1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 2 3 4 5 6

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi dat_me, 27/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đêm lại xuống rồi, cứ quanh quẩn ngày rồi đêm và thời gian thì cứ vèo vèo trôi. Lại cà phê và thế là lại không thể ngủ được. Trời vào khuya ngày càng lạnh hơn. Ừ mà tối nay xem dự báo thời tiết thấy gió mùa đông bắc tăng cường. Từ chiều tới giờ thấy gió cứ thổi vù vù lạnh buốt. Cái lạnh cũng khiến lười hơn, ngại làm tất mọi thứ, chỉ muốn chui vào trong chăn. Nghĩ lan man đủ thứ, đọc đủ thứ truyện cũng như sách nhưng rồi cũng chẳng thể làm cái đầu mệt hơn để mà ngủ. Chồm giậy, bật máy rồi lại máy móc đút cái đĩa nhạc như mọi khi. Chụp cái tai nghe, rồi chìm vào thứ âm thanh quen thuộc. Ngồi nhìn mãi vào cái màn hình cũng chán, ngó nghiêng một tý ra ngoài cửa sổ. Vẫn vậy, ánh đèn nhàn nhạt lấp lánh trong bóng đêm, tiếng mèo kêu, chó sủa và hôm nay có thêm một chút mới mẻ đó là tiếng gió vù vù. Quay lại với cái máy tính, nhắm mắt, ngả người ra chiếc ghế. Đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đang đứng sau lưng mình, hơi lành lạnh. Ngoảnh người lại, ơ, sao trong phòng mình lại có người nhỉ? Một con người thật sự, nếu nói đúng ra thì đó là một ông lão hình dáng gày guộc, râu tóc bạc trắng, đôi mắt rất sáng. Đứng dậy hỏi:
    - Ông là ai vậy?
    Ông lão không trả lời chỉ mỉm cười. Quái lạ.
    - Ông là ai vậy? Sao lại tự tiện vào phòng tôi thế hả? Mà lại vào không gõ cửa. Ờ mà tôi đóng cửa kín thế rồi thì ông vào bằng cách nào?
    - Ta là vị thần của mùa đông. Chính xác hơn thì ta là vị thần của bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Ta ở khắp mọi nơi. Từ những đỉnh núi cao nhất đến những thung lũng sâu thẳm, từ trong mọi nhà, trên mọi nẻo đường đều có ta.
    - Ông là thần mùa đông? Ừ mà đúng, mùa đông đang đến rồi còn gì nữa. Nhưng mà ông hơi khác so với tôi tưởng tượng.
    - Thế ngươi nghĩ ta trông thế nào?
    - Ừm thì tôi nghĩ ông không gày guộc như thế này, rồi râu tóc cũng không như thế này.
    - À ừ, thì ta vốn thế. Hình dáng của ta thay đổi theo từng mùa trong năm. Mùa xuân ta mang dáng hình của cậu bé, mùa hè ta mang dáng dấp của một người thanh niên, mùa thu là của một người đứng tuổi còn mùa đông thì như người thấy rồi đấy.
    - Vậy sao ông lại vào đây?
    - Ta thấy người đêm nào cũng thức khuya hết hý hoáy với cái máy tính, rồi lại ngó nhìn ra cửa sổ, gõ những giòng chữ, hết sửa rồi lại gõ. Nên ta muốn hỏi, và nói chuyện với ngươi. Mà ta nói thật là ta quan sát ngươi cũng khá lâu rồi đấy.
    - Ông quan sát tôi từ lâu?
    - Đúng. Và ta thấy rằng ngươi đủ tin cậy để ta phá lệ xuất hiện trước mặt một con người, để nói chuyện mà chẳng sợ bị lộ.
    - Ông sợ bị lộ?
    - Đúng thế. Bởi theo luật, ta không được xuất hiện trước mặt con người.
    - Thế thì tôi đảm bảo là ông sẽ không bị lộ đâu.
    - Ta tin ngươi. À ta muốn hỏi ngươi làm gì vào lúc này mà không đi ngủ như mọi người khác.
    - Tôi chỉ muốn tự tìm cái cảm giác yên bình trong đêm khuya, để suy nghĩ và để cả nghe nhạc mà không bị quấy rầy. Với lại chỉ có lúc này tôi mới có hứng thú để nghĩ và viết bài cho cái box The Beatles.
    - Box The Beatles là cái gì vậy?
    - Thế ông không biết nó à? Nó là một diễn đàn của những người yêu thích nhóm nhạc huyền thoại The Beatles trên mạng TTVNOnline. Hình như ông không rành mấy về internet nhỉ?
    - Ừ thì công việc của ta là quản lý các mùa nên rất bận, chẳng có thời gian quan tâm đến các thứ khác.
    - Thế tại sao ông lại ở đây làm gì trong khi ông còn một đống công việc chồng chất?
    - Ta đã nói rồi, ta phá lệ mà. Đôi khi cũng cần nghỉ ngơi chứ.
    - Tôi hiểu.
    - Mà ngươi đang nghe cái gì vậy? Cho ta nghe với.
    - À thì vẫn là The Beatles thôi. Nhưng cái tai nghe này chỉ để một người nghe thôi. Để tôi cắm cái loa và đã rồi chúng ta cùng nghe.
    Đứng dậy, rút cái jack tai nghe ra rồi cắm jack của loa vào. Bật nó lên, khẽ vặn nhỏ xuống để khỏi làm phiền người khác. Vị thần ngồi gật gù theo nhạc rồi cúi đầu trầm ngâm. Cả hai ngồi trong im lặng. Đột nhiên ông ngẩng đầu lên:
    - Ngươi đang cho ta nghe album gì thế?
    - Cái này là album trắng. Nó là album mà tôi thích chẳng kém gì album Abbey Road. Sở dĩ nó có cái tên này vì ông nhìn đây này, cái bìa của nó có mỗi một màu trắng và dòng chữ The Beatles ở trên thôi.
    - Ngươi thích nó ở điểm nào?
    - Ở nhiều điểm như là xuất xứ của nó, rồi các bài hát.
    - Xuất xứ thế nào?
    - À thì thế này, nó là cái album mà Fabfour làm trong khi nội bộ của họ đang có vấn đề, những bất hoà nảy sinh giữa các thành viên. Rồi chuyện tình cảm riêng tư của họ cũng có vấn đề. Ông thử nghĩ mà xem bạn bè thì bất hoà, gia đình thì lục đục, rồi nguy cơ phá sản thế mà vẫn có một album ấn tượng như thế này. Nếu giả sử ông trong hoàn cảnh đó thì liệu ông có thể làm được như họ không....
    - Cho ta cắt ngang một chút. Fabfour là gì thế?
    - Fabfour là từ họ dùng để chỉ bốn thành viên trong nhóm The Beatles, nó có nghĩa là bốn chàng trai kì diệu.
    - Ta hiểu, mà đúng theo như ngươi nói thì họ kì diệu thật. Không phải ai cũng có thể làm được như họ trong hoàn cảnh như vậy.
    Rồi lại chìm vào im lặng. Lại cũng như lần trước vị thần lại hỏi đột ngột:
    - Bài này là bài gì mà nghe buồn thế?
    - Nó chính là I?Tm so tired. Một bài hát do John Lennon sáng tác. Một bài hát mang đầy tính cảm xúc. Để tôi nói cho ông nghe nhé.
    - Đồng ý.
    - Như ông thấy đấy mở đầu bài là giai điệu của chiếc đàn điện trầm trầm, chậm rãi cùng tiếng trống. Rồi John hát với nhịp chậm, mang đầy sự mệt mỏi:
    I?Tm so tired I haven?Tt slept a wink
    I?Tm so tired my mind is on the blink
    I wonder should I get up and fix myself a drink
    No no no
    I?Tm so tired I don?Tt know what to do
    I?Tm so tired my mind is set on you.
    I wonder should I call you but I know what you should do.

    Một sự mệt mỏi trong tâm hồn, đầy sự trăn trở.
    Sao ta mệt mỏi đến thế này ta không thể ngủ được.
    Sao ta lại mỏi mệt thế này, tâm hồn ta đang xáo trộn.
    Liệu có ta có thể dậy và uống một vài ly để trấn tĩnh không nhỉ?
    Không không không.
    Sao ta lại mệt mỏi thế này, chẳng biết phải làm gì cả
    Sao ta lại mệt mỏi thế này, tâm trí tôi hoàn toàn nghĩ về cậu
    Tôi đã định gọi cho cậu nhưng rồi tôi biết rằng cậu sẽ làm như thế nào.
    Đấy chỉ dịch sơ sơ như vậy thôi mà ông có thể hiểu rằng cảm giác khi con người ta bế tắc như thế nào, không ngủ được, trăn trở trong đêm khuya, định tìm đến với rượu để quên đi nỗi sầu nhưng rồi biết rằng cũng chẳng ăn thua gì. Rồi lại trăn trở tiếp về mối quan hệ bạn bè. Ông có thấy đoạn John lên giọng không, chua chát làm sao.
    Sang đến đoạn điệp khúc, nhịp điệu đã nhanh hơn, từng nhịp trống đập chát chúa. Nó như một lời kể lể.
    You?Td say I?Tm putting you on.
    But it?Ts no joke, it?Ts doing me harm.
    You know I can?Tt sleep, I can?Tt stop my brain.
    You know it?Ts three weeks, I?Tm going insane.
    You know I?Td give you everything I?Tve got for a little peace of mind.
    Rồi lại quay lại sự chậm rãi trong tiết tấu.
    I?Tm so tired I?Tm feeling so upset
    Although I?Tm so tired I?Tll have another cigarette.
    And curse Sir Walter Raleigh
    He was such a stupid get.

    Mệt mỏi để rồi đã phải dùng đến ma tuý để, rồi để nguyền rủa chứi bới tất cả. Tiếp đến lại quay lại đoạn điệp khúc, và đến đoạn cuối thì đặc biệt hơn với câu
    I?Td give you everything I?Tve got for a little peace of mind được lặp lại như một lời cầu khẩn hãy để tâm hồn được yên.
    - Ngươi nói thế ta cũng hiểu được đôi chút.
    - Bài này chỉ là một phần nhỏ, nếu ông nghe bài Yer blues thì còn thấy nó còn hơn nhiều. Nghe hết bài này rồi tôi chuyển sang cho ông nghe nhé.
    - Đồng ý.
    Hai chúng tôi lặng lẽ nghe nốt bài, rồi chuyển sang Yer blues.
    - Bài này nghe sao đau khổ thế?
    - Đúng. Vô cùng đau khổ. Đây là tâm trạng thật sự của John về cuộc sống hiện tại của anh. Anh sáng tác bài này khi gia đình riêng của anh tan vỡ, bạn bè bất hoà, áp lực của sự nổi tiếng, rồi những bất hạnh của tuổi thơ cứ ảm ảnh, sự cô đơn, mối quan hệ của anh với Yoko Ono bị mọi người phản đối. Ông cứ nghe đi rồi sẽ thấy.
    - Yoko Ono là ai vậy?
    - Là người vợ thứ hai của John cũng là người vợ mà anh yêu nhất. Chính Yoko là nguồn cảm hứng để John sáng tác những bài hát vô cùng tuyệt vời sau này như Jealous Guy, Oh My Love, Oh Yoko... mà thôi tập trung vào nghe đi.
    - Ờ ờ ngươi nói nốt bài này đi để ta hiểu hơn một tý.
    - Ừ thì nói. Nhưng ông nhớ là khi tôi nói xong thì đừng cắt ngang mạch hứng thú của tôi đấy nhé. Tôi không thích bị quấy rầy khi đang nghe nhạc đâu.
    - Đồng ý.
    - Ông thấy mở đầu bài hát đã thấy ngay liên tiếp từ lonely rồi wanna die kèm theo tiếng đàn điện tử đầy thê lương như một lời than khóc, cùng với tiếng gào tuyệt vọng của John.
    Yes, I?Tm lonely wanna die.
    Yes, I?Tm lonely wanna die.
    If I ain?Tt dead already
    Ooh, girl you know the reason why.
    In the moring wanna die
    In the evening wanna die
    If I ain?Tt dead already
    Ooh, girl you know the reason why.

    Cứ mỗi khi tôi nghe đến cái câu in the evening wanna die là lại cảm thấy nó gai gai trong người như thế nào ấy. Nó cho thấy rằng sự cô đơn cứ kéo dài, ám ảnh tâm hồn. Khi ban ngày anh gặp người này người khác thì dường như sự cô đơn ấy được giảm bớt nhưng khi màn đêm xuống anh chỉ đối diện với chính anh, sự cô đơn ấy lại trở về, thậm chí là còn mạnh hơn. Lý do mà tôi hay thức khuya nghe nhạc là vì thế, nghe để cảm nhận được rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn. Cô đơn đến tưởng như chỉ muốn chết nhưng rồi không thể chết được vì có một cái gì đó níu kéo mình lại.
    Sang đến đoạn sau là một lời kêu khóc oán trách số phận. Về người mẹ của John đã mất khi anh còn nhỏ cùng với sự ra đi của người cha khi anh chưa tròn một tuổi để mặc lại anh chơi vơi giữa cuộc đời. Để lại một vết cứa trong tâm hồn.
    My mother was of the sky.
    My father was of the earth.
    But I am of the universe.
    And you know what it?Ts worth.
    I?Tm lonely wanna die.
    If I ain?Tt dead already.
    Ooh, girl you know the reason why.

    Rồi một cảm giác như chết đi, cảm giác nỗi đau đang gặm nhấm trong cơ thể như bị lũ chim, lũ sâu bọ đang rúc rỉa xương thịt. Một cảm giác chỉ muốn tự vẫn, rồi lại có cái gì đó níu kéo không thể chết. Phải chăng đó là tình yêu của một người phụ nữ giành cho anh?
    The eagles picks my eyes.
    The worm he lick my bone.
    I feel so suicidal.
    Just like Dylan?Ts Mr John.
    Lonely wanna die.
    If I ain?Tt dead already
    Ooh, girl you know the reason why.

    Một tâm hồn đầy mây đen sương mù che phủ không biết lối ra, một sự cô đơn để rồi thù ghét tất cả, thậm chí cả với thứ âm nhạc đã gắn bó với bản thân từ rất lâu. Một cảm giác chỉ muốn tự sát. Đến đoạn này thì không thể kìm nén được nữa, nó bung ra tất cả trong tiếng kêu gào tuyệt vọng wanna die yeah wanna die.
    Black cloud crossed my mind.
    Blue mist rounds my soul.
    Feel so suicidal.
    Even hate my rock and roll.
    Wanna die yeah wanna die
    If I ain?Tt dead already.
    Ooh, girl you know the reason why.

    Cùng với tiếng gào là nhịp trống chát chúa dồn dập cùng tiếng đàn rên xiết. Tất cả như trào lên. Rồi đột nhiên quay trở lại với nhịp chậm rãi, tiếng hát lúc này bị lấp trong tiếng nhạc mà phải lắng nghe kĩ lắm mới thấy được. Nghe như một nỗi đau tuyệt vọng, nỗi đau vì bị chìm lấp, một sự cố gắng vượt qua nỗi đau trong tuyệt vọng. Rồi cứ thế nhỏ dần nhỏ dần, để lại một nỗi day dứt. Đấy như thế đấy, đấy là tất cả những gì mà tôi cảm nhận được. Có thể cái sự hiểu biết hạn hẹp này chẳng thể làm thoả mãn được ông nhưng mà biết đến đâu thì nói đến đấy, không nói nhiều quá lại bị bảo là không biết gì mà cứ nói lung tung, thùng rỗng kêu to.
    - Ừ ta cũng biết thế. Nhưng mà không sao, chỉ cần thế thôi là ta cũng đã hiểu rồi.
    - Thôi thế đã nhỉ, bây giờ quay lại nghe tiếp thôi.
    Tất cả lại chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng nhạc vang lên trong đêm.
    - Đến giờ ta phải đi rồi. Tiếng vị thần vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
    - Ông phải đi rồi à?
    - Ừ ta phải đi rồi, công việc đang chờ. Tạm biệt, có lúc ta sẽ gặp lại. Thật là thú vị khi được ngồi nghe nhạc với người và nghe ngươi nói.
    - Không có gì, chào ngài, hẹn gặp lại.
    Vị thần từ từ biến mất. Bây giờ lại có một mình. Lặng lẽ cắm headphone rồi chụp lên tai. Nhắm mắt lại. Ngả người ra theo thói quen. Thế đấy, tôi đã gặp một vị thần, một vị thần thực sự chứ không phải là tưởng tượng.
  2. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cái này mọi người vào đây xem và nghe video Two of us nhé. Cực hay cực lạ. Đương nhiên là tốc độ phải nhanh rồi.
    http://www.thebeatles.com/letitbeNaked/site.php
  3. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Cái Let it be Naked hay thật . Đúng là phong cách của Beatles. Nhìn đã thấy mê rùi.....
    ALL TOGETHER NOW
  4. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Năm 1969 sau khi thâu âm xong Let It Be,John không hài lòng thế là John đưa cái đĩa ấy cho Phil Spector chỉnh sửa(cũng vì thế mà Let It Be thâu âm xong rồi mà không phát hành để rồi cuối cùng phát hành sau cả Abbey Road) và từ những bài hát đúng chất Beatles,Phil lại đưa thêm dàn nhạc,dàn đồng ca nữ vào từ đó sinh ra hai phe phái.Paul và Ringo thì rất ghét còn John và George thì cho rằng thế mời là một album hay và những người yêu nhạc và nhà phê bình cũng chia làm hai phe.Sau khi nghe xong bài The Long And Winding Road đã qua tay Phil Spector mà chúng ta nghe ngày nay Paul thốt lên:"đó là một thảm hoạ,người ta đang phá hỏng đi sự nghiệp nghệ thuật của tôi".Ngày nay album mà không có sự pha chế của Let It Be đã được phát hành và đã làm cho Paul và Ringo phần nào nguôi ngoai.
    PauLennoN
    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 28/11/2003
  5. motherland

    motherland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Cho mọi người đọc biết đâu khi đọc xong, mọi người lại chẳng tự vấn ừ ta đã từng như thế này hoặc chí ít cũng có một phần trong đó.
    Nó một thằng lạnh lùng, cứng nhắc trong mọi thứ và luôn yêu cầu mọi thứ phải hoàn hảo. Nó chẳng bao giờ có thể chấp nhận được mọi thứ không rõ ràng trong công việc, bướng bỉnh ít khi chịu thay đổi ý kiến một khi nó đã quyết. Thế nhưng trong con người này vẫn có một cái gì đó ẩn chứa. Trái ngược với vẻ bề ngoài, tâm hồn của nó, biết nói thế nào nhỉ, khá là lãng mạn. Mà đúng là thực sự như vậy. Đôi khi tôi phải sửng sốt vì cái tính quyết đoán đến lạnh lùng của nó rồi cũng như vậy khi nhìn thấy nó ngồi mơ màng dưới bầu trời đêm. Có lẽ chính vì những lần thức cùng nó nghe nó nói chuyện, tâm sự mà thành ra chính bản thân tôi lại bị nhiễm thói quen thức khuya, rồi cũng tò mò nhìn bầu trời. Nhưng mà mỗi khi nhìn lên tôi chẳng bao giờ có thể thoát ra được khỏi cái mớ lý thuyết về vũ trụ đã được học. Kể ra thì mỗi một lần hai anh em ngồi nói chuyện thì cũng chẳng được nhiều lắm, đa phần tôi chỉ lắng nghe nó nói, rồi lặng lẽ quan sát thái độ của nó, nó thì cũng chẳng nói nhiều. Thành thử ra chúng tôi nhiều đêm chỉ nói với nhau có dăm ba câu. Tuy ít nhưng theo thời gian thì tôi càng ngày càng hiểu rõ hơn con người nó. Một tối, nó gọi điện cho tôi bảo đến nhà nó. Kể ra thì đó cũng là chuyện thường nhưng giọng nói của nó hôm đó có cái gì đó khiến tôi cảm thấy vô cùng tò mò. Đến nhà, nó ra mở cửa rồi đưa tôi lên cái sân thượng mọi khi chúng tôi vẫn ngồi. Nhưng hôm nay có khác là nó có mang theo một cái đài chạy đĩa. À mà nó mê John kinh khủng, thần tượng anh đến mức tôi cho là hơi quá. Hai chúng tôi ngồi xuống. ?oThằng này hôm nay làm sao vậy nhỉ?? tôi tự hỏi khi nhìn thấy thái độ khác thường của nó. Trong ánh mắt của nó ánh lên một cái gì đó vô cùng buồn, chứa chất sự mâu thuẫn. ?oChắc là cậu lại có gì tâm sự đây?? Nhưng rồi lại chẳng thấy nó nói năng gì chỉ bật nhạc lên, ngồi thừ ra. Tôi cũng theo thói quen như mọi khi chẳng hỏi nó vì thừa biết vào lúc này thì nó đang ở tận đẩu tận đâu rồi. Ngồi mãi rồi cũng chẳng biết làm gì, tôi đành nhìn lên bầu trời, vẫn thế, một đống sao hỗn độn mà tôi chẳng thể phân biệt nổi cái nào là thần nông, cái nào là chòm đại hùng, tiểu hùng, rồi ngưu lang chúc nữ. Cứ như vậy kéo dài đến tận quá nửa đêm. Đang định bụng chuồn xuống đi ngủ thì đột nhiên nó phá vỡ sự im lặng.
    - Anh này, em đang không biết phải làm như thế nào đây.
    Quái lạ thật, thằng này có bao giờ như thế này đâu nhỉ, mọi thứ nó đều có thể tự mình quyết định được cơ mà.
    - Anh ạ, em thật sự không biết phải làm như thế nào. Em cần anh một vài lời khuyên.
    - Được cứ nói đi biết đâu tớ có thể giúp.
    Nó quay hẳn người lại, nhìn thẳng vào tôi.
    - Anh em mình biết nhau cũng khá lâu rồi nhỉ? Ừ mà khá lâu đấy. Thế nhưng quanh đi quẩn lại thì đã nói với nhau được bao nhiêu câu, anh đã hiểu em được bao nhiêu. Em nghĩ là cũng khá nhiều. Có nhiều chuyện trong quá khứ của em mà anh đã biết nhưng chỉ duy nhất có một chuyện mà anh chưa biết. Hôm nay em quyết định nói với anh hết tất cả.
    Nó ngừng lại, rút một điếu thuốc ra, châm lửa rồi rít một hơi thật dài. Đầu điếu thuốc cháy đỏ lên trong đêm.
    - Anh cũng biết là em không hút thuốc mấy trừ khi phải suy nghĩ nhiều. Đã nhiều ngày nay em nghĩ mãi mà chưa tìm ra cách giải quyết. Trước kia em đã từng yêu một lần, nó là mối tình đầu tiên. Nhưng anh biết đấy mọi thứ bắt đầu thì cũng có điểm kết thúc. Nhưng cái kết thúc của em thì nó làm cho em cảm thấy như không thể yêu ai được nữa.
    Mắt nó bắt đầu đỏ. Lần đầu tiên tôi thấy nó như thế này.
    - Nó biến em thành một con người khác hoàn toàn với con người trước kia lạnh lùng độc đoán nhưng đôi khi lại như một thằng hề trước mặt mọi người. Có thể lúc này em vui vẻ cười nói nhưng thực ra thì bên trong chẳng lấy làm như vậy, lúc khác em cay nghiệt với người khác nhưng trong bụng thì chẳng muốn như thế. Em cứ như vậy cho đến khi em gặp một người con gái khác. Một người mà lần đầu tiên khi em gặp chẳng gây cho em một cái ấn tượng gì cả. Nhưng đến lần thứ hai thì khác hẳn, một cái gì đó đặc biệt lôi cuốn đế lạ kì. Em đã bắt đầu yêu rồi. Nhưng rồi cái quá khứ nó lại trở về, em chỉ sợ một ngày nào đó mình lại lặp lại sai lầm trong quá khứ để rồi lại đánh mất nó như đánh mất mối tình đầu. Đã ngàn lần em muốn nói câu ấy người người ta nhưng rồi không thế.... Em băn khoăn không biết nên nói hay chưa. Đã nhiều lần em đấu tranh với chính bản thân mình nhưng rồi lại chịu thua... Anh cho em một lời khuyên đi. Em muốn quên đi chuyện trong quá khứ nhưng nó cứ bám lấy em dai dẳng.
    Nó cúi hẳn người xuống, hai tay ôm lấy đầu. Tôi chẳng biết làm gì hơn là tiến tới vỗ vai nó rồi nói.
    - Về chuyện này thì chỉ có chú quyết định được thôi, nhưng theo tớ thì tốt nhất là cứ nói đi. Tớ tin rằng rồi chú sẽ tự biết mình phải làm gì để tránh lặp lại sai lầm.
    Im lặng. Nó im lặng nhìn tôi, tôi cũng im lặng nhìn nó. Rồi cả hai xoay người nhìn ra xa. Trong im lặng tiếng hát của John như vang xa hơn.
    Love is real, real is love
    Love is feeling, feeling love
    Love is wanting to be loved
    Love is touch, touch is love
    Love is reaching, reaching love
    Love is asking to be loved
    Love is you
    You and me
    Love is knowing
    We can be
    Love is free, free is love
    Love is living, living love
    Love is needing to be loved

    Chẳng biết rồi sau này sẽ ra sao nhưng mà tôi biết rằng có lẽ nó sẽ nói và cũng sẽ không quên cái mối tình đầu của nó nhưng nó biết phải làm gì vì dù sao mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, đẹp như trong bài hát của John vậy.
    Oh my love for the first time in my life
    My eyes are wide open
    Oh my lover for the first time in my life
    My eyes can see
    I see the wind, oh I see the trees
    Everything is clear in my heart
    I see the clouds, oh I see the sky
    Everything is clear in our world
    Oh my love for the first time in my life
    My mind is wide open
    Oh my lover for the first time in my life
    My mind can feel
    I feel the sorrow, oh I feel the dreams
    Everything is clear in my heart
    I feel life, oh I feel love
    Everything is clear in our world

    My Motherland
    ------------------
  6. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vừa nghe Let it be naked xong đến giờ nó cứ có cái cảm xúc thế nào ấy khó nói lắm.Thật sự đây là một Album đáng có trong kệ CD của mọi người.một Album chân thực không màu mè đúng với cái tên ?onguyên sơ?.
    Có thể có những người đã nghe rồi nhưng em muốn nói một chút về Album để những người chưa nghe nhanh nhanh đi mua nhé đáng nghe lắm đấy.
    Let it be..naked gồm 1 CD Let it be và 1 Bonus CD Fly to the wall là những đoạn nói chuyện của The Beatles trong phòng thu.
    Về Let it be..naked , điểm khác biệt đầu tiên là thứ tự bài hát của Album,như dưới đây
    Get back
    Dig a Pony
    For you Blue
    The Long and Winding Road
    Two of us
    I?Tve got a feeling
    One after 909
    Don?Tt let me down
    I me mine
    Across the universe
    Let it be​
    Tiếp theo mọi đoạn nói chuyện của Beat đầu và cuối các bài đều không có.Bài này kết thúc và chuyển sang bài khác.
    Mở đầu Album là Get back khá giống với Album năm xưa nhưng nó ngắn hơn .Tiếp theo là 1 Dig a Pony giống hệt Album cũ .Và For you Blue thì đúng là hình như có một chút khác khác nào đó ở phần nhạc cụ của bài ,nhưng mà em không rõ lắm.
    Đặc biệt là The Long and Winding Road, thảo nào Sir Paul suýt ngã ngửa khi nghe bản mới.Khác hoàn toàn.Naked Version chậm hơn khá nhiều trong từng câu hát và sau mối câu đều là những đoạn piano nhẹ nhàng .Mọi nhạc cụ violin ,sáo của giàn nhạc giao hưởng không còn dấu vết. Câu Let me know the way ,nghe bản kia thì có vẻ rất quyết liệt nhưng trong Naked nghe thật tha thiết Let me know..the way?Đoạn many times.. lyics cũng khác (mọi người cứ nghe là biết). Phần giữa của bài hát mà chúng ta vẫn quen với một cây violon thì bây giờ là piano và có thể là thêm một vài nhạc cụ nữa.Lúc đầu nghe sẽ cảm thấy chán vì đoạn này nghe chả bài bản như tiếng vĩ cầm gì cả,nhưng về sau thấy hay hay đấy nghe lạ lắm lại có vẻ ngẫu hững nữa.Kết thúc bài hát vẫn là piano từng nốt dần kết thúc chứ không phải là Yeah yeah yeah yeah.Nói chung đây là bản nhạc khác nhiều nhất so với Let it be.Những ai thích bài này vì âm thanh của giàn nhạc giao hưởng hẳn sẽ không khoái cái bản Naked.Nhưng đó mới là The Beatles của Rock?Tn Roll chứ không phải The Beatles classical.
    Nối tiếp là một Two of us quen thuộc và không có gì đặc biệt lắm ,bản năm xưa cũng đã hay lắm rồi.I?Tve got a feeling lại là một sự thay đổi .Hát là hát luôn không có Alright gì nữa. Nó có những đoạn nhạc đệm sau câu hát nghe rất lạ.Và cách hát lên xuống luyến láy cũng khá thay đổi.Kết thúc cũng không giống cũ nếu quen bản năm xưa sẽ cảm thấy kết thúc hơi đột ngột. One after 909 cũng có khác nhưng không nhiều lắm,mọi người tự tìm hiểu nhé.
    Don?Tt let me down -một bài mới trong Album,và nghe lại khác hoàn toàn so với bản Past Master. Ấn tượng nhất là những đoạn Hí?hi của John ở cuối bài . Across the universe không thấy bóng dáng của đàn dây đâu.Không hiểu sao nghe nó em cứ thấy John như ngồi bên cạnh ấy.Nhưng phê nhất là đoạn Jai Gu ru Deva để kết bài ,nghe nhỏ dần nhỏ dần nhưng cứ vang vang như bên kia vọng về ấy.
    Let it be tác phẩm kinh điển này ở vị trí cuối Album,cách hát cũng có thay đổi,và hình như có thêm nhạc cụ gì ấy nghe đoạn 2 du dương lắm.Và chúng ta lại có thêm cả một đoạn solo guitar nữa của George khác hoàn toàn 2 đoạn còn lại ,nhưng vẫn rất tuyệt vời .Tiếng trống không được đẩy lên cao trong đoạn 4 nữa ,guitar của George ***g vào theo piano cho đến cuối bài , ôi ôi hay lắm.
    Fly to the wall là những đoạn nói chuyện của Tứ quái,cùng một số những đoạn hát,có những bài chưa biết đến như Because I know you love me so,rồi Taking a trip to Carolina rồi những âm thanh piano của John và Paul.Có cả Child of Nature(mấy câu) thay vì Jealous Guy thì lại là I?Tm just a Child of Nature.All thing must pass được cả Tứ quái đồng ca đoạn giữa nghe rất thú vị.
    Album Let it be?naked còn rất nhiều điều hay nữa mà khi nghe chúng ta mới thấy được.Mọi bài hát đều có những sự thay đổi mà em không thể đề cập hết được .The Beatles gần gũi hơn rất nhiều ,không kỹ thuật như Let it be năm xưa nhưng đó chính là The Beatles chân thực nhất.Chỉ có Beat mà không có một phần hoà âm nào khác cả không có một Spector nào cả.Và người ta hy vọng với Let it be..naked ,nỗi buồn của Paul sẽ được xoá nhoà.
    YEH YEH YEH​
  7. motherland

    motherland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Ờ thế em mua ở đâu thế? thông báo cho mọi người về chỗ bán, giá cả để còn chuẩn bị.
    Thêm bài mới đây:
    I?Tm a loser ?" Baby?Ts black ?" Tâm trạng của những kẻ yếu đuối
    Chẳng hiểu nếu ai cũng như những kẻ điên trong hai cái bài hát này thì cái thế giới này sẽ đi về đâu. Kể ra thì không phải là không có những kẻ như vậy và chính thằng tôi viết cái bài này cho quý vị cũng đã từng biết một trong những tên như thế. Nghĩ đến hắn là tôi lại thấy sôi hết cả máu lên, bực hết cả mình rồi vừa lúc lại nghe đúng mấy cái này cái sự bực mình nó càng tăng lên gấp bội. Đã định đi ngủ rồi nhưng mà nó bức bối quá đến mức phải trút hết nó ra để khỏi phải bực mình.
    Tại sao lại có thể thế này cơ chứ: tôi là kẻ thất bại và tôi chẳng là chính mình nữa.
    I?Tm a loser, I?Tm a loser.
    And I?Tm not what I appear to be.
    Chưa gì đã gào tướng lên rồi, thất bại đến cái mức mà người còn chẳng ra người nữa thì đáng quẳng ra đống rác cho rồi. Mà đã hết đâu, lại còn kể lể:
    Trong tất cả những mối tình mà tôi đã từng có và thất bại
    Có một mối tình mà tôi chẳng thể nào vượt qua được
    Cô ấy là một cô gái trong hàng ngàn người
    Đáng lẽ tôi phải biết rằng cô ấy sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
    Of all the love I have won or have lost,
    There is one love
    I should never have crossed.
    She was a girl in a million, my friend
    I should have known she would win in the end.
    Vô dụng kinh khủng. Đến mức thế này thì chịu sao nổi hả trời: tôi là kẻ thất bại, tôi đánh mất cả những người gần bên tôi. Nghe đến câu này thì suýt nữa không kìm được một câu chẳng hay ho gì lắm. Cái thằng mà tôi biết nó cũng tương tự như thế này đây, chỉ vì không có được người con gái mà nó yêu thành ra nó trở nên quẫn trí, bỏ hết tất cả mọi thứ, lang thang vơ vẩn như một thằng dở hơi suốt đêm, bỏ hết tất cả chuyện học hành đến mức bị đuổi học. Hừ có khi không đánh cho thằng này một trận chắc nó không thể nào mà tỉnh cái đầu ra được.
    I?Tm a loser
    And I lost someone who?Ts near to me.
    I?Tm a loser,
    And I?Tm not what I appear to be.
    Điên. Đến mức này thì chỉ có cho thằng này ăn đòn. Việc quái gì phải uỷ mị thế, không được thì thôi, He should be punished.
    Mặc dù tôi cười và hành động như một thằng hề
    Bên dưới cái mặt nạ này
    Là sự đau khổ
    Nước mắt tôi tuôn rơi như mưa
    Vì cô ấy hay chính vì bản thân tôi mà tôi khóc?
    Although I laugh and I act like a clown,
    Beneath this mask
    I am wearing a frown.
    My tears are falling like a rain from the sky,
    Is it for her or myself that I cry?
    Thiếu sự mạnh mẽ của một thằng đàn ông, ngã quỵ đến mức không dậy nổi.
    What have I done to deserve such a fate,
    I realize I have left it too late.
    And so it?Ts true, pride comes before a fall,
    I?Tm telling you
    So that you won?Tt lose all
    Đã chưa là cái gì đã vội lên mặt dạy dỗ người khác: tôi đã làm gì để xứng đáng với cái định mệnh như thế. Tôi nhận ra rằng tôi đã tỉnh ngộ quá muộn và rõ ràng thực sự là trèo cao thì ngã đau vì thế tôi nói để các bạn không bao giờ phải mất tất cả.
    Hừ cám ơn, nhưng mà liệu ông bị ăn đòn như vậy đã tỉnh chưa hay cần thêm một trận nữa đây?
    Ối giời ơi, đã hết đâu. Chưa hết thằng này thì đến thằng khác. Chưa hết sôi máu vì cái thằng dở hơi và cả cái bài hát đó thì nó lại tương tiếp thêm bài này nữa.
    Ôi các bạn hữu yêu quý, tôi phải làm gì đây?
    Cô ấy mặc đồ đen
    Còn tôi thì cảm thấy buồn
    Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì?
    Oh dear, what can I do?
    Baby?Ts in black
    And I?Tm felling blue
    Tell me, oh what can I do?
    Làm gì à, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm, muốn mặc đồ gì cũng mặc xác cô ta luôn. Quên đi cho nó nhẹ đầu. Ối ối, thế này thì có khác quái gì mấy cái bộ phim của Hàn Quốc đâu nhỉ, một mối tình tay ba rõ ràng.
    Cô ấy chỉ nghĩ về hắn
    Và vì thế cô ấy mặc đồ đen
    Và bởi vì hắn sẽ chẳng bao giờ quay lại
    Nên cô ấy mặc đồ đen.
    She thinks of him
    And so she dresses in black
    And though he?Tll never come back
    She?Ts dressed in black
    Tôi nghĩ đến cô ấy nhưng cô ấy chỉ nghĩ đến hắn.
    Và mặc dù đó chỉ là ý thích tức thời
    Cô ấy chỉ nghĩ về hắn
    I think of her but she thinks only of him
    And though it?Ts only whim
    She thinks of him
    Ông biết chắc như thế hay sao mà dám khẳng định đó là ý thích tức thời. Ngu ngốc và mê muội. Có khi ăn đấm vào mặt chưa đủ đâu, đáng táng thêm mấy cái gậy nữa.
    Oh how long will it take
    Till she sees the mistake she has made?
    Dear what can I do
    Baby?Ts in black
    And I?Tm feeling blue
    Tell me oh what can I do
    Ôi nó sẽ kéo dài đến bao giờ
    khi cô ấy nhận ra là đã mắc sai lầm?
    Các bạn hữu thân mến tôi phải làm gì bây giờ.
    Cô ấy mặc đồ đen
    Và tôi cảm thấy buồn
    Hãy nói cho tôi biết phải làm gì?
    Hừm, đến bao giờ à? Tự mình đến mà hỏi ấy. Nếu cô ta đã chẳng nghĩ đến ông thì xin mời ông liệu đường mà biến đi, đừng có chường cái mặt chảy nhão ra như thế. Hết chịu nổi. Bực mình. Chửi bới. Hết.


    All I was really doing was waiting for you!
  8. Honeyduke

    Honeyduke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    AI có WIndows Media Player 9 + đường truyền ADSL thì có thể xem được một video clip nho nhỏ của Let it be naked, hay lắm, hình ảnh đẹp.
    Thêm nữa, album này là do hãng đĩa nào phát hành? Mua ở đâu bây h?
    Shake hand, nod head, say "yes" with A3
  9. motherland

    motherland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa tậu được cái Let it be... naked, về cơ bản đĩa 1 thì giống y chang của em John Lennon nhưng đĩa 2 thì hoàn toàn khác, nó là một album tổng hợp có những bài như là help, ticket to ride, can''t by me love... được kích lên nghe vang và lạ
    Đúng là nghe thấy rất lạ, nhưng có thể có một số bài trong đó họ dùng phương pháp xử lý âm thanh số để xóa đi một số tạp âm và tăng cường âm cho một số nhạc cụ cũng như giọng hát.
    Mà quái lạ là cái bìa thì giống y chang của em John chỉ khác có một tý nhưng có một số bài thì không có giống như thế. Chăng hiểu là mình mua được cái đĩa rởm hay là đĩa xịn đây nhưng mà thấy bìa rồi cả lời đàng hoàng, kèm theo tem bảo hành của nhà phân phối. Ặc ặc thế là thế nào đây hả trời.
    Nhưng thôi đây là địa chỉ mua: HTX Tự lập 32 Hàng Bông
    Đĩa xịn gồm 2 đĩa đóng gói đẹp mắt (theo như họ nói) giá 40K
    Đĩa đểu có một đĩa giá 10K
    To Vietnam, Cuban poeple are willing to do everything even dedicate their blood!
    Fidel Castro
     
  10. motherland

    motherland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hú hồn hú vía, hôm qua được chú Paul nhờ gửi cho em John cái đĩa thế là đem về nhà so sánh thấy nó y chang nhau về mấy bài. Chắc là mấy thằng Tàu lại ăn cắp bản quyền rồi đưa thêm mấy bài vào cho nó màu mè.
    Về cơ bản thì nội dung của nó chẳng khác gì nội dung của album Let it be cũ cả nhưng có điểm khác là bỏ đi bài Maggie May và thêm vào Don''t Let Me Down.
    Across The Universe là bản chỉ có một mình John vừa chơi vừa hát bằng một chiếc ghi ta điện. Đến cuối bài hát họ có sử dụng xảo thuật tạo tiếng vang trong không gian làm cho có cảm giác bài hát được vang lên từ một nơi nào đó mà em John gọi là từ thế giới bên kia.
    The Long And Winding Road thì hoàn toàn bỏ đi bộ dây đệm, thay vào đó là một loại đàn gần giống như đàn piano nhưng có nhiều giàn giống như kiểu đàn dùng trong nhà thờ. Về nội dung bài hát thì không có gì, chỉ có một chút thay đổi trong đó là đoạn ngài Paul hát Anyway you''ve always known chứ không phải là Anyway you''ll never know như bản chúng ta vẫn nghe.
    Bản I Me Mine hình như đã được dùng kĩ xảo để kích âm cho đàn ghi ta đệm thành ra nghe khoái dã man. Trước đây chưa khoái bài này lắm, bây giờ nghe thấy đã kinh khủng.
    Tạm thế đã, để mấy hôm nữa nghiền cho kĩ cái album này rồi sẽ phân tích kĩ càng hơn.
    À mà tiện đây nói với em John: anh cầm cái đĩa của em (Paul gửi anh hôm qua), định trả cho em nhưng không biết địa chỉ nhà em và số điện thoại. Có gì em cho anh số điện thoại hoặc địa chỉ hoặc bất kể cái gì cũng được để anh có thể gửi lại cho em.
    To Vietnam, Cuban poeple are willing to do everything even dedicate their blood!
    Fidel Castro
     

Chia sẻ trang này