1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 chút suy tư...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackstar113, 30/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    1 chút suy tư...

    ...
  2. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Yêu và được yêu...thật là hp nhỉ .Chỉ cần có TY thật sự sẽ có niềm tin và nghị lực đủ để vượt qua những khó khăn .
    Hp bạn nhé .Đang đêm đọc những lời thương yêu ng ta dành cho nhau tự nhiên xúc động lạ ...
  3. bookcat

    bookcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cái bạn này kì quá nha, sao bạn nói là bạn độc thân chứ.
  4. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mới đó mà cũng đã hơn nửa năm mình ở bên nhau, tình yêu mình dành cho nhau càng ngày càng lớn hơn. Mình hiểu nhau nhiều hơn, mặc dù anh quá bận với các lịch hẹn của khách hàng, với các bản vẽ dang dở, với sự mệt mỏi của cviệc. Và em cũng túi bụi với lịch dạy thêm, với những buổi hội thảo, với việc của trường, của lớp nhưng mình vẫn yêu nhau, vẫn động viên nhau cùng cố gắng. Cuối cùng cũng đến lúc mẹ nhận ra niềm hạnh phúc thực sự của em, cái giây phút mẹ nói đồng ý ty của chúng mình, em tưởng chừng như em ko còn niềm hạnh phúc nào hơn thế. Nhưng... nhưng anh đã làm sụp đổ tất cả niềm tin, tình yêu và hi vọng của em, anh biết ko? Trong khi em cố gắng bao nhiêu cho tyêu của mình đựơc thừa nhận thì anh lại quá lạnh lùng và xa cách với gia đình của em. Mẹ em ốm nặng như vậy, anh cũng chẳng hỏi han được lấy 1 câu, 1 cú điện thoại cũng ko. Tất cả anh chỉ có công việc mà thôi, anh luôn nói anh yêu em nhưng em đứng ở vị trí nào trong cuộc sống của anh. Em thực sự đã rất buồn, đã rất thất vọng, đã hụt hẫng và em đã quyết định chia tay mặc dù em rất yêu anh. Nhưng với em gia đình là tất cả, pa nói em cứ tìm cho mình 1 hạnh phúc, 1ng chăm lo và yêu em là đủ nhưng em ko thể làm thế, em cần người con trai ở cạnh em ko chỉ yêu mình em mà phải yêu cả gia đình của em nữa. Vì khi yêu ngđó, những gì thuộc về ngđó cũng là những gì em trân trọng nhất. Và em đã nói chia tay, em tắt máy, em tránh mặt anh và càng xa anh em mới biết ty trong em là quá lớn. Em yêu anh nhiều hơn là em nghĩ...
    Anh ôm em, anh rơi nước mắt, anh đau... Phải, cả 2 mình đều biết tyêu của mình lớn thế nào mà đúng ko anh? Bao sự cố gắng để đc ở bên nhau sao lại có thể kết thúc một cách đau lòng vậy được. Anh xin em cho anh cơ hội làm lại, anh sẽ học cách yêu thương những thứ thuộc về em, yêu cái TG mà anh quá khác biệt với nó. Em biết em ko muốn mất anh vì thế em đã lại để bàn tay nhỏ bé của mình nằm gọn trong tay anh nhưng...
    Em sợ lắm anh ạ. Em sợ... Liệu anh có thể ko? Có thể yêu thương mẹ em ko khi mà đã xảy ra quá nhiều chuyện giữa anh và mẹ như vậy. Liệu sau này em có thể được sống một cách hạnh phúc giữa anh và mẹ hay ko? Xin anh đừng bắt em phải đứng ggiữa anh và mẹ vì chọn bên nào, bỏ bên nào cũng sẽ làm em đau nhưng em biết chắc chắn nếu phải chọn lựa em sẽ ko chọn anh. Vì với em mẹ là tất cả dù mẹ có thế nào, đó vẫn là mẹ em.
    Xin hãy hiểu em, anh yêu nhé. Em yêu anh.

Chia sẻ trang này