý nhất cho mình và tự tin bước ra khỏi cánh đồng.

    Câu chuyện này MsM kể cho mình nghe ngày hôm đó, MsM còn nói: ?oCánh đồng là những khoảng thời gian có thể dài hoặc ngắn trong cuộc đời của mỗi con người, mỗi bông lúa đại diện cho những cơ hội trong cuộc sống. Cơ hội trong công việc và trong tình yêu dành cho mỗi người là như nhau, không ai có quá nhiều ,cũng không ai ko có cơ hội cả, nhưng mỗi con người sẽ sử dụng nó theo cách riêng của mình giống như ba người kia. Em có hiểu không?!?.
    Em hiểu chứ! Thanks MsM.
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 08/11/2006
  2. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Con người thật là ích kỉ và vô lý, người ta có thể công khai ủng hộ khuyến khích anh đi tấn công những người mà không liên hệ đến mình mặc dù biết người đó đã có ngươi yêu. Tung hô khi anh chiến thắng. Nhưng sẽ qui kết anh, mắng mỏ anh là một kẻ ?otội đồ? nếu anh làm việc đó với những người anh quen biết. Ha, thế nghĩa là thế nào?! thế nào là đúng và thế nào là sai đây?
  3. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Một
    Một... nỗi buồn vô cớ
    Một... nỗi nhớ vô hình
    Một... mối tình thầm lặng
    Một... hy vọng mong chờ
    Một... phép màu cổ tích
    Một... gặp gỡ tình cờ
    Một... nét mặt thờ ơ
    Một... nỗi mừng cố nén
    Một... sẽ đi đến đâu
    Một... cũng không không biết nữa
    (st)
  4. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thêm một
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một phiền toái thay
    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lì
    Thể nào em cũng khóc
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một lắm điều hay.
    (st)
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 08/11/2006
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Câu chuyện của bạn cũng tương tự nhiều câu chuyện tớ đã đọc. Ví dụ như câu chuyện đi tìm hạnh phúc của một anh chàng. Anh lên đường đi tìm thượng đế để tìm sự giàu sang và hạnh phúc cho mình. Anh cũng gặp được thượng đế và thượng đế bảo anh hãy đi hết con đường này trong một năm. Hãy lấy một viên đá nào đó và viên đá càng lớn thì sự giàu sang cũng như hạnh phúc của anh càng lớn. Anh cứ đi, gặp bao nhiêu tảng đá rất lớn nhưng anh cứ nghĩ có lẽ phía trước còn nhiều tảng đá lớn hơn. Cuối cùng gần hết con đường, gần hết 1 năm anh mới vội vàng nhặt lên một hòn sỏi nhỏ bé. Bao nhiêu cơ hội trong đời qua đi.
    Thế nên tới mới viết

    Con người và sự lưỡng lự! Những dự định và sự lưỡng lự! Phải chăng sự lưỡng lự ở mỗi con người kéo người ta đến những ngọn sóng lênh đênh? Sự lưỡng lự! Tốt hay xấu TT cũng không biết. Nếu như mọi thứ trong cuộc sống đều đẹp như cầu vồng sau cơn mưa, nếu như mọi con đường đều bằng phẳng và dễ bước thì sự lưỡng lự là không tốt! Còn ngược lại thì phải trông mỗi con đường mình đang bước?
  6. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có rất nhiều sự trớ trêu.
    "Cố ép mình QUÊN là đang bắt mình phải NHỚ, nhưng....vẫn phải cố mà QUÊN..." lạ nhỉ?!!
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 08/11/2006
  7. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện của bạn cũng tương tự nhiều câu chuyện tớ đã đọc. Ví dụ như câu chuyện đi tìm hạnh phúc của một anh chàng. Anh lên đường đi tìm thượng đế để tìm sự giàu sang và hạnh phúc cho mình. Anh cũng gặp được thượng đế và thượng đế bảo anh hãy đi hết con đường này trong một năm. Hãy lấy một viên đá nào đó và viên đá càng lớn thì sự giàu sang cũng như hạnh phúc của anh càng lớn. Anh cứ đi, gặp bao nhiêu tảng đá rất lớn nhưng anh cứ nghĩ có lẽ phía trước còn nhiều tảng đá lớn hơn. Cuối cùng gần hết con đường, gần hết 1 năm anh mới vội vàng nhặt lên một hòn sỏi nhỏ bé. Bao nhiêu cơ hội trong đời qua đi.
    Thế nên tới mới viết

    Con người và sự lưỡng lự! Những dự định và sự lưỡng lự! Phải chăng sự lưỡng lự ở mỗi con người kéo người ta đến những ngọn sóng lênh đênh? Sự lưỡng lự! Tốt hay xấu TT cũng không biết. Nếu như mọi thứ trong cuộc sống đều đẹp như cầu vồng sau cơn mưa, nếu như mọi con đường đều bằng phẳng và dễ bước thì sự lưỡng lự là không tốt! Còn ngược lại thì phải trông mỗi con đường mình đang bước?
    [/quote]
    Xin đừng hiểu nhầm tôi!!
    Thanks
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 09/11/2006
  8. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    8/8......
    Hôm qua mình đã có một cuộc nói chuyện tưởng tượng giữa mình và anh. Mình đã tưởng tượng rằng hai anh em có một khoảng không gian rất riêng để nói chuyện, anh đã hỏi mình chuyện tình cảm và mình đã nói như thế nào. Cuộc nói chuyện là tưởng tựơng còn mình thì khóc thật.
    Mình đã nói: anh ấy thật vô tình với em anh ạ và tệ thay em lại nghĩ về anh ấy, tât cả những người em yêu qúy thường thôi đều không làm em buồn như thế và họ còn quan tâm đến em hơn cả người em yêu mến nhất. Em chẳng biết làm sao anh ạ, em chỉ biết đứng ở đằng xa quan sát anh ấy, em có thể biết được khi nào anh ấy ốm, khi nào anh ấy buồn vui và buồn vì sao?!! Em chẳng thể nào thể hiện được tình cảm của mình giành cho anh ấy, chỉ biết buồn khóc một mình khi anh quan tâm chăm sóc người ấy ngay trước mặt em. Ngày qua ngày, em vẫn theo từng bước chân anh, mong chờ anh, vẫn lang thang giữa yêu và ghét, nhớ và cố quên. Em không nghĩ rằng mình có thể hi vọng người khác vui trong nỗi buồn của mình, nhưng với anh ấy em không muốn anh buồn vì bất cứ điều gì, luôn mong anh ấy vui và tìm được người anh yêu và yêu anh thật lòng.
    Em đã từng một mình vượt qua nỗi buồn nhiều lần, em luôn ru lòng mình rằng rồi mọi thứ sẽ qua, cả nỗi buồn nữa, và hi vọng sau mỗi buồn đau mình sẽ trở nên có nhiều nghị lực và sẽ mạnh mẽ hơn nhưng....đi trong nỗi buồn em mới thấy mình thật mềm yếu, thật nhỏ bé và cô đơn. Em nhớ đã có lần em nhắn tin cho anh-đó là lần em nghĩ về anh nhiều kinh khủng nhưng anh đã trả lời em thật phũ phàng.
    Anh có biết tình cảm của anh ấy dành cho em là thứ tình cảm gì không?? em gái như anh ấy nói, hay chỉ như đồng nghiệp đơn thuần?! Có lẽ em cũng chỉ giống như những Chi, Hà, Lan...nào đó anh đã gặp hay anh chưa gặp mà thôi....nghĩ mà buồn.
    Em như thế nên anh dừng để cô ấy phải buồn như anh ấy đã vô tình làm em buồn nhé, cô ấy cũng rất yêu anh, không thể đem tình cảm ra để so sánh hơn kém được. Cũng chẳng phải chỉ thể hiện ra bên ngoài sự quan tâm mới là yêu thực sự, cũng có nhiều tình yêu không thể tả bằng lời đúng không anh?!!!Em không biết thực tình tình cảm của anh cho cô ấy ở mức độ nào nhưng...hãy cố gắng trong mức có thể đừng làm cô ấy buồn và tổn thương anh nhé!!!! Cuộc sống có công bằng không anh? nếu anh ấy đã từng buồn vì người khác thì bây giờ anh ấy lại làm cho người khác rất buồn.
    Trong cuộc nói chuyện đó mình cũng thấy mình khóc và mình nghĩ anh đã kéo mình vào lòng an ủi. Và bây giờ nghĩ lại nếu có trường hợp đó xảy ra chưa chắc anh đã ôm mình vào lòng như thế. tệ thật.....

  9. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    25/6....
    Từ trước tới giờ chưa bao giờ mình cảm thấy lại buồn như thế này. Ngày xưa khi gặp chị mình chỉ cảm thấy tại sao một cô gái lại có thể có những lời nói bất cần và nhiều khi hơi quá đà như vậy. Và những khi đó mình thường nhìn chị không mấy đồng tình. Tính chị và mình không hợp nhau lắm nhưng mình vẫn cảm thấy có một chút gì đó giống mình. Bây giờ thì mình có thể hiểu được tâm trạng của chị khi đó vì chính mình cũng đã rơi vào trong tình trạng của chị, buồn đúng không chị?!
    Mình hay nhắn tin cho chị an ủi chị nhưng thực ra cũng là để an ủi chính mình, hai người có chung một hoàn cảnh nhưng lại chẳng thể mở lòng cho nhau được thật là lạ, có thể là do những người liên quan chị em mình đều biết qúa rõ và cũng có thể cố tình muốn giấu đi và quên đi những điều đó.
    Chị thật là giỏi khi có thể chịu đựng được một thời gian dài như thế bên cạnh người mình yêu, nhưng rồi anh ấy cũng lập gia đình, chị chắc rất đau lòng nhưng mình nghĩ như thế có lẽ lại hay, có thể sẽ rất đau buồn nhưng rồi cũng sẽ qua nhanh hơn mà không phải buồn dai dẳng.
    Mình nghĩ đến anh, đôi khi có những ý nghĩ thật ngộ nghĩnh trong đầu mà cũng có thể nó sẽ xoa dịu lòng tổn thương và hiếu thắng trong mình. Đấy là những lúc mình nghĩ đến anh rất nhiều và mình thấy thật tiếc cho anh vì anh đã không biết được có một người yêu quí anh đến thế, mà không! có thể anh sẽ chẳng thấy làm vui vì điều đó cũng nên. Không biết anh có hiểu được tâm trang của một người phải cố nén tình cảm của mình ở trong lòng nó khổ sở như thế nào không nhỉ?, mỗi người tìm cách giải thoát nó theo một cách riêng. Mình nghĩ chị đã giải toả nó bằng những lời nói nhiều khi là bất cần và quá đà, chị chế giễu người mình yêu để phủ nhận tình cảm của mình, còn mình thì sao?! nhiều khi là cười cười nói nói, nhiều khi là thu mình trong góc câm như hến nhưng để giấu giếm mình nhất là những lúc lảng tránh anh và cố tỏ ra lạnh lùng.
    Sinh nhật anh, mình băn khoăn không biết có nên nhắn một cái tin chỉ đơn giản là chúc mừng hay không?! Chỉ là sự quan tâm thôi mà sao lại đắn đo thế nhỉ?! Mình đã nhắn tin hỏi không dưới 3 người bạn xem mình nên thế nào(tất nhiên là chung chung thôi). Mọi người đều nói mình nên nhắn cho anh với mỗi lí do riêng theo cách nghĩ của họ. Nhưng cái tin đã tác động đến mình, đó là tin nhắn của bạn: ?oNhắn chứ, tại sao lại có thể không nhắn tin chúc mừng. Mình không thế ghét một người mà mình từng yêu quí?. Thế là không còn áy náy và nhẹ lòng, vì suy cho cùng bạn bè cũng vẫn nhắn tin quan tâm cho nhau được mà.
    Mọi người xung quanh mình đã không thể biết được mình thực sự đã buồn như thế nào, rất it khi mình khóc vậy mà mình đã từng khóc trong phòng làm việc nhưng ơn chúa không ai biết cả. Mình đã tủi thân kinh khủng, ngoài nỗi buồn khi kìm nén tình cảm, mình lại không thể gạt bỏ được suy nghĩ và hình ảnh anh trong đầu khi mà ngày nào cũng gặp mặt và buồn hơn khi thấy anh quan tâm đến người khác. Chị có nghĩ rằng chị may mắn hơn em ở điểm này không?!
    Anh nói: em có biết rằng chẳng vui vẻ gì khi có người yêu mình đơn phương cả. Mình chẳng biết là anh nói ai, nhưng mình thật trẻ con khi ghét cả những người làm anh khó xử như thế, vậy nên mình luôn nghĩ làm thế nào để anh không cảm thấy buồn vì mình đã yêu quí anh nên mình sẽ cố giấu, sẽ làm như dửng dưng trước anh và coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Thực tế thì mình đã làm được điều đó nhưng rất khó khăn, thực lòng mình luôn cố quên đi mọi thứ về anh đã có lúc mình không chịu được đã nhắn tin cho anh ?oước gì em có thể quên được họ? đó thực sự là nỗi lòng của mình mong muốn của mình, tin nhắn trả lời:? không có gì là không thể em ah??- đúng là cách nói của anh, phũ phàng nhưng thực tế. Mình buồn??Mình cảm thấy anh xem nhẹ phụ nữ trong vấn đề sâu sắc trong tình cảm, nhưng có những người đàn ông nặng tình và cũng có những người phụ nữ nặng nghĩa chứ?
    Chị nhắn tin hỏi thăm: em thế nào rồi?! có gì mới chưa?!. ?oChẳng có gì mới cả chị ah!?
    ?oTình hình mọi người ? thế nào? chị nghe nói?..có thật không em?! Được thế thì tốt quá dù sao ....?. ?oem cũng không rõ lắm nhưng em cũng mong như thế?. Ơ hay, lòng như thế nào mà lại nói như không thế nhỉ , mà chị nói ?omong cho phòng mình cũng được một đôi? mà sao nghe cũng thấy ngậm ngùi thế. Sinh nhật đen-bài hát của Phú Quang, lắm khi nghe bài hát này mình lại cảm thấy sởn da gà, nó gợi nhớ đến chị. Kì nghỉ mát năm ngoái chị cứ nghe đi nghe lại bài hát này, lúc đó chỉ thấy chị buồn mà cũng chẳng hiểu chị lắm mà đó cũng là thời gian mình phát hiện ra một tình cảm hơi khác trong mình và cũng biết tình cảm của anh không dành cho mình. Một năm!! nhiều người yêu lâu sẽ nghĩ, nhằm nhò gì so với cuộc tình 5,7 năm tan vỡ mà vẫn vượt qua được đấy thôi. Có khập khiễng không nhỉ?! chắc vậy, thế thì chẳng có lí do gì mình không vượt qua được-nghe đơn giản nhỉ?!
    Hôm qua chat với bạn, mình nói hôm trước mình suýt khóc trong phòng, bạn nói cũng đã từng khóc ở cơ quan trước mặt một người bạn trai, bạn trai ấy bảo ?o cứ khóc đi, thích nói thì nói mà không thích thì thôi? rồi ngồi nhìn bạn khóc mà chẳng an ủi. Hay thật, có người bạn chịu bỏ thời gian lắng nghe như thế nghĩ cũng thấy an ủi đấy chứ. Mình thì chẳng được như thế, luôn giấu anh chị, bạn gái thân thì cũng biết đấy nhưng bọn nó cũng có những nỗi buồn riêng nên cũng chỉ an ủi vài câu. Còn D thì cũng sâu sắc đấy, cũng sẵn sàng lắng nghe mình đấy nhưng Dlại phạm phải một ?osai lầm? khi đem lòng quí mến mình, chẳng nhẽ lại đem chuyện mình khổ sở khi yêu qúi một người như thế nào kể cho một người yêu mình đơn phương, tệ thật!!! Đúng là trong cuộc mới lại thấy thông cảm cho D, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Mà có lẽ nên nghĩ Dlà đàn ông còn cuốn theo công việc, còn có được cái mạnh mẽ cứng rắn của nam giới và D ở xa đâu có phải gặp mình thường xuyên cơ chứ thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Tìm một người để chia sẻ khó thật, thôi tự mình vậy.
    Dạo này mình trầm hẳn, mọi người thì cũng có người thắc mắc tại sao mình trầm hay là do hàng xóm chuyển đi nên buồn. Thì tất nhiên, khi phải rời xa những người vẫn hàng ngày ở bên cạnh mà mình cũng quí mến thì phải buồn chứ, mà cũng hay khi có lí do để mà vin vào để mà giải thích cho thái độ của mình. Nhưng cũng có những người phát hiện ra mình buồn thật, anh nhắn tin hỏi ?ohình như em có chuyện gì buồn đúng không? Mình muốn nói hết cho thoải mái nhưng cuối cùng lại trả lời ?ochẳng có gì đâu ạ, chắc tại thời tiết thât thường và do nhiều người chuyển đi nên em buồn vậy thôi? ?ochỉ có thế thôi ah? Anh không nghĩ thế?!? đành phải nhắn lại ?ocũng có một số chuyện linh tinh anh ạ, khi nào có thể em sẽ cho anh biết? nhưng có thế sẽ chẳng bao giờ hoặc có thể đến khi nào mà mình và anh đã yên tâm trên những con đường riêng khi mà nói ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả. Dù sao cũng cảm thấy vui vì vẫn có người quan tâm đến tâm trạng của mình.
    Mình viết ra như thế này để làm gì nhỉ?!
    Có vớ vẩn không ?! Mình cũng đã từng cảm thấy thật buồn cười khi đọc lại bức thư viết cho anh về tình cảm của mình, ngố và ếch không thể tả.
    Tại sao mình yêu quí anh? Khi mà ở anh cũng có gì khác với mọi người đâu cũng có những cái tốt và cái xấu và đôi khi cái tôi của anh quá lớn. Có người đã từng làm anh buồn, nhưng anh có biết rằng anh cũng đã vô tình làm người khác buồn. Và mình cũng lại làm người khác buồn, người khác lại làm người khác buồn? cái vòng luẩn quẩn.
    Thời gian trôi chậm quá, chẳng có việc gì làm cả, phòng im ắng thật hôm nay cũng không thấy anh trò chuyện rì rầm với hàng xóm như mọi ngày. Thôi ngồi gõ mổ cò như thế này cũng là để giết thời gian, và cũng là để nhẹ lòng. Sao mãi chẳng có việc gì để làm cho quên nhanh và thời gian trôi đi mau nhỉ?! Chán sếp thật!!

  10. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người thứ bao nhiêu đọc trang này của tôi?! Bạn vào đọc rồi ra ngoài, không bình luận cũng chẳng quan tâm, nếu bạn đọc đến đây rồi thì tức là bạn cũng thực quan tâm đến suy nghĩ của tôi, hoặc thậm chí bạn nhận ra ở tôi có gì đó giống bạn hay một người quen nào đó của bạn. Một trang viết chẳng liên quan đến bạn. Nhưng cũng có thể tôi là một trong những người quen của bạn, thậm chí chúng ta rất hay gặp nhau nhưng bạn không bao giờ nghĩ rằng tôi lại có những tâm trạng như thế.
    Tôi không viết bờ lốc như mọi người, tôi muốn có một góc của riêng mình mà bạn không biết tôi là ai. Cũng có 1 hoặc 2 người bạn nhận ra tôi ở đây dõi theo từng trang viết của tôi nhưng họ tôn trọng tôi họ không hỏi gì tôi khi gặp tôi ngoài đời.
    Mỗi người có một bí mật riêng, mà không phải ai cũng biết và chia sẻ.
    Để giữ nó trong lòng là một điều rất nặng nề, vì thế những sắp mất thường những lời cuối là những lời thú nhận thật lòng những gì mình đã giấu để có thể thanh thản ra đi.
    Bí mật này không có gì ghê gớm cả, nhưng cũng không dễ dàng công khai cho những người quanh mình biết. Tôi đã định ko gửi những bài viết trước đây của mình lên, nhưng rồi cũng không muốn để nó trong máy nhỡ một ngày nào đó ai vào sẽ phát hiện ra. Gửi lên đây sẽ chỉ có tôi và bạn biết, bạn chia sẻ cùng tôi.
    Nhưng..có thể tôi chính là bạn của bạn và có thể những người tôi nhắc tới ở đây có cả bạn đó
    Chúc Bạn một ngày tốt lành!!!
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 09/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này