1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 bài duy nhất. Chấm hết.

Chủ đề trong 'Public' bởi Zerlingcrazy, 22/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    1 bài duy nhất. Chấm hết.

    Viết cho một vòng tay?

    Hôm nay là một ngày đáng quên, anh đã nói như thế với em rồi đấy. Kể từ lúc mình quen nhau đến giờ, hôm nay anh mới nhớ đến niềm vui nho nhỏ còn lại trong một ngày là ngồi viết blog. Chỉ lúc buồn mới viết được. Nỗi buồn tạo nên con người, nỗi buồn gắn chúng ta lại gần nhau hơn. Hôm nay anh cũng đã hỏi em câu đấy : Em buồn nhất là lúc nào?
    Anh đã lờ mờ đoán được phần nào câu trả lời. Anh đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự thật dù kết quả của nó có tàn tệ đến đâu đi nữa. Anh đã chuẩn bị từ hơn nửa tháng nay rồi. Từ cái hôm anh nhận ra em không còn con gái nữa em ạ.
    Nhưng anh vẫn sốc. Sốc nặng, sốc đến độ 2 tai anh ù đặc lại, ngực anh như bị ai nén xuống, mắt anh hoa lên. Anh không đủ tỉnh táo để nghe nốt phần cuối câu chuyện của em. Ha ha?anh chỉ còn nhớ là mình đã nhổm dậy. Anh định ném thẳng cái bàn đang ngồi vào cửa kính lấp lánh bên cạnh. Nhưng rồi anh lại chỉ đấm vào tường. Anh đấm bằng tất cả cái nỗi đau bị kìm nén trong ngực. Tay anh chảy máu. Anh biết. Nhưng thế còn đỡ tệ hơn là cho em thấy tim anh cũng đang rớm máu em ạ.

    Tất cả anh làm được, chỉ có thế.

    Anh chỉ là thằng đến sau. Anh đã không phải là người ở bên em vào cái lúc em cần nhất. Anh không kịp xuất hiện để biết ngăn em không bước tiếp vào cái vết xe đổ đã có thể thấy trước. Anh căm thù cái con người kia đã không biết hành động như một thằng đàn ông để kéo em dậy. Hắn chỉ như một thằng trẻ con, lao cùng em vào cái vòng xoáy mà em sẽ không thể biết được nó ảnh hưởng đến cuộc đời em thế nào đâu. Nếu tất cả câu chuyện mà em kể cho anh là đúng (thật khốn nạn, đến giờ anh cũng không dám chắc là mình có thể tin em tất cả được không), thì em cũng không đáng bị đối xử như vậy. Anh thương em lắm ngốc ạ?
    Nhưng dù sao, anh và em cũng cách nhau xa lắm. 7 tuổi. Từ 1 đứa sinh viên năm nhất đến 1 thằng đi làm đã 3 năm rồi. Suy nghĩ thay đổi. Cách sống cũng thay đổi. Lứa tuổi bọn em thoáng hơn và cũng dễ lành vết thương hơn bọn anh. Đến ngay cả bạn anh cũng khác anh. Lũ bố láo. Toàn khuyên nhủ ba lăng nhăng. Thử xem đứa nào ngồi trong quán càfê nghe em kể chuyện xong mà không nghĩ chuyện phủi tay chạy mất. Khốn nạn?có phải việc của các người đâu. Việc của tôi. Nỗi đau này là của tôi. Tôi biết là tôi không đủ lý trí và kiên định như các người, nhưng tôi biết yêu, biết đau và biết hận hơn các người. Nhưng đến giờ thì đến tôi cũng không biết tôi cần làm gì nữa ngoài việc nghe những lời khuyên cứu rỗi linh hồn này.
    Tất cả đều theo một cách giải quyết nhẹ nhàng và đơn giản. Cứ để chuyện này sang một bên, cứ yêu đã, còn lấy vợ là chuyện khác. Đến khi nào xác định cưới thì mới cần nghĩ. Hoặc theo cách, ôi dồi, có lấy cái đấy ra để đánh giá con người được không, tao không quan tâm lắm, tính cách và nếp sống nó mới quan trọng..v..v?Ha ha, mẹ kiếp, thử mang người yêu các ông, vợ các ông cho thằng khác xem, ha ha, thế đấy?

    Anh buồn.

    Buồn có những cung bậc riêng của nó. Có những nỗi buồn trong sự cô đơn, còn anh thì lại buồn khi mình không còn cô đơn nữa. Có nhưng nỗi buồn trong lo âu nhưng hi vọng, anh thì buồn khi không còn một chút hi vọng gì nữa. Anh tuyệt vọng thì đúng hơn. Cũng đã có lần trong lúc buồn, anh ước giá như ngày mai tỉnh dậy, mọi việc rồi sẽ đều chỉ là một cơn ác mộng, rùng mình một cái là xong. Nhưng đây là một trong số ít lần mà anh không thể ngủ được nữa vì buồn. Anh căm ghét bản tính ích kỉ của anh. Anh đau vì mình không là thằng con trai có thể tính toán thiệt hơn mà bỏ em sang 1 bên. Anh bất lực vì mình không đủ khốn nạn để có thể cười khỉnh vào câu chuyện của em mà tiếp tục mọi chuyện. Anh chắc chắn không thể dễ dàng bỏ qua và để rồi sẽ coi em như mối tình qua đường. Nhưng đến giờ này thực sự là anh không thể quyết định cái gì được.

    Anh ghét cả cái vẻ cứng rắn của em. Em kể xong câu chuyện mà rồi cuối cùng, người phải kìm nén để không quá suy sụp lại là anh chứ không phải em. Giá như em yếu đuối, em xin lỗi anh, em tỏ ra thế này, thế nọ dù chỉ là giả vờ cũng được, thì có lẽ anh đã quay sang an ủi em rồi. Nhưng em lại không. Em chỉ sợ khi anh nổi nóng?Ha ha, em là như thế đấy. Anh có thể sẽ hiểu sai về em rồi?Anh bị dày vò vì cái cách cư xử của em về chuyện buồn của gia đình. Nó là cách làm của thằng con trai chứ không phải của một người đứa con gái. Nó cũng có thể hiểu là trẻ con và nông nổi. Nhưng anh buồn vì nếu nghĩ chuyện xa xôi, có lẽ em cũng đối xử thế với gia đình bọn mình khi có chuyện sao? Anh đã từng trải, anh đã hiểu ít nhiều về cuộc sống, anh biết. Nếu từ 0 mà trở thành 1 thì là điều rất khó. Nhưng từ 1 mà để thành 2, 3,? thì chỉ là phép cộng mà thôi. Cái gì xảy ra rồi thì không ai dám khẳng định là không thể lặp lại. Điều đó anh thấy ở trong em. Em có vẻ như không hối hận, không buồn quá và cũng không quá quan tâm xem anh nghĩ gì. Có lẽ em trẻ con nên em còn muốn giấu đi cảm xúc. Em lảng tránh. Ha ha, nhưng nó vô tình xát muối anh một lần nữa đấy em có biết không?

    Quá khứ thì hỗn độn và phức tạp, hiện tại còn ngổn ngang, tương lai thì còn mờ mịt lắm. Sau vài năm nữa, khi anh thay đổi được cái nhìn về cuộc sống, lúc đó có lẽ mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Từ trước khi yêu em, anh đã nói về quyết tâm đi du học, và anh cũng đã nói với em là anh sẽ đón em sang. Ha ha, thế còn bây giờ thì sao? Anh vừa nhắn tin chúc em ngủ ngon và chúc em ngày mai là một ngày mới. Còn anh, bây giờ gần sáng rồi, ha ha, vẫn trằn trọc với chuyện của ngày cũ. Nhưng anh cũng nói rồi. Anh nói được thì anh quyết làm cho bằng được. Anh chỉ sợ, người thay đổi sẽ là em chứ không phải anh. Nhưng thôi, đối với một người được nhiều may mắn trong cuộc sống như anh, quá khứ đã hành hạ em như thế là đủ rồi. Khi tất cả đã rõ ràng như thế, khi em đã chấp nhận mình đang ở đâu, là lúc mà em đang cần anh để có niềm tin vào cuộc sống. Hèm, xem nào?Anh sẽ ở bên em. Anh sẽ không nhắc lại và anh sẽ cố yêu em như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Và việc chúng mình còn nói về tương lai hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào em. Em phải thay đổi. Anh đã đau cái nỗi đau mà chính bản thân em lại tỏ ra không quan tâm rồi. Anh sẽ không thể chịu đựng nó bất cứ một lần nào nữa. Ha ha, anh không muốn đấm vào tường để rồi lại trẹo khớp như bây giờ đâu...Anh hi vọng em hiểu anh hơn và có trách nhiệm với cuộc sống hơn nhé. Dù sao đi chăng nữa, anh cũng đã, đang và sẽ rất rất yêu em đấy. Ngốc ạ?

    P/s: Em vừa nháy máy anh và anh mất hơn 1 tiếng để gọi lại mà không được. Anh lại nhắn tin cho em rồi đấy. Hix, em cứ việc lẩn tránh một cách trẻ con ấy đi. Liệu em có lẩn tránh cuộc đời mãi được không?
  2. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    hi
    nghe thấy cũng...kg bit nói ntn nữa
    nhưng đàn ông con trai coi trọng chuyện trinh triết lắm đúng kg?!
    cũng dễ hỉu, ng Việt là thế_ đó cũng là nét đẹp, là truyền thống có thể coi như tinh hoa văn hóa dân tộc Việt mặc dù nó thật bất công với con gái!
  3. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Bất công chỗ nèo? Nó có cái giá của nó mà
  4. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
  5. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn là 1 ng con trai tốt Ng y bạn thật may mắn vì có bạn bên cạnh. hãy luôn đối xử tốt với cô í nhé! Bởi trên đời k ai là chưa từng có sai lầm. Ng trc đây có thể đã hứa hẹn nhiều nhưng rồi lại thay đổi. Cũng chỉ là thằng con trai khốn nạn như bao thằng con trai khác.
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Thôi yêu em nó là yêu cả sai lầm của em nữa tha cho em nó.Miễn là nó đừng nghiện khoản đó là được .Chữ trinh đáng giá ngàn vàng nhưng tình con người đáng giá triệu vàng đấy .Còn thấy không muốn ăn nữa mình té đàn ông mất gì đâu
  7. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
  8. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0

  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ko biết chuyện tình này sẽ đi đến đâu chứ tớ biết đàn ông dễ tha thứ nhưng khó quên. Tình còn mặn nồng còn ngọt ngào yêu thương còn bỏ qua, chứ lúc giận nhau thì thế nào cũng có chuyện. Mà đàn ông nhiều tên ưa lôi quá khứ ra nhai chả khác đàn bà là mấy
  10. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Được ayceh2 sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 23/04/2008

Chia sẻ trang này