1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 chiều Chủ Nhật cuối năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi lucke, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối nay chẳng phải là chiều chủ nhật. Càng không phải là chiều cuối năm. Thế mà trời vẫn chiều lòng người, cứ đẹp đến nao nao. Tự nhiên thấy vui vui, ấm áp. Cứ muốn cười, cười hoài thôi dù chẳng có việc gì thật vui.
    Gió từ bến Bạch Đằng thổi vào mát rượi. Giữa trời đất ấy, mình nhớ đến một hình ảnh cũ, một khát khao cũ. L từng hỏi mình làm sao để chống chọi với nỗi nhớ. :-) Ừ, có những nỗi nhớ thật khó có thể chịu đựng được. Nhưng lại cũng có những nỗi nhớ khiến lòng ai đó dịu lại, buộc người ta phải mỉm cười. Da diết lắm nhưng không khắc khoải. Và cứ thế, "nỗi nhớ theo em suốt dặm dài"...
    Một buổi chiều thế thôi cũng đã là hạnh phúc, đã là bình yên...
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chiều chủ nhật. Nhà đi vắng hết cả. Bật máy, lướt nét, thuận tay lại mở đĩa nhạc Pháp. Thấy lòng mình mềm ra! Vậy mà con bé em mình cứ bảo chị N đừng có nghe nhạc này nữa, bên đó chỉ có mấy ông bà già nghe.
    Lại thuận tay online, thuận tay click vào mssg archive. Buồn đau, ngọt ngào ngày xưa trở về. Quen tật suy nghĩ, ta tự hỏi vì sao mình yêu người ấy. . Bạn đã từng bảo không thể hiểu nổi vì sao ta yêu trong tình huống như thế. Ta cũng từng không hiểu. Và bây giờ đã hiểu. Phải, ta chưa hề yêu người ấy cho đến thời khắc đó. Ừ, vào thời khắc đó, anh, dù không hề biết đến, đã chinh phục ta bằng sự ngọt ngào, sự trân trọng, sự quan tâm sẵn có của chính bản thân con người anh.
    Lại nhớ người ta nữa rồi phải không? Ừ, nhớ . Và tự nhiên cảm thấy yêu cuộc đời này biết mấy....
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    MƯỜI BẢY
    Ngày mười bảy
    Sự dịu dàng, niềm cảm thông, tình yêu và cả niềm cay đắng
    đều không thể
    Giữ anh
    Vì thế mà ngày mười bảy
    Máy bay cất cánh
    Vì thế mà
    Chiều nay, quán cóc bên hông nhà thờ Đức Bà vắng ngắt
    Thành phố sau mưa
    Những hàng cây - em chưa bao giờ thấy
    sự tuyệt vọng của chúng
    Chiều nay chúng cũng im lìm, lạnh ngắt và trơ trọi
    dẫu thật nhiều cành lá anh ạ
    Những ngày cùng nhau, em chỉ nhìn anh và
    không bao giờ thấy gì quanh mình
    Vì thế mà ngày mười bảy trở nên kỳ lạ
    Có bao nhiêu người sẽ bay ngày mười bảy?
    Có bao nhiêu người ngồi máy tính rất muộn như em?
    Có bao nhiêu người không biết phố đã lên đèn từ lúc nào?
    Có bao nhiêu người không kịp hiểu thế nào là mất mát?
    Dù lòng em rất lặng anh ạ
    Dù lòng em rất lặng như không còn gì
    Bàn tay lướt trên phím của em đã thành quán tính
    Nụ cười thành quán tính
    Và nước mắt. Chỉ có nước mắt không chịu thành quán tính
    nên đã lặn sâu, trốn sâu vào trầm lặng em
    Như nước mắt đã trốn sâu dưới đáy hồ
    Anh yêu
    Khi anh quay lại. Sẽ chỉ còn hồ anh ạ
    Nước mắt của mọi người cũng đã chìm sâu.
    Tình yêu thành cũng thành quán tính
    Đã không ít lần em hối hả
    Đã không ít lần nhói tim khi ngước mặt nhìn những chuyến bay
    Có gì là bình thường trong chuyện đi về
    Có gì là bình thường trong bắt đầu trong kết thúc
    Máy bay cất cánh
    Em không thể - thơ em không thể
    Em sẽ về sau mưa
    Để thấy lại bầu trời
    Để thấy trở lại cùng em - cầu vồng bảy sắc
    Trở lại cùng em nỗi nhớ ban chiều
    Trở lại cùng em - là co ro, là ngậm ngùi, là day dứt, là anh.
    Là buổi nhìn nhau thảng thốt - nghẹn lời - là cái quay đầu đi không nhìn lại.
    Cầu thang - ngõ nhỏ - bịt bùng
    Em sẽ về sau mưa
    Để biết cảm giác lạnh cóng - để biết sấm chớp -
    - để biết hoảng hốt, để biết có một lần, bàn tay anh đã đến và đi.
    Để biết mưa đã thành sông - để biết chiều nay em tuyệt vọng -
    - để biết không ai kết bè bằng nỗi nhớ.
    Để biết tình yêu sửng sốt hững hờ.
    Vâng, rồi em sẽ về
    ngoan như tiếng dạ thưa
    Bền bỉ như đợi chờ
    Và em sẽ về tình cờ
    như mưa
    như tình yêu
    như lời chào cuối
    như sự ra đi chiều nay.
    (st)
    Cho tin nhắn chiều chủ nhật.
    ... ... .... ..... ....... .......

    [nick]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 07/10/2005
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mưa, như chưa bao giờ được mưa!!! Chiều thứ bảy, dạo net rồi lại thấy đâu đó bóng dáng xưa cũ! Bé cưng bảo chị đang viết đều tay. Nhưng thật ra, mình lại chỉ viết nhăng cuội. Cái cần bày tỏ, cái cần giải thoát thì không thể nói thành lời... tìm đến nhạc vậy. Nhưng nhạc nhiều khi cũng là con dao hai lưỡi.
    ......Raindrops falling from heaven
    Could never take away my misery
    But since we''re not together
    I''ll wait for stormy weather
    To hide these tears I hope you''ll never see....
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật. Lòng tìm được chút bình yên với mấy nhóc ở nhà. Chúng nó như là cái chợ nhỏ. Vừa chơi, vừa làm trọng tài cho chúng nó mệt ngang với 4 vòng chạy quanh sân trường MK của mình ngày xưa. Mà sao chúng nó đứa nào cũng ngọng, cũng má phính nhỉ, cứ nhìn mấy cái má hồng hồng, mồ hôi nhễ nhại cất giọng Dì Nân Dì Nân mà chỉ muốn nhào vào hun hít cắn sứt má chúng nó
    Chiều hôm qua, trong tâm trạng lộn nhộn lạo nhạo, ta chẳng ngờ Sài Gòn đón bước chân mình bằng bộ cánh đẹp nhất. Trời vừa tạnh mưa, không khí trong lành, mát mẻ, trời xanh xanh. Bao nhiêu vướng mắc trong lòng theo gió mà ra đi. Ta biết mình vẫn yêu đời lắm (ngoài những lúc khìn khìn ấy ), tha thiết lắm với cuộc đời này...
    Lý Ngầu à, con thích răng sún của Lý Ngầu; Me à, con thích cách Me cười rung ghế rung bàn; Chị ạ, được cười to lên rất chi là sung sướng, sao phải quan tâm đến người xung quanh!; anh ạ, em yêy anh, trọn vẹn như ngày xưa; em ạ, yêu đời lên nhé

    [nick]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 14/11/2005
  6. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày hôm qua.
    Đang chăn ấm nệm êm thì tiếng chuông điện thoại reo,cứ reo in ỏi.Đưa tay với lên đầu giường.Cái giọng ngái ngũ cất lên"ALô"
    đầu dây bên kia
    "Dạ cho cháu gặp Ly ạ"
    lại trả lời
    "uhm Ly nè!Đứa nào đó?"
    đầu dây bên kia lại tiếp
    "trời phải mày không đó?khiếp cái giọng bửa nay sao kinh thế?"
    "tao đang ngủ,có chiện gì ko?ủa mà mày là đứa nào á?"
    "hehe tao nè,Hương thẹo nè!ngủ hả?cho mày 5 phút chuẩn bị đón tiếp tụi tao,5 phút nữa lớp mình có mặt ở nhà mày.Hôm qua,gọi điện cho mày mà mama mày bảo mày đi rồi.Chuẩn bị nhanh nhe xuống mày rồi đi uống cafe,ăn sáng và bàn kế hoạch hôm nay...."
    "uhm,mà thôi 1 tiếng nữa được không?tao còn muốn ngủ,không thôi tụi mày ca phe,ca pháo gì đi rồi xuống tao."
    "Dẹp!tụi tao xuống mày chưa xong thì cứ theo luật cũ nhe KU..."
    "hic!uhm thôi được rồi!tao xong mà tụi mày chưa có mặt thì chết với tao,thôi chút nữa gặp..."
    Lò mò bò dậy.Nó bảo 5 phút,nhìn đồng hồ 8''30 rồi.Thôi đành làm cho mau vậy.Biết trước hôm nay thế nào chúng nó cũng sẽ ào ào như thế.
    5 phút trôi qua mà chưa thấy bóng dáng đứa nào.Đi tới tủ lạnh,mở lấy một hộp sữa cấm ống vô và làm một hơi.Có mẩu giấy viết cho nó:"Bi ơi,ba đi Đức Trọng,mẹ đi với me,em đi với lớp,thiếu xe nên em lấy đi luôn hihi Bi đi xe anh Nu nhe,thương Bi nhiều"Chưa kịp suy nghĩ gì thì lại có tiếng còi xe in ỏi.Cái lũ chúng nó tới rồi đấy.
    Cái thằng chưa thấy mặt đã nghe cái miệng nó rồi."Bé Chảnh ơi ra đón anh nè cưng" Nghĩ trong bụng thằng này lâu ngày không gặp chị không bị chị chửi nên buồn đây.Nhưng thôi mình chủ nhà mà...tha cho nó.
    Vừa mở cửa chúng nó không đợi mời vào mà lao thẳng vào.Mấy đứa nhào vô bếp,mấy đứa chạy vô phòng,vô cả WC nữa.Lần này thì thằng Lân lên tiếng"Dzợ tao đâu mày?""Dzợ mày sao hỏi tao?""Dzợ tao em mày,không hỏi mày hỏi ai?"""Tao tát cho một cái văng như cái dĩa hát bể tan nát đừng trách tao ác,em tao gả cho mày hồi nào mà nhận sản dậy ku,Còn nữa nói thế với chị là hỗn.,liệu hồn nha ku..."lại có đứa lên tiếng"mập ơi không có gì ăn hết hả?tao đói!""hehe có mì gói đó!"
    "Thôi Kiên mời các bạn đi ăn sáng rồi tụi mình đi uống cafe luôn"Trời nghe lộn không đó,quay qua nhìn lại cho kỹ,đúng là thằng Kiên rồi."Ủa!Kiên về nước hồi nào?""Kiên về tối hôm kia,Ly làm Kiên buồn đó,Kiên không lên tiếng chắc Ly không nhận ra việc có mặt của Kiên""Hai đứa mày làm ơn dẹp đi cái lịch sự rởm đi nghe ớn óc".........."Ồn ào thế đủ rồi thôi đi tụi mày,con này đi vô thay đồ mau lên"Quay lưng đi vô chợt nhớ ra"Ê tao không có xe,đứa nào chở tao.Với lại gọi cho bố bắt cóc bố đi luôn"...........
    Thời gian trôi mau quá,mới đó mà đã 4 năm rồi,kể từ cái ngày chúng nó giã từ cái thời học sinh yêu dấu ngày xưa.Bao kỹ niệm ùa về trong chúng nó không theo một trật tự nào?Vui có!uồn có!Chúng nó không có gì thay đổi.Vẫng láo nháo lố nhố như ngày nào.
    Bàn bạc,đóng góp xong.Đứa nào có nhiệm vụ đi mua quà để chuẩn bị đi thăm thầy,cô thì đi xuống chợ.Còn lại đi theo làm culi xách đồ hehe.Nó còn được thêm nhiẹm vụ cao cả nữa là.Gói quà.Mua xong"Ê còn mua đồ đi thăm mẹ con con Duyên nữa!""Nó bị gì tông xe hả?""Nó đẻ!lên thăm đời F2 của tụi mình"
    Mau nhĩ mới đi ăn đám cưới nó năm ngoái."Bố biết chưa?""Chưa!qua nhà bố lại rồi đi luôn"...............
    Cuối cùng,cũng mua xong,cũng về được tới nhà.Lại có điện thoại."Alô""Em ha?đi đâu sáng giờ anh gọi không ai bắt máy""Em đi với lớp.Anh gọi cho em chi dậy?""Cũng không có gì?Vậy la hôm nay em đi với lớp hả?""Dạ!""Đi uống ít thôi nha em""Trời,anh làm như em là bợm nhậu á""Anh lạ gì mỗi lần em đi với lớp nữa,không say không về,đúng không?""hhihihi đâu có đâu,nhưng em biết rồi,sẽ không uống nhiều đâu,còn gì nữa không nè,em đang có bạn""uhm,em ra với bạn đi"
    Gói quà đâu vô đó,lại lên đường.Tụi nó bảo hôm nay không say không về.(Máu quá)......................................
    Chúng nó lại tề tụ đông đủ về nhà thầy đúng theo lời hứa với thầy tụi nó coi ngày này là ngày họp lớp hằng năm.Một năm có hai ngày,ngày hôm nay và ngày mùng 2 tết để chúng nó có thể gặp được nhau,trò chuyện,kể cho nhau nghe cuộc sống của chúng nó.Kiên hỏi nó"nghe nói Ly có bạn trai rồi à""uhm Ly có rồi""hạnh phúc chứ""uhm,hạnh phúc lắm.Anh ấy thương Ly,quan tâm,và khổ vì Ly rất nhiều""Kiên ganh tỵ với anh ta,ngày đó Kiên cũng yêu Ly nhưng không dám nói như anh ta""Uhm,mà sao lại không dám nói?""Vì ngày đó thầy bảo Ly kèm Kiên mà.Kiên phải cám ơn Ly rất nhiều,ngày đó không có Ly thì Kiên đã thi rớt rồi.""Làm gì mà ơn nghĩa nghe ghê dậy,mình là bạn bè mà.""chừng nào Kiên đi lại""Tuần sau Ly à,Kiên về được có nửa tháng.Kiên muốn ở lâu nhưng không được.""Ủa mà Kiên đang ở đâu?""Đây chớ đâu,nhà thầy luôn""hihi dậy hả?,thôi vô với mọi người đi"....................
    Tối nay,chúng nó lại sẽ chia tay nhau,mỗi đứa một nơi.Đứa trở về với công việc mưu sinh hàng ngày.Đứa đi nhận công tác.Đứa lao đầu vào trả nợ môn.......Và hẹn tết sẽ gặp lại đông đủ như ngày hôm nay.........
    Khí trời Đà Lạt đã bắt đầu chuyển mùa, cái se se lạnh tới mang theo màu hoa dã quỳ vàng rực. Một màu vàng ẩn hiện trong lớp sương mờ.Cũng sẽ mau thôi qua cái màu đông này chúng nó lại được gặp nhau.
    Chúc tụi mày hạnh phúc và thành công.Cố lên nào những con quỷ của nhà A4
  7. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chạy mãi,chạy mãi mà không biết là bản thân mình đang chạy đi đâu và tìm kiếm cái gì???Đầu óc trống rỗng!
    Tại sao thế nhỉ?Tại sao mình lại lại có cảm giác hụt hững như vừa đánh rơi một thứ gì đó rất quan trọng.Sau khi nhận được hai cú điện thoại nối tiếp nhau..........
    Mới đó mà đã một năm rồi,anh rủ mình qua nhà phụ nhà anh làm đồ chuẩn bị giỗ đầu ba anh và kết quả mình không đi.Tại sao nhỉ?có lẻ đây là một cơ hội tốt để cải thiện một số cái nhưng mình lại...................Lúc chiều,khi anh qua mượn đồ nhìn anh thật buồn,mình cũng không lên tiếng chỉ đưa cho anh rồi lai quay lưng đi vô nhà.............
    Còn N sao N lại trở nên như dậy mình thất vọng về N quá.Giá như ngày đó mình đừng quá khắc nghiệt với N.Giá như nỗi đau mình gây ra cho N không quá lớn.Giá như .........tình yêu đó mình có thể gởi nơi N.Và giờ đây mình ước gì mình có thể làm gì đó cho N.Để N có thể yêu,để N tốt hơn.Những gì Lập nói với mình làm mình buồn và cảm giác có tội....
    Tại sao thế nhỉ?tại sao lại như thế?
    N ơi hãy sống tốt đi N,hãy yêu thật chân thành như tình cảm ngày xưa N đã dành cho mình.Mình luôn mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với N.Mình hứa sẽ đến thăm N vào một ngày gần đây vì với mình N mãi mãi là người bạn thân.
    Ngày chủ nhật buồn.........................
    Được baolucdalat sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 27/11/2005
  8. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 28/11,sắp bước sang tháng cuối cùng của năm 2005 rồi.Thời gian trôi nhanh thật, cái topic này quay qua quay lại cũng đã gần 1 năm. Tháng 12 SG đã có không khí lễ hội rồi. Mấy hôm nay SG trở lạnh vào sáng sớm, hi vọng cái lạnh sẽ kéo dài tới Noel, Noel mà không lạnh thì chán lém
  9. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    SG cuối năm rồi, khí trời se lạnh trong HN đang trở rét anh nhỉ. Khí hậu ôn hoà vùng đất nắng và gió này hình như ko làm anh nguôi ngoai nỗi nhớ HN anh nhỉ. HN có cái rét se sắc lòng, còn SG chỉ có một con bé ngơ ngác yêu anh thôi anh ạ!!!
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Một chiều cuối tuần của những ngày cuối năm. Dạo này kiếm một chút thời gian rảnh quả là hiếm hoi. Bận rộn với những chương trình phát Tết, công việc làm mình quên đi anh, quên đi những ngày ở HN, quên đi đêm đông ngồi cùng anh bên bếp ngô nướng.
    Rồi rảnh một chút là lại nhớ, nhớ đến nỗi không biết phải làm gì, vậy là lại tiếp tục tìm việc để làm, để quên để không phân tâm
    Đêm. Những đêm cuối năm. Trời đêm Sài Gòn se se lạnh, đủ để ta phóng xe nhanh hơn và cảm nhận chút Hà Nội trong gió.
    Đúng thế. Hà Nội có cái rét sắc se lòng, còn Sài Gòn chỉ có con bé ngơ ngác yêu anh., ngơ ngác nhớ về đêm lang thang trên những con phố vắng, trong khí trời rét buốt của đêm đông, ngơ ngác nhớ về ........tất cả
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 17/12/2005

Chia sẻ trang này