1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Friendly ......... (*.*) (^_^)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi twofaces, 24/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lâu lâu tớ sợ 2 chữ bạn bè..Why?I don''t know
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lâu lâu tớ sợ 2 chữ bạn bè..Why?I don''t know
  3. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Ừm, tình bạn được thử nghiệm qua thời gian và sự kiện. Nhưng đúng là có lúc khi tớ nghĩ rằng đã có một người tri kỉ, thì mọi việc bất thình lình lại turn out là dường như không phải thế... Có khi những người bạn bình thường còn hiểu một khía cạnh nào đó của mình hơn cả một người bạn thân. Có lẽ là họ quá lịch sự, quá biết giữ khoảng cách đến mức không chạm vào phần yếu đuối của mình, trong khi một người bạn đã coi là thân thì lại không còn khoảng cách và làm cái phần dễ bị tổn thương nhất ấy bị sứt mẻ, có khi là vỡ toang...Cái gì cũng tương đối, cả cái từ mang hai chữ "tri kỷ" cũng vậy. Tớ không nghi ngờ về tình bạn mà tớ có, không nghi ngờ về người bạn mà tớ chọn. Nhưng có một lúc nào đấy, lại nghĩ rằng liệu nó có thể tốt hơn chăng...
    Kiếm một người bạn để coi là tri kỷ đã khó, giữ cho tình bạn ấy đúng nghĩa là tri kỷ lại càng khó nhiều hơn.
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Ừm, tình bạn được thử nghiệm qua thời gian và sự kiện. Nhưng đúng là có lúc khi tớ nghĩ rằng đã có một người tri kỉ, thì mọi việc bất thình lình lại turn out là dường như không phải thế... Có khi những người bạn bình thường còn hiểu một khía cạnh nào đó của mình hơn cả một người bạn thân. Có lẽ là họ quá lịch sự, quá biết giữ khoảng cách đến mức không chạm vào phần yếu đuối của mình, trong khi một người bạn đã coi là thân thì lại không còn khoảng cách và làm cái phần dễ bị tổn thương nhất ấy bị sứt mẻ, có khi là vỡ toang...Cái gì cũng tương đối, cả cái từ mang hai chữ "tri kỷ" cũng vậy. Tớ không nghi ngờ về tình bạn mà tớ có, không nghi ngờ về người bạn mà tớ chọn. Nhưng có một lúc nào đấy, lại nghĩ rằng liệu nó có thể tốt hơn chăng...
    Kiếm một người bạn để coi là tri kỷ đã khó, giữ cho tình bạn ấy đúng nghĩa là tri kỷ lại càng khó nhiều hơn.
  5. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    24.04.05

    T!
    2 năm nay, tớ dường chưa bao giờ nghĩ về ấy cả. Có lẽ cũng bởi đã có vô số hỗn tạp đời thường lấn cấn trong não bộ chật hẹp của tớ, tớ đã đuội đi...
    Ấy với tớ ngồi cùng bàn 5 năm. Khoảng thời gian dẫu có thể là ko quá dài, nhưng cũng là không là ngắn để có thể cảm 1 cái gì đó ở nhau, 1 cái gì đó...
    H vẫn luôn nói với tớ những lời tốt đẹp mà ấy dành cho tớ, tớ vui lắm, và rất đỗi tự hào. Ấy luôn bảo tớ là người thông minh nhất trong đời ấy đã gặp, ấy luôn nheo mắt nhìn mọi cử chỉ rụt rè và thẹn thùng của một thiếu niên thuở ấy có thể, ... luôn chọn phía có tớ để thấy bình yên, để tiến lên. Có lẽ giờ ở nơi xa kia, ấy vẫn không biết, không tường tận những cái điều mà thuở còn thơ tớ đã... Mà thôi, chuyện cũng đã xa xôi...
    Có lần ngồi giữa bọn con gái lớp mình, tớ từng nói: Nếu thượng đế cho tớ 1 món quà để tớ dành tặng 1 người con gái, tớ sẽ tặng ấy. Tớ không còn nhớ những lập luận mà tớ đã đưa ra để biện hộ hồi đó nữa, mà có lẽ cũng ko cần nhớ làm gì. Ngày đó, tớ yêu quý ấy, như một người mà tớ nghĩ, tớ hiểu, tớ cần yêu quý. Có vậy thôi...!!!
    5 năm bên nhau, quá nhiều kỷ niệm. Quá nhiều để tớ tách lọc ra mà nâng niu, mà lau bằng từng giọt nhớ. Nhưng trong những khoảnh khắc tớ không bao giờ quên, là những lần ... ấy còn nhớ chăng??!!!
    Một đất nước xa lạ, sẽ làm ấy bỡ ngỡ. Một khoảng trời xa lạ, sẽ làm ấy rùng mình... Nhưng tớ vẫn tin, ở một người như ấy, vốn một trái tim rất đỗi dịu hiền, với nụ cười nhẹ nhõm và bao dung sẽ luôn gặp những điều may mắn, ấy sẽ gặp những người tốt, và sẽ có những vận may.
    Ko biết đến bao giờ sẽ gặp lại nhau, ko biết đến ngày nào lại được nhìn vào từng đáy mắt sâu để ôn chuyện cũ... Tớ không biết nữa. Chỉ biết, đó sẽ là một ngày thật vui, thật đáng nhớ!
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    24.04.05

    T!
    2 năm nay, tớ dường chưa bao giờ nghĩ về ấy cả. Có lẽ cũng bởi đã có vô số hỗn tạp đời thường lấn cấn trong não bộ chật hẹp của tớ, tớ đã đuội đi...
    Ấy với tớ ngồi cùng bàn 5 năm. Khoảng thời gian dẫu có thể là ko quá dài, nhưng cũng là không là ngắn để có thể cảm 1 cái gì đó ở nhau, 1 cái gì đó...
    H vẫn luôn nói với tớ những lời tốt đẹp mà ấy dành cho tớ, tớ vui lắm, và rất đỗi tự hào. Ấy luôn bảo tớ là người thông minh nhất trong đời ấy đã gặp, ấy luôn nheo mắt nhìn mọi cử chỉ rụt rè và thẹn thùng của một thiếu niên thuở ấy có thể, ... luôn chọn phía có tớ để thấy bình yên, để tiến lên. Có lẽ giờ ở nơi xa kia, ấy vẫn không biết, không tường tận những cái điều mà thuở còn thơ tớ đã... Mà thôi, chuyện cũng đã xa xôi...
    Có lần ngồi giữa bọn con gái lớp mình, tớ từng nói: Nếu thượng đế cho tớ 1 món quà để tớ dành tặng 1 người con gái, tớ sẽ tặng ấy. Tớ không còn nhớ những lập luận mà tớ đã đưa ra để biện hộ hồi đó nữa, mà có lẽ cũng ko cần nhớ làm gì. Ngày đó, tớ yêu quý ấy, như một người mà tớ nghĩ, tớ hiểu, tớ cần yêu quý. Có vậy thôi...!!!
    5 năm bên nhau, quá nhiều kỷ niệm. Quá nhiều để tớ tách lọc ra mà nâng niu, mà lau bằng từng giọt nhớ. Nhưng trong những khoảnh khắc tớ không bao giờ quên, là những lần ... ấy còn nhớ chăng??!!!
    Một đất nước xa lạ, sẽ làm ấy bỡ ngỡ. Một khoảng trời xa lạ, sẽ làm ấy rùng mình... Nhưng tớ vẫn tin, ở một người như ấy, vốn một trái tim rất đỗi dịu hiền, với nụ cười nhẹ nhõm và bao dung sẽ luôn gặp những điều may mắn, ấy sẽ gặp những người tốt, và sẽ có những vận may.
    Ko biết đến bao giờ sẽ gặp lại nhau, ko biết đến ngày nào lại được nhìn vào từng đáy mắt sâu để ôn chuyện cũ... Tớ không biết nữa. Chỉ biết, đó sẽ là một ngày thật vui, thật đáng nhớ!
  7. tally

    tally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có chuyện buồn qua nhà 1 đứa bạn chơi, cũng không phải là quá thân. Thấy nó có rất nhiều những tấm thiệp, những bức thư của những người bạn thân của nó viết cho dán đầy tường nhà. Hồi xưa khi thấy nó thế mình vẫn thường chế giễu là sao mà nó sến thế nhỉ? Nhưng bây giờ nhìn thấy thì lai ao ước. Không phải ao ước để có được những bức thư đó mà ao ước có được những tình bạn như thế vì mình biết đó là những tình bạn thật sự. Ở đây có ai bao giờ yêu quý 1 người bạn của mình 1 cách rất mù quáng không? Mặc dù biết người đó sau lưng mình cũng đối xử không được tốt với mình. Liệu có ai đó sẽ bảo mình là ngu thì chết không nhỉ? Nhưng bởi vì mình không tin và cũng không muốn có 1 tình bạn 10 năm rồi sau đó nhìn nhau lai như người dưng. Đã có quá nhiều lần mình bỏ qua và luôn tự nhủ với lòng mình là nếu cứ cố gắng sống thật chân thành với người bạn đó thì không lẽ nào lại có chuyện như thế tiếp tục xảy ra. Mình chả phải là 1 người tốt cũng không phải là 1 người cao thượng, mình biết điều đó nhưng điều duy nhất mình có thể khẳng định với lòng mình là mình đã sống hết lòng cho tình bạn đó. Bạn trai mình nhiều lúc đã nói em nên lo cho thân em trước đi và những lúc đấy mình lại tự hỏi nếu phải lựa chọn giữa người yêu và bạn thì mình sẽ chọn ai, hình như sẽ là bạn. Cũng không hiểu tại sao nữa. Chỉ thấy rằng luôn luôn muốn tình bạn của mình và bạn được vui vẻ. Nếu hôm nay lại không 1 lần nữa được nhìn thấy những gì bạn viết về mình cho 1 người bạn chung của 2 đứa thì mãi mãi mình cũng sẽ như thế. Trong lúc gia đình mình đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn, mình tâm sự với bạn vì luôn nghĩ rằng bạn là người bạn thân thì quay lưng lại bạn lại đi nói với người khác là sao mà gia đình nó lại để cho nó khổ sở thế nhỉ và với vô vàn câu nói khinh rẻ khác về gia đình mình và bản thân mình. Mình mặc 1 cái quần chưa bao giờ bạn nhìn thấy thì bạn đi bàn luận với người khác chắc là mình phải đi xin cái quần đấy. Mình đã bao giờ phải đi xin ai bao giờ? Ôi sao lúc mà tôi có tất cả thì tôi có nhiều bạn thế, đến lúc tôi hơi khó khăn 1 chút thì bạn bè đều quay lưng, tôi đã đòi hỏi các bạn giúp đỡ gì đâu nhỉ? Đây chưa phải lần thứ nhất tôi nghe thấy bạn nói xấu tôi, ko phải tôi nghe người ta kể lại đâu vì tôi rất tin bạn, nếu không nghe tận tai chứng kiến tận mắt thì chả bao giờ tôi tin cả. Nhưng lần này thật sự đã quá sức chịu đựng của tôi rồi, bạn có thể bình luận về cách sống của tôi, cách xử sự của tôi với mọi người nhưng đừng bao giờ xúc phạm gia đình tôi chỉ vì gia đình tôi hết tiền chứ. Đã rất nhiều lần tôi nghe rồi cũng nhắm mắt làm ngơ và cố gắng sống với bạn thật tốt hơn để không bao giờ phải nghe những chuyện như vậy nữa nhưng rồi nó lại tiếp tục. Tôi tự hỏi sao chả bao giờ có người bạn nào nói xấu bạn với tôi mặc dù là người ta cũng không hề ưa bạn vậy mà khi người ta nói xấu tôi thì bạn lại hùa theo và con góp vui nữa chứ. Lần này tôi chả tức bạn đâu mà chỉ cay đắng và buồn thôi vì nghĩ rằng mình đã thất bại. Thất bại khá nhiều khi để 1 tình bạn 10 năm trời xảy ra những chuyện như thế. Hay tôi đã thất bại từ lâu rồi mà đến tận bây giờ tôi mới nhìn thẳng vào sự thật như thế vì những chuyện thế này đã từng xảy ra nhiều lần rồi. Mình nghĩ lần này mình hoàn toàn bó tay, không gì có thể cứu chữa được nữa rồi. Mà chắc bạn cũng chẳng cần 1 người bạn như mình nữa, 1 người bạn mà ko yêu quí nhau thì nên làm người dưng còn hơn tiếp tục để làm kẻ thù. Nhưng giá như những gì bạn nói về mình và gia đình mình là do chính bạn nói với mình thì mình sẽ cảm thấy vui hơn. 10 năm rồi đấy, chơi với nhau, ở gần nhà nhau, lúc nào cũng như hình với bóng đến lúc lớn đi du học cũng đi cùng 1 nước, ở cùng 1 chỗ, chuyện kể không hết vậy mà lại như thế. Tôi với bạn giận nhau tôi buồn mất ăn mất ngủ như cãi nhau với ngưòi yêu rồi lại tìm mọi cách xin lỗi và lấy lòng bạn mặc dù biết chả phải lỗi của mình. Thôi chán lắm. Ở đây đã có ai có 1 tình bạn lâu đến thế rồi mất đi như thế chưa? Em mong rằng cũng có 1 ai đó có như thế để em thấy rằng em không phải là trường hợp hi hữu mặc dù có thể mọi người sẽ thấy cái mong muốn của em là chả tốt đẹp tí nào. Tri kỉ à? Có những người cả đời sẽ chẳng tìm ra được 1 tri kỉ đâu.
  8. tally

    tally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có chuyện buồn qua nhà 1 đứa bạn chơi, cũng không phải là quá thân. Thấy nó có rất nhiều những tấm thiệp, những bức thư của những người bạn thân của nó viết cho dán đầy tường nhà. Hồi xưa khi thấy nó thế mình vẫn thường chế giễu là sao mà nó sến thế nhỉ? Nhưng bây giờ nhìn thấy thì lai ao ước. Không phải ao ước để có được những bức thư đó mà ao ước có được những tình bạn như thế vì mình biết đó là những tình bạn thật sự. Ở đây có ai bao giờ yêu quý 1 người bạn của mình 1 cách rất mù quáng không? Mặc dù biết người đó sau lưng mình cũng đối xử không được tốt với mình. Liệu có ai đó sẽ bảo mình là ngu thì chết không nhỉ? Nhưng bởi vì mình không tin và cũng không muốn có 1 tình bạn 10 năm rồi sau đó nhìn nhau lai như người dưng. Đã có quá nhiều lần mình bỏ qua và luôn tự nhủ với lòng mình là nếu cứ cố gắng sống thật chân thành với người bạn đó thì không lẽ nào lại có chuyện như thế tiếp tục xảy ra. Mình chả phải là 1 người tốt cũng không phải là 1 người cao thượng, mình biết điều đó nhưng điều duy nhất mình có thể khẳng định với lòng mình là mình đã sống hết lòng cho tình bạn đó. Bạn trai mình nhiều lúc đã nói em nên lo cho thân em trước đi và những lúc đấy mình lại tự hỏi nếu phải lựa chọn giữa người yêu và bạn thì mình sẽ chọn ai, hình như sẽ là bạn. Cũng không hiểu tại sao nữa. Chỉ thấy rằng luôn luôn muốn tình bạn của mình và bạn được vui vẻ. Nếu hôm nay lại không 1 lần nữa được nhìn thấy những gì bạn viết về mình cho 1 người bạn chung của 2 đứa thì mãi mãi mình cũng sẽ như thế. Trong lúc gia đình mình đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn, mình tâm sự với bạn vì luôn nghĩ rằng bạn là người bạn thân thì quay lưng lại bạn lại đi nói với người khác là sao mà gia đình nó lại để cho nó khổ sở thế nhỉ và với vô vàn câu nói khinh rẻ khác về gia đình mình và bản thân mình. Mình mặc 1 cái quần chưa bao giờ bạn nhìn thấy thì bạn đi bàn luận với người khác chắc là mình phải đi xin cái quần đấy. Mình đã bao giờ phải đi xin ai bao giờ? Ôi sao lúc mà tôi có tất cả thì tôi có nhiều bạn thế, đến lúc tôi hơi khó khăn 1 chút thì bạn bè đều quay lưng, tôi đã đòi hỏi các bạn giúp đỡ gì đâu nhỉ? Đây chưa phải lần thứ nhất tôi nghe thấy bạn nói xấu tôi, ko phải tôi nghe người ta kể lại đâu vì tôi rất tin bạn, nếu không nghe tận tai chứng kiến tận mắt thì chả bao giờ tôi tin cả. Nhưng lần này thật sự đã quá sức chịu đựng của tôi rồi, bạn có thể bình luận về cách sống của tôi, cách xử sự của tôi với mọi người nhưng đừng bao giờ xúc phạm gia đình tôi chỉ vì gia đình tôi hết tiền chứ. Đã rất nhiều lần tôi nghe rồi cũng nhắm mắt làm ngơ và cố gắng sống với bạn thật tốt hơn để không bao giờ phải nghe những chuyện như vậy nữa nhưng rồi nó lại tiếp tục. Tôi tự hỏi sao chả bao giờ có người bạn nào nói xấu bạn với tôi mặc dù là người ta cũng không hề ưa bạn vậy mà khi người ta nói xấu tôi thì bạn lại hùa theo và con góp vui nữa chứ. Lần này tôi chả tức bạn đâu mà chỉ cay đắng và buồn thôi vì nghĩ rằng mình đã thất bại. Thất bại khá nhiều khi để 1 tình bạn 10 năm trời xảy ra những chuyện như thế. Hay tôi đã thất bại từ lâu rồi mà đến tận bây giờ tôi mới nhìn thẳng vào sự thật như thế vì những chuyện thế này đã từng xảy ra nhiều lần rồi. Mình nghĩ lần này mình hoàn toàn bó tay, không gì có thể cứu chữa được nữa rồi. Mà chắc bạn cũng chẳng cần 1 người bạn như mình nữa, 1 người bạn mà ko yêu quí nhau thì nên làm người dưng còn hơn tiếp tục để làm kẻ thù. Nhưng giá như những gì bạn nói về mình và gia đình mình là do chính bạn nói với mình thì mình sẽ cảm thấy vui hơn. 10 năm rồi đấy, chơi với nhau, ở gần nhà nhau, lúc nào cũng như hình với bóng đến lúc lớn đi du học cũng đi cùng 1 nước, ở cùng 1 chỗ, chuyện kể không hết vậy mà lại như thế. Tôi với bạn giận nhau tôi buồn mất ăn mất ngủ như cãi nhau với ngưòi yêu rồi lại tìm mọi cách xin lỗi và lấy lòng bạn mặc dù biết chả phải lỗi của mình. Thôi chán lắm. Ở đây đã có ai có 1 tình bạn lâu đến thế rồi mất đi như thế chưa? Em mong rằng cũng có 1 ai đó có như thế để em thấy rằng em không phải là trường hợp hi hữu mặc dù có thể mọi người sẽ thấy cái mong muốn của em là chả tốt đẹp tí nào. Tri kỉ à? Có những người cả đời sẽ chẳng tìm ra được 1 tri kỉ đâu.
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 08/05/2005
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 08/05/2005

Chia sẻ trang này