1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày buồn .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metlamroiday, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    đau đầu , mệt mỏi - .. miên man .. nhiều chuyện đến với tôi quá ... nó cứ vẩn vơ như khói thuốc , quyện với nhau làm rối tung hết cả lên ...
    có lẽ làm người là đã 1 sự cố gắng rất lớn rồi - làm người sao cho đúng nghĩa lại còn khó hơn ...
    đầu tôi nặng trĩu bài toán vốn , tỉ thứ linh tinh chúng tôi phải tính - ôi , có lẽ để đi đến lí tưởng còn nhiều thứ chông gai hơn nhiều đang chờ đợi tôi ở phía trước , sự ra đi của tôi sẽ là cơ hội tốt cho 1 người khác - cuộc đời mà ...luôn là như vậy - nhưng tôi vẫn phải bước đi thôi ....
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Buồn. Tương lai mù mịt như màn sương dày đặc..., tình cảm cũng chẳng khá hơn là bao,... sao mình cái gì cũng nhờ nhờ thế này ....
  3. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    nắng - có nắng rồi - nó chói chang và khoẻ khoắn ... nó làm tôi nhớ lại cái thời còn nhóc con , tung tăng trên những cánh đồng ,trên những bờ đê đầy cỏ xanh, tôi đi cứ mát rượi bàn chân vậy - ôi , cái thời xa vắng và trong trẻo làm sao ... tôi thèm 1 tiếng khóc trẻ thơ để thấy mình trẻ lại , để ko biết quá nhiều , để ko phải trăn trở vì những mảnh đời , để khỏi phải lo lắng cho tận cùng đau khổ - tôi đã đi , đã thấy và ko hề cảm thấy hạnh phúc khi tồn tại ... biết làm sao được - đó là nghĩa vụ tồn tại mà ...
    tôi yêu những ngày nắng ấm và mưa rào - nó refesh lại linh hồn cô độc, nó lôi những cảm xúc đè nén trào ra , thôi thúc ta phải có 1 ngày thật đẹp - tôi cũng ko hiểu tại sao tôi thích nắng đến vậy - có lẽ nó làm tôi giảm bớt cảm giác cô đơn ....
    vẫn đi tìm , đi tìm ...
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hoặc thắng hoặc thua, đó là điều ta lựa chọn
    Tình yêu nào phải một thứ gì bất biến?
    Em yêu anh, nhưng giờ đây em đã mất anh
    Đừng khó chịu, em chẳng trách anh đâu
    Em biết rằng em sẽ phải ra đi
    Dù con tim em muốn em ở lại
    Bởi ngày mai của anh là một cô gái khác
    Em đã thuộc về ngày hôm qua?
    Nên anh hãy hôn anh nụ hôn từ biệt
    Và em sẽ cố gắng mỉm cười
    Bởi tất cả những giọt nước mắt trên thế giới này
    Cũng chẳng làm thay đổi được suy nghĩ của anh
    Anh sẽ có người yêu mới
    Và người ấy hẳn vẫn đang chờ đợi
    Chẳng bao lâu? rồi em sẽ lùi hẳn vào quá khứ?
    Một chút nữa thôi hãy để em lần lữa
    Và rồi em sẽ mỉm cười quay bước
    Như một người bạn vừa vô tình lướt ngang qua
    Anh yêu ơi
    Một lần cuối thôi,
    giả vờ như anh vẫn thuộc về em...
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    http://www9.ttvnol.com/tvty/941486/trang-1.ttvn
    Anh à, anh có nhớ cái topic này ko? Cái topic em lập ra khi anh mới vào ttvn. Buồn cười nhỉ. Tự dưng hôm nay em lại nhìn thấy nó. Vào đọc hết một lượt. Rồi nhớ lại cái ngày ấy. Sao mà vui thế ko biết.
    Sáng nay em trốn ra ngoài lang thang buổi sớm. Lâu lắm rồi em chẳng đi lang thang. Buổi tối lại càng ko. Chỉ thỉnh thoảng ban ngày đi đâu có việc là lại tạt té lang thang một chút. Lang thang qua những nơi ngày xưa của chúng mình. Đi đến những chỗ đó là em lại thấy sống mũi cay cay.
    Từ ngày chia tay em chẳng dám đến hồ nữa. Em sợ rằng đi đến đó thì mắt mũi em lại đỏ hoe lên. Về nhà chẳng giấu đi đc cái bộ mặt đó. Em chẳng còn đến nhà sách nữa. Nhà sách Hải Hà ấy, nó sắp fá đi để xây mới rồi anh ạ. Anh có nhớ cái chỗ gửi xe của nó ko? Đấy là nơi chứng kiến những buổi trốn học của chúng mình đấy nhỉ?
    Em cũng chẳng dám đến trung tâm ngoại ngữ nữa. Vì nơi ấy có quá nhiều kỉ niệm với em. Cả nhà văn hoá nữa.
    ... ... ...
    Mỗi đường phố, mỗi con đường, mỗi ngóc ngách... Nơi nào em đi qua cũng đều có bóng hình của anh.
    Thế nên em chọn cách ko đi đâu hết. Chỉ ở nhà. Và loanh quanh gần nhà em. Để em ko fải nhức nhối mỗi khi đi qua những nơi tràn ngập kỉ niệm về anh.
    Em biết anh vẫn đang cố gắng quên em từng ngày.
    Em chỉ biết nhìn theo bước chân anh từng ngày qua mỗi bài viết trong ttvn.
    Em biết anh cũng có rất nhiều tâm sự. Em rất muốn đc hỏi han, quan tâm đến anh. Nhưng em biết nếu làm thế thì em sẽ chẳng nhận đc 1 câu trả lời nào của anh. Vì anh đang muốn quên em mà.
    Anh cho rằng làm như thế em sẽ quên anh nhanh hơn. Sẽ ko còn khổ đau vì anh nữa.
    Ùh, có thể em sẽ ko nghĩ đến anh nhiều nữa, nhưng liệu rằng em có thể quên đc anh ko? Liệu rằng mỗi khi nghĩ đến anh em sẽ ko còn cảm giác nhức nhối trong tim nữa ko?
    Anh nói rằng chia tay rồi anh mới biết rằng anh làm khổ em. Ùh. Đúng đấy anh ạ. Nhưng cách giải quyết vấn đề của anh còn làm em đau khổ hơn gấp nhiều lần. Anh chạy trốn. Anh bỏ mặc em với nỗi đau. Anh chỉ biết nói xin lỗi. Thế thôi.
    Lúc nào anh cũng chỉ biết nói với em những câu: Em fải cố gắng lên, em fải mạnh mẽ lên. Ừ, biết là thế. Nhưng anh có thể làm ơn nói rõ hơn cho em biết là em fải mạnh mẽ ntn ko? Anh có nói đc ko anh? Hay anh chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói đó trong vô thức.
    Vậy là mình đã xa nhau đc hơn 1 tháng rồi đấy.
    Anh đã quên em chưa?
  6. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nói cái gì nữa nhỉ. Chỉ cảm nhận là tình yêu của các bạn quá mãnh liệt, quá ấn tượng.
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    [NHỚ & QUÊN]
    Em chông chênh giữa hai miền Sáng - Tối. Nhớ và Quên nhức nhối mỗi đêm về. Bao người đi qua, để lại những cơn mê...Tay chới với, lời thề nào sau cuối?
    Em từng tiếc thương một thời đắm đuối. Rồi cũng ngỡ ngàng, chỉ là hạt muối giữa đại dương. Hãy nói với em, đâu là mộng bình thường? Để tỉnh giấc, vẫn nghe lòng hạnh phúc?
    Mùa thu xưa lối về vàng hoa Cúc. Rồi cũng tàn sau cơn gió mùa sang. Có lẽ nào thu đã sang ngang. Và hoa Cúc vẫn úa tàn như ngày cũ?
    Nhớ và Quên, chẳng vỗ đầy giấc ngủ. Nên mảnh trăng gầy cứ khát một liềm trăng. Người nói với lòng bằng muôn nỗi ăn năn. Sẽ trân trọng cho lời yêu lần sau cuối...
    Nhớ và Quên, có bao giờ tàn lụi ? Khi Ngân Hà vẫn hát khúc chia xa. Chuyện Chức Ngưu sao mãi vẫn chưa già. Em thổn thức trông hoài cầu Ô Thước...
    Nhớ và Quên, như bao điều Mất - Được. Trăn trở bao lần muôn nỗi Riêng - Chung. Người sống cùng em trong sâu thẳm tận cùng. Gần nhau lắm, nhưng xa tầm tay với...!
    Nhớ và Quên, như mưa miền nhiệt đới. Tháng 6 dầm dề, tháng 7 những mùa ngâu. Em sợ rồi sau bao chuyện bể dâu. Ta lạc lối, hỏi "đâu người tri kỷ"?
    Nhớ và Quên, đắm chìm trong mộng mị. Người khẽ đi - về nơi hạnh phúc mong manh. Em cứ trông về một khoảng trời xanh. Để Quên - Nhớ, nhòe trên mi rất nhẹ...
    Nhớ và Quên, rồi sẽ trôi rất lẹ. Khi thời gian, lặng lẽ xóa yêu thương...
    (Viết cho những điều trong quá khứ - trong hiện tại - và cả trong tương lai)
  8. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    tối qua say - lại say ... trốn sếp , ko muốn đi tiếp khách nữa - mệt - chán ngán với những buổi tiệc chiêu đãi hào nhoáng và giả tạo ấy rồi - tôi bắt đầu ghét những ánh đèn hào nhoáng ấy , nơi mà ngày còn sinh viên tôi vẫn mơ ước được 1 lần đặt chân vào mà chưa được , vậy mà giờ đây tôi lại phải lẩn trốn chính cái giấc mơ xa xỉ 1 thời ấy ...thật là nực cười - tôi lại mơ về những bờ đê rợp cỏ mát rượi , mơ về những lần lội ruộng mà đỉa bám chân , mơ về cái bếp rạ xa xưa với mùi thơm rất riêng , mơ về nhiều thứ chân thật hơn - ít giả dối hơn ... có lẽ tôi sắp thành người thiên cổ mất rồi ...
    cuộc đời đúng là 1 giấc mơ hoang đường - cứ mơ mộng về 1 thứ cao xa, đến khi đạt được rồi thì thấy nó nhạt toẹt - chẳng đáng để mình bỏ công sức nhiều như vậy , để rồi lại phải mất công tìm lại cái ban sơ - giản dị ngày nào ... có ai bắt mấy ông nhà giàu bỏ tiền tỉ ra để mua mấy cái nhà gỗ về vứt xó đâu , tiền tỉ để mua mấy cái cây cổ thụ về trồng sân nhà đâu , ... ôi nhiều thứ nực cười và hoang đường trong cuộc sống này lắm ....
    tôi vẫn đi tìm , đi tìm ...
  9. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    lại sắp 1 tuần nữa trôi qua - thời gian qua thật nhanh và cũng thật chậm - muốn bùng nổ , muốn phá cách , muốn đi tìm con đường của bản thân , muốn lẩn trốn sự cô đơn .. mọi việc thành một mớ bòng bong - giờ đây bạn bè ai cũng gấp gáp, bận rộn , chẳng còn ai ngồi như hồi sv nữa , âu đó cũng là lẽ tất yếu của cuộc đời , ai cũng tất bật và có gia đình riêng để lo lắng và chăm chút - có lẽ tôi đã hết cái tuổi muốn nổi loạn của mình - tôi mệt mỏi ...
    tôi vẫn đi tìm , đi tìm ..và có đôi lúc thấy mù mịt và mệt mỏi - để ước mơ và phấn đấu đạt được 1 cái j đúng như mơ ước ko hề đơn giản .. đến bây giờ tôi mới nhận ra ... mệt mỏi .. tôi cai rượu mà ko được , ko muốn uống nữa nhưng cốc vẫn phải nâng , biết sao được- tiếp khách mà .. chẳng biết đến lúc nào mình bị GÚT nữa ... chán ...cô đơn và muốn có 1 ai đó bên cạnh quá - tôi bơ vơ giữa 1 nơi đông người ...
    cuộc sống thật là hoang đường ... tôi cô đơn đi tìm 1 bóng hình ...
  10. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    sống trên đời đã là 1 chuyện hoang đường .. ko biết từ bao giờ tôi được nge câu này và ngày càng cảm thấy vị đắng của nó...
    toàn chuyện tưởng hoang đường mà hoá ra sự thật - nực cười và chua chát - trống vắng và cô đơn...vẫn phải lê bước chân tiến lên vì trách nhiệm và tương lai
    tôi đang sống 1 cuộc sống ko phải chính bản thân tôi - bụi bặm và giả dối quá , tôi nhớ về cuộc sống hồn nhiên và vô ưu lo nhưng hiện tại mãi là hiện tại - tôi vẫn phải sống trong những ràng buộc về trách nhiệm và quyền hạn ... tôi ko muốn làm ai tổn thương, vì điều đó làm chính bản thân tôi cũng tổn thương cơ mà ... nhưng tôi phải chấp nhận vì tôi ko thể quên nghĩa vụ và trách nhiệm của mình - tôi chỉ mong e hãy hiểu rằng con tim a cũng ko thể bình yên ... vậy thôi , hãy sống vì mọi người , mỗi chúng ta tồn tại đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ ...

Chia sẻ trang này