1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 chiều Chủ Nhật cuối năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi lucke, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Sài Gòn từ đầu tháng 12 đến trước Tết đẹp lắm. Cái đẹp của một cuộc sống no đủ, rộn ràng cùng với thời tiết dễ chịu.
    Nhi nghĩ cảm giác cô đơn đó dễ dàng xuất hiện trong bối cảnh đó. Vì cái đẹp, niềm vui sẽ được con người cảm nhận đầy đủ hơn khi chia sẻ với một ai đó.
    Nhi đã có cảm giác đó hầu như là hằng ngày. 7h giờ tối bước vào thang máy, nhìn xuống đường Nguyễn Huệ sáng đèn rồi đón nhận cơn gió mát mẻ thổi từ bến Bạch Đằng vào. Tiếp đó là dạo bộ sang chỗ lấy xe, chầm chậm đi hết Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, rồi Pasteur, Lê Duẩn. Bạn hãy thử lắng nghe lại lòng mình một lần. Cảm giác cô đơn ấy chỉ là một nốt trầm bên cạnh những nốt nhạc reo vui khác. Có nhiều khi, mình thấy chính nốt trầm ấy làm cho cái đẹp được cảm nhận sâu hơn và lưu giữ lâu hơn trong tâm hồn người đó.
    Biết đâu trên những con đường ấy, chúng ta có thể lướt qua nhau mà không biết. Nhưng bây giờ thì mình biết, ngoài mình ra, ở góc nào đó, cũng có người đang cùng cảm thấy những điều mình đang làm lòng mình xao xuyến.
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Nhi biết ko? Cảm giác lướt wa nhau mà ko biết.... còn nhẹ nhàng hơn.... dễ chịu hơn... khi đối diện cùng nhau như xa lạ.... ko thể hiểu nổi người đối diện đang nghĩ gì... đó là một sự trớ trêu... là đau khổ.
    Nhìn nhau đó... mỉm cười đó... nghe những lời quan tâm đó... những cử chỉ đó là gì? Là bề nổi của ....?

  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Nhi biết ko? Cảm giác lướt wa nhau mà ko biết.... còn nhẹ nhàng hơn.... dễ chịu hơn... khi đối diện cùng nhau như xa lạ.... ko thể hiểu nổi người đối diện đang nghĩ gì... đó là một sự trớ trêu... là đau khổ.
    Nhìn nhau đó... mỉm cười đó... nghe những lời quan tâm đó... những cử chỉ đó là gì? Là bề nổi của ....?

  4. hpt7vn

    hpt7vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn ở VNam, mình rất ghét Sài Gòn. Vì ngày nào đi học về cũng hít khói bụi, rùi còn kẹt xe nữa....Ngồi trên xe mà ê ẩm hết cả người mà kể có người chở mình cũng đỡ tức, đằng này...
    4 năm học đại học ngày ngày phải đi về thấy đau khổ vô cùng! Nhớ lại , có những hôm cuối tuân đi học về thấy thiên hạ chở nhau đi chơi mà thấy ham , mình chỉ muốn nhảy xuống sông SGòn cho rùi
    Bây giờ đi xa lại thấy nhớ SG, nhớ cái nắng chói chang của SG và nhớ cả ánh mắt của người ấy. Người ấy chắc sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của ta giành cho người ấy, đời thật bất công!!
  5. hpt7vn

    hpt7vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn ở VNam, mình rất ghét Sài Gòn. Vì ngày nào đi học về cũng hít khói bụi, rùi còn kẹt xe nữa....Ngồi trên xe mà ê ẩm hết cả người mà kể có người chở mình cũng đỡ tức, đằng này...
    4 năm học đại học ngày ngày phải đi về thấy đau khổ vô cùng! Nhớ lại , có những hôm cuối tuân đi học về thấy thiên hạ chở nhau đi chơi mà thấy ham , mình chỉ muốn nhảy xuống sông SGòn cho rùi
    Bây giờ đi xa lại thấy nhớ SG, nhớ cái nắng chói chang của SG và nhớ cả ánh mắt của người ấy. Người ấy chắc sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của ta giành cho người ấy, đời thật bất công!!
  6. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại lúc còn đi làm, lucke thích nhất là lúc được ra ngoài ăn cơm chiều. Dọc theo đường Đồng Khởi, đi ngược về hướng Nhà Hát Tp, khoảng cách có hơn 100m thôi.Hai bên đường rợp bóng mát,gió thổi nhè nhẹ xua tan đi cái oi bức của khí trời mùa hè SG. Dòng người và xe hướng từ Nhà Thờ Đức Bà đổ xuống, ai cũng muốn đi thật chậm, thật chậm để có thể ngắm nhìn đường phố lúc lên đèn. Một bên là các cửa hàng lụa tơ tằm, một bên là các cửa hàng Milano sáng loáng, sang trọng. Dọc theo 2 bên lề, nhiều người than thản bách bộ.Tây có, ta có, hoà lẫn xen kẽ vào nhau.Vừa đi bộ họ vùa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.Nhìn họ ta có thể đoán được sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt trước sự đổi thay to lớn của SG
    Bây giờ ngoainhi mới biết "ở đâu đó,ở góc nào đó" cũng có người giống như ngoainhi à ?Lucke cũng đã từng cảm nhận cái cảm giác như thế. Lucke cũng đã quan sát, xem lẫn trong dòng người đó có người nào giống như mình không, và biết đâu đó lucke cũng đã gặp được ngoainhi, đã từng lướt qua ngoainhi...........1 người không quen biết nhưng lại có cảm xúc giống mình
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại lúc còn đi làm, lucke thích nhất là lúc được ra ngoài ăn cơm chiều. Dọc theo đường Đồng Khởi, đi ngược về hướng Nhà Hát Tp, khoảng cách có hơn 100m thôi.Hai bên đường rợp bóng mát,gió thổi nhè nhẹ xua tan đi cái oi bức của khí trời mùa hè SG. Dòng người và xe hướng từ Nhà Thờ Đức Bà đổ xuống, ai cũng muốn đi thật chậm, thật chậm để có thể ngắm nhìn đường phố lúc lên đèn. Một bên là các cửa hàng lụa tơ tằm, một bên là các cửa hàng Milano sáng loáng, sang trọng. Dọc theo 2 bên lề, nhiều người than thản bách bộ.Tây có, ta có, hoà lẫn xen kẽ vào nhau.Vừa đi bộ họ vùa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.Nhìn họ ta có thể đoán được sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt trước sự đổi thay to lớn của SG
    Bây giờ ngoainhi mới biết "ở đâu đó,ở góc nào đó" cũng có người giống như ngoainhi à ?Lucke cũng đã từng cảm nhận cái cảm giác như thế. Lucke cũng đã quan sát, xem lẫn trong dòng người đó có người nào giống như mình không, và biết đâu đó lucke cũng đã gặp được ngoainhi, đã từng lướt qua ngoainhi...........1 người không quen biết nhưng lại có cảm xúc giống mình
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chào 24h, đã lâu không gặp nhỉ Đồng ý với bạn rằng cảm giác đi lướt qua nhau nhẹ nhàng và cả ấm áp nữa. Nhưng được gặp mặt nhau cũng là một điều hay bạn à. Nếu đã có cơ hội gặp mặt nhau, chúng ta sẽ có thêm cơ hội để có thêm một ngừơi bạn nữa. Sơ giao, thân giao hay tri kỷ... mọi thứ đều có thể xảy ra. Khi ai đó mỉm cười với mình, mình thường sẽ chú tâm đế việc thưởng thức nụ cười ấy hơn là xem xem đằng sau đó họ đang nghĩ gì. Quan tâm thế nào là giả tạo và thế nào là chân thành? Nếu cứ chạy theo câu hỏi xem tất cả có chân thành với mình không thì chắc khủng hoảng mất. Theo mình, hãy cứ sống thật với cảm xúc của mình trong từng hoàn cảnh, từng tình huống thì cho dù chúng ta có 1 năm hay 2 năm mới gặp nhau một lần thì cảm xúc tốt đẹp của mình dành cho người ta vẫn lưu lại cho lần gặp sau.
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chào 24h, đã lâu không gặp nhỉ Đồng ý với bạn rằng cảm giác đi lướt qua nhau nhẹ nhàng và cả ấm áp nữa. Nhưng được gặp mặt nhau cũng là một điều hay bạn à. Nếu đã có cơ hội gặp mặt nhau, chúng ta sẽ có thêm cơ hội để có thêm một ngừơi bạn nữa. Sơ giao, thân giao hay tri kỷ... mọi thứ đều có thể xảy ra. Khi ai đó mỉm cười với mình, mình thường sẽ chú tâm đế việc thưởng thức nụ cười ấy hơn là xem xem đằng sau đó họ đang nghĩ gì. Quan tâm thế nào là giả tạo và thế nào là chân thành? Nếu cứ chạy theo câu hỏi xem tất cả có chân thành với mình không thì chắc khủng hoảng mất. Theo mình, hãy cứ sống thật với cảm xúc của mình trong từng hoàn cảnh, từng tình huống thì cho dù chúng ta có 1 năm hay 2 năm mới gặp nhau một lần thì cảm xúc tốt đẹp của mình dành cho người ta vẫn lưu lại cho lần gặp sau.
  10. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng hời hợt đón nhận sự quan tâm của nhiều người. Bây giờ cũng thế. Trước kia đã có lúc mình thấy đau đớn nhiều vì đã chẳng thể nghĩ sau những nụ cười, những quan tâm , những yêu thương kia lại là cả những rẻ rúng, coi thường nhau... Nhưng không hiểu sao vẫn có thể yêu và tin, và thương nhớ dù đã thận trọng hơn ít nhiều. Bởi vì mình tin con người có duyên với nhau. Và bởi vì mình không muốn hơn một lần nữa làm người vô tâm với ai đó và với chính mình. Nếu ánh mắt ấy là giả dối, bạn sẽ biết. Và có sao đâu khi cho đi niềm tin và lòng yêu thương. Nếu có ai đó không thể cho đi niềm tin ấy, lòng yêu thương ấy, hãy hiểu có lẽ 1 lúc nào đó họ cũng đã từng đau đớn và mất mát. Hãy để cho họ biết tin và biết yêu trở lại, không phân vân, không đắn đo thiệt hơn.

Chia sẻ trang này