1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 hoàn cảnh thương tâm, rất mong được chia sẻ

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi nhocxinh, 04/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    1 hoàn cảnh thương tâm, rất mong được chia sẻ

    Xin hãy dành chút thời gian xem qua hết những dòng này để hiểu thêm về hoàn cảnh của 1 gia đình.



    Cả tháng nay bà nội phải nằm ở viện điều dưỡng Hòn Chồng (Nha Trang) vì bệnh tuổi già. Trong phòng, hết người này ra viện thì người khác lại vào. Ra thăm bà thì cũng gặp gỡ, chào hỏi những người cùng phòng. Hôm rồi ra thăm bà, thấy em nằm đó nhưng cứ nghĩ cũng như bao người cũng bệnh rồi sẽ khỏi nên cũng chẳng quan tâm cho lắm. Đến hôm qua khi bà nội ra viện, về nhà tôi lên thăm thì được nghe cô (cô là người đã nuôi nội tôi ở viện) kể về hoàn cảnh của em.

    Nghe mà chạnh lòng. Định là sẽ kêu gọi bạn bè đóng góp giúp gia đình em, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vì hiện tại thì cũng toàn là sinh viên. Muốn biết rõ hơn về hoàn cảnh gia đình em để tiện cho việc kêu gọi bạn bè giúp đỡ cho nên chiều hôm nay tôi đã quay trở lại viện.

    Khoảng 5h chiều tôi vào phòng nhưng không thấy 2 cha con, hỏi ra thi được biết là ba em đã đẩy em ra đường để em được hít thở không khí trong lành và để mua bữa cơm chiều. Khi vừa gặp ba em tôi cười chào, chú cũng phần nào nhận ra tôi vì cũng đã gặp nhau 2 lần trong khi tôi ra thăm nội. Tôi đã có cuộc trò chuyện với ba em và được biết rõ hơn về hoàn cảnh hiện tại của gia đình em.

    Gia đình em sống tại 1 vùng cao ở Ninh Hòa và sinh sống bằng nghề nông, cuộc sống bình thường vô cùng khó khăn, thiếu trước hụt sau. Em phải đi làm phu hồ để phụ giúp gia đình, nay lại gặp tai nạn như vậy, ba em cũng phải nghỉ làm để chăm con, khó khăn nay chồng chất khó khăn, đưa hoàn cảnh gia đình em vào túng quẫn.

    Là con thứ 5 trong 1 gia đình có 6 người con. Cố gắng lắm để được đến trường nhưng rồi cũng nghỉ học vào năm lớp 7 vì gia đình không còn khả năng cho con đi học. Sau đó em đã lên đường vào Daklak làm phụ hồ để giúp đỡ gia đình . Tính cho đến nay thi` cũng đã được 8 năm. Cách đây hơn 2 năm trong 1 lần đang làm việc em đã té ngã dẫn đến việc chấn thương sọ não và liệt nửa người. Ba em kể, khi em nằm xuống thì hiện tại trong nhà chỉ dư được đúng 500.000, nhưng dù sao cũng fải cố gắng xoay sở bằng mọi cách để có thể cứu sống được con mình. Xin bà con hàng xóm, vay mượn để em được phẫu thuật.

    Thường thì sau khi phẫu thuật não xong thì chưa thể ráp 1 phần vỏ hộp sọ vào được mà phải đợi cho đến khi não ổn định. Sau 6 tháng, khi não của em đã ổn định, đủ điều kiện để thực hiện tiếp phẫu thuật ghép lại vỏ lại thì nhà lại ko có tiền cho nên đã kéo dài tình trạng này đến 2 năm. Sau đó thông qua hàng xóm thì 1 nhà hảo tâm ở nước ngoài đã biết được hoàn cảnh của em, và đã giúp đỡ để em có thể thực hiện được phẫu thuật. Thời gian thực hiện phẫu ghép vỏ não cho đến hôm nay thì chỉ mới hơn 20 ngày. Vì vỏ não chưa được lắp vào và vì hoàn cảnh khó khăn cho nên trong suốt thời gian đó bệnh liệt của em đã ko được điều trị. Và giờ sau khi phẫu thuật xong thì em đang được điều trị phục hồi chức năng tại viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Hòn Chồng. Hiện tại em chỉ có thể ngồi được và đang ở đây để tập đi.

    Ba em tâm sự: từ khi em bịnh đến nay tính ra chi phí cũng đã lên đến hơn 60 triệu đồng, vừa xin và vừa vay mượn bà con hàng xóm. Bây giờ nhà thì hết tiền, mà có mang một số nợ đến hơn 30 triệu đồng. Lúc trước khi còn nằm ở bệnh viện tỉnh còn có bếp ăn từ thiện, nên cũng đỡ tốn tiền ăn, khi không có tiền về quê thì đi xin mọi người nằm chung trong viện mỗi người 1 ít. Còn bây giờ khi đang điều trị ở đây, gia đình em phải tự xoay sở mọi thứ, chi phí tiền phòng, thuốc thang (là những loại thuốc cơ bản mà bệnh viện cung cấp), tiền tập dụng cụ và tiền sinh họat cũng phải lên đến 100 ngàn/ngày. Ở đó còn có nhiều dịch vụ khác để phục vụ cho việc phục hồi cơ và não nhanh hơn như là cung cấp oxi cho não 100 ngàn/h, và có những loại thuốc nhằm phục hồi chức năng não nhanh hơn nhưng cũng chẳng lấy tiền đâu ra mà chạy chữa vì hiện tại gia đình em cũng đã kiệt quệ. Chú ấy bảo: thôi thì cầm cự được đến đâu thì hay đến đó, khi nào không cầm cự được nữa thì sẽ mang em về nhà. Cô tôi kể: có hôm họ ko có tiền ăn nhịn đói đến cả buổi sáng. Đến chiều người cha mua về 1 hộp cơm và 2 cha con cùng ăn. Cô chỉ thấy vậy nhưng cũng ko biết nội tình thế nào vì đàn ông mà, vì phòng nam đã kín người nên em được phân vào phòng nữ, mà đàn ồn thì lại ngại kể lể những chuyện như vậy cho nên đến khi mẹ em vào thăm cô chị em phụ nữ thì dễ nói chuyện với nhau hơn nên mẹ em đã tâm sự với cô tôi mọi chuyện.

    Cũng xin nói thêm về chú: Là bộ đội xuất ngũ năm 75. Trong thời gian họat động cách mạng đã bị thương phải thực hiện phẫu thuật ở tay, gan và dạ dày. Phải điều trị ở bệnh viên Nguyễn Huệ (Nay là bệnh viện quân y 87) từ năm 1971 đến 1973. Cho nên bây giờ người chú cũng rất yếu, thỉnh thoảng rất hay đau bệnh.

    Theo tôi nghĩ, mỗi người một hoàn cảnh âu cũng là số phận. Có kẻ ăn ko hết, người thì lần chẳng ra. Trên đời này, cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn thật sự nhưng bên cạnh đó cũng ko ít những kẻ sống vô nhân tính bằng cách ăn chặn tiền cứu trợ, sống bằng cách lợi dụng lòng thương hại của người khác, đó cũng chính là những loại người mà tôi cảm thấy khinh bỉ nhất và cũng thật yêu biết bao những con người thật sự nghèo khổ nhưng lại biết sống bằng chính sức lao động của mình. Tôi làm việc này cũng chẳng vì bất cứ điều gì, không phải bà con họ hàng, chẳng vì danh cũng ko vì lợi. Tôi chỉ muốn chung tay với các bạn cùng nhau giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang lại niềm vui, sự hi vọng cho những mảnh đời bất hành. Thật sự tôi cảm thấy rất nặng lòng mỗi khi bắt gặp những cảnh đời như trên, nhưng dù mong muốn đến đâu thì khả năng của tôi cũng chỉ có hạn, chỉ có thể giúp đỡ được mọi người bằng những đồng tiền tiết kiệm được từ sinh họat phí của mình, nghĩ là góp gió thành bão nên kêu gọi mọi người cùng chung tay. Tôi biết rằng, đâu đó cũng còn có những hoàn cảnh đáng thương hơn thế này nhiều nhưng chỉ có điều là mình chưa được biết đến mà thôi. Thôi thì hãy coi sự việc lần này như là một duyên phận, hãy mở lòng và cùng tôi chung tay giúp đỡ số phận này để góp phần cùng họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tôi cứ tâm đắc mãi 1 câu trong 1 bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ?oSống trên đời sống cần có 1 tấm lòng, để làm gì em biết ko? Để gió cuốn đi?.

    Và đây là 1 số thông tin và hình ảnh về em và ba em:

    Họ tên cha: Lại Văn Bến.

    Họ tên mẹ: Trần Thị Gạnh.

    Em tên: Lại Bình Minh.

    Địa chỉ: Xã Ninh Trung, Thôn Phú Văn, Huyện Ninh Hòa (Vì là thôn quê ở vùng cao nên ko có địa chỉ, ai quan tâm thì đến đó hỏi ai cũng biết và sẽ chỉ tận tình).

    Hiện đang điều trị tại: Phòng 3 khoa chấn thương chỉnh hình. Viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Hòn Chồng ?" Nha Trang.

    Trong quá trình điều trị có thể sẽ chuyển phòng nếu có nhà hảo tâm nào đến thăm thì hỏi y tá hay bác sĩ về thông tin của bệnh nhân họ sẽ chỉ giúp.

    Hoặc liên hệ với tôi, tôi sẽ dắt mọi người ra đến tận nơi.

    Họ tên: Hồ Ngọc Trang

    SDT: 0905.074.704.

    email: trangho214@gmail.com

    YM: a_better_day_214

    Nếu những nhà hảo tâm ở xa muốn ủng hộ thông qua tôi thì hãy liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.

Chia sẻ trang này