1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày buồn .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metlamroiday, 23/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    àh àh ... ờ .. CUỘC ĐỜI LÀ MỘT VẠI DƯA MUỐI HỎNG .. và mình thì ... là 1 TRONG NHỮNG CỌNG DƯA HỎNG ....
    Anh cứ nhìn cuộc đời như vậy thì sẽ mãi .. .chưa (hoặc sẽ chẳng bao giờ) tìm được cái anh muốn tìm đâu ...
    Nhìn trực diện cái cuộc đời nó khốn nạn thế thì nhìn ra hướng khác đi .( Nhìn về hướng em đang nhìn chẳng hạn)
    CUỘC ĐỜI VẪN CÓ NHIỀU GÓC ĐẸP LẮM .. OH YEAHH
  2. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    a ko nhìn đời tiêu cực đâu- chuột ạh. a nhìn đời luôn cố gắng tích cực và luôn hi vọng. nhưng a chỉ buồn vì mình ko thể làm j có ích nhiều hơn cho mọi người xung quanh thôi
    a vẫn từng ngày cố gắng , từng ngày lạc quan và cố gắng như chú kiến tha từng ngày , từng ngày những hạt thóc nhỏ nhoi với hi vọng sẽ có ngày đầy tổ, từng ngày a cố gắng cho những người xung quanh thay đổi . nhưng thực sự đôi khi thấy mệt mỏi ... đó cũng là lẽ tất nhiên thôi mà, phải ko e?
    lại mưa - a lại mơ về những ngày thơ ấu tắm mưa đi chơi - vô tư và thật hết mình, cứ chơi , cứ đá để rồi lúc ốm lăn ra lại chờ đợi bát cháo hành khó nuốt ấy - vậy mà lần sau mưa lại vẫn cứ đi ... lớn lên , lí trí ko cho phép mình làm những hành động như vậy nữa - nhưg đôi khi a muốn vứt bỏ tất cả để nge theo lời trái tim , có mấy ai làm được đây ? khi mà gió cuộc đời vẫn cứ cuốn a đi ...
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Anh này .. có bao giờ anh nghĩ .. chỉ tại vì anh đang cố gắng .. nên anh mới mỏi mệt (đôi khi) như thế ko? Mình nghĩ cho mọi người nhiều quá, cũng ko tốt lắm đâu. Em cũng cứ hay nghĩ cho người khác, rồi quên mất cái bản thân mình. Chỉ có lúc nhìn ra cái sự thật đằng sau những con người, sự vật , hiện tượng mà mình dành sự quan tâm, lo lắng ... mới vỡ lẽ ..
    Anh ạ ... nghĩ về một điều gì đó , suy ngẫm về điều đó nhưng đừng chìm đắm trong nó. Em chắc hẳn chẳng đủ từng trải và chiêm nghiệm để có thể khuyên hay góp ý gì. Em chỉ biết suy nghĩ thoáng 1 chút, mọi chuyện trở nên đơn giản lắm, và cuộc đời .. đáng yêu lắm. Nó rất CÔNG BẰNG .. chứ .. ko hẳn BẤT CÔNG như mọi người thường than thở đâu.
    YÊU ĐỜI LẮM. YÊU ĐỜI NHÉ. .... tèn tén ten
  4. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    có lẽ cuộc đời thật là công bằng và đôi khi nó bắt ta phải tin vào 1 sự sắp đặt nào đó mà từ trước tới giờ chúng ta ko hề muốn tin.
    cái j cũng có giá của nó - tôi thích câu nói này. mỗi khi stress , tôi lại thích ra biển, chân trần đi trên cát, ngắm nhìn biển - hiền hoà và yên bình- dữ dội và mãnh liệt , một phần nào đó cá tính của tôi cũng giống biển - như là nhiều cá tính trong 1 cá thể vậy ...
    về với biển , tôi có thể thả mình theo từng con sóng, mặn mòi và đầy phù sa- cuốn trôi những bức bối của đời sống thường nhật. biển nhẹ nhàng đón lấy tôi, như ngàn năm vẫn thế - sóng bạc đầu mà bờ cát có biết đâu ...
    hãy mở rộng lòng và quên đi những điều phiền muộn - hãy coi như mình chưa hề biết nhiều thứ để thấy cuộc đời thênh thang hơn .....
    chúc 1 tuần may mắn cho tất cả mọi người
  5. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    mưa to wá- chăng đi đâu cả , chỉ ngồi nhìn mưa - thấy lạnh và cứ buồn man mát. đôi khi ngĩ mình thật là 1 con người kì lạ - tự nhận là 1 người ko chịu bỏ cuộc, với 1 cái vỏ cứng cáp đầy kiêu hãnh nhưng từ sâu thẳm tôi căm ghét những cái mà vòng cuốn xã hội cuốn tôi theo ...thật sự, tôi căm ghét nó...
    tôi thích được quay về với quê hương, nằm trên triền đê ngửa mặt ngắm bầu trời đêm, thích nhìn bình minh chiếu rọi trên mặt biển bao la... tôi thích nhiều thứ lắm - nhưng tôi vẫn phải có nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân mình . đành tặc lưỡi , hãy giấu thật sâu những giây phút lãng mạn ấy lại để chiến đấu với số phận , có lẽ khi nào thành đạt ta sẽ có điều kiện quay lại với ước mơ của ta... cứ thế, khi vật lộn với cuộc đời mệt mỏi rồi thì tôi lại quay về chốn bình yên ấy- tự làm cho mình vui lên rồi lại nhận ra sáng mai vẫn phải đi làm...ngày xưa thì thường quay về bên e , nhưng giờ đây đã là quá xa xôi, có lẽ những hồi ức về e sẽ lại quay về với tôi cùng với những triền đê, cùng với bãi cát dài - để làm cho trái tim tôi thổn thức cùng những giọt nước mưa mát lanh...
    em ơi, đêm qua mưa đấy - e biết ko??? mưa từ sâu thẳm ....
  6. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    lại thêm 1 buổi tối ngồi cafe 1 mình, ngĩ lan man về nhiều thứ . chợt mưa, mưa tầm tã và mãnh liệt, nó như con người trong tôi vậy - chỉ chờ cơ hội để gào thét muốn bung ra khỏi những cái thường ngày, khỏi những định kiến mà chính tôi đã đặt ra cho bản thân
    mưa, mưa thật tươi mát và dịu ngọt ... mưa cho tôi thấy sự nghiệt ngã của cuộc đời, khi mà em nhỏ 3 tuổi kia vẫn phải cầm nón đi ăn xin dưới mưa tầm tã - đầu trần- chân đất đuổi theo những con người sang trọng và lịch thiệp bước ra từ những chiếc ô tô sang trọng.
    e nhận lại là những nụ cười miệt thị và họ chỉ muốn chạy thật nhanh, thật xa khỏi cái sinh vật gớm ghiếc đến từ hành tinh khác kia... đáng thương thay cho sinh linh bé nhỏ. tôi có thể giúp e ấm bụng ngày hôm nay, còn ngày mai thì sao , còn hàng nghìn tâm hồn bé thơ cũng như e trên cái đất nước hình chữ S này ... ôi, tôi tự thấy xấu hổ vì bản thân còn nghèo, còn chưa bon chen thành công với xã hội để có thể giúp đỡ được các e được nhiều hơn, tôi lại tự ghét chính bản thân mình vì sao lại phải đau lòng trước những cái đau đời ấy - sao ko mặc kệ mà cười đùa trước nỗi đau...
    nhưng rồi tôi chợt nhận ra trái tim mình nhói đau khi nhìn vào đáy mắt trong veo ấy, tôi lại thấy cái xóm nghèo bên bờ đê, tôi lại nhớ đến những triền đê thoai thoải nơi tôi đã từng ngả lưng lên để ngắm bầu trời , tôi nhớ ...
    băn khoăn , trăn trở ... đâu là con đường mà tôi phải đi ...
    tôi vẫn đi , vẫn đi ...nhưng tôi biết rằng trái tim mình còn thênh thang lắm
  7. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    duyên phận, mỗi khi hỏi những người lớn tuổi hơn - tôi đều nhận được cùng 1 câu trả lời CÓ. gặp nhau đã là có duyên, còn phận hay ko- ko phải nhất thiết là tình yêu mà có cả tình bạn,... - là do thời gian chứng minh.
    tôi tin, nhưng chưa bao giờ để nó quyết định số phận mình, tôi cứ vùng vẫy- cứ nỗ lực . 1 số cái tôi đã giành lại với số phận, 1 số cái tôi chịu thua- thật sự. tôi đã ko thể giành lại nhiều cái mà với tôi nó rất đáng trân trọng, nó ko hề dễ có lại lần thứ 2 trong cuộc đời...
    tôi vừa bỏ đi thêm 1 người bạn nữa, cái j phải làm vẫn phải làm- dù ko muốn. tôi đã mất đi nơi bình yên của mình, dù ko muốn nhưng ko tránh được, cái j cũng phải đến 1 thời điểm nào đó để ta bừng tỉnh- dù đôi khi cứ tự ru ngủ mình trong những giấc nồng ...
    nhưng đâu phải cứ muốn là được, nó vẫn chập chờn vào những giấc mơ của tôi, vẫn đan xen vào cuộc sống thường nhật sau những bon chen, tôi vẫn đi tìm - tìm 1 con đường - tìm 1 nơi bình yên cho mình ... sao mà khó thế ....
    sao tôi nhớ đến thế, từng lời nói, từng nụ cười lại chập chờn hiện về trong ngập tràn men say, dưới những ánh đèn hào nhoáng ấy ... tôi muốn say lại càng tỉnh , khi tỉnh lại muốn say ...
    ngày mai lại là 1 ngày nắng mới, phải ko em?
    hãy mỉm cười để cảm nhận - mỗi sáng tôi đều tự động viên mình như vậy - cuộc đời còn tươi đẹp lắm - bạn biết ko?
  8. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    chờ đợi - vẫn chờ đợi ... tôi phải gấp rút , phải chạy đua với thời gian nếu tôi muốn rút ngắn nó lại ...24 tuổi, tôi còn quá trẻ, với nhiều mơ ước... nhiều khi tôi ko tin nổi là mình lại có thể thay đổi nhanh đến thế...mới 1 năm từ ngày tốt nghiệp vẫn còn ngơ ngác với tấm bằng sau bao năm mài đũng ... coi như ko biết j là thực tế, ko hướng đi, ko tương lai ...
    vậy mà giờ đây tôi khác quá, sự thay đổi quá nhanh cũng làm cho bạn choáng ngợp... tôi vẫn cần 1 khoảng thời gian để trấn tĩnh chính mình, để có thêm time để CHÍN theo đúng ngiã của nó... quá trẻ để làm 1 việc như thế ...nhưng thời cơ chỉ đến 1 lần, tôi phải mạnh dạn nắm lấy và tiến lên. nếu thành công, cuộc đời tôi sẽ khác, tôi chỉ có 1 sự lựa chọn là phải thành công hoặc muôn đời chỉ biết nuốt hận ...
    tôi đã hạnh phúc biết bao khi cơ hội đến, đã lo lắng biết bao vì cái j cũng có GIÁ của nó...nhưng tôi phải tiến lên, nó sẽ giúp tôi tiến gần tới ước mơ hơn 1 bước nữa ...
    giờ đây tôi đang đếm ngược từ 10 xuống, ăn thua sẽ trong 10 ngày nữa .... tôi vẫn đếm , vẫn đếm ...
    đôi khi được chờ đợi cũng là hạnh phúc - bạn nhỉ ?
  9. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    1 buổi sáng đầu ong ong sau 1 đêm chập chờn - tối quá say , say nhưng mà sao tôi lại thấy mình tỉnh táo đến lạ kỳ. có lẽ vì tối qua, bên bàn nhậu tôi lại nhận thêm nhiều tin ko vui khác, tôi lại trăn trở - đau xót rồi chợt nhận ra là mình bất lực. đau, ông anh đã dùng từ "những người có lương tri và hiểu biết " tôi ko chắc mình có đạt được cụm từ ấy ko nhưng thực sự tôi thấy đau xót.
    tôi chỉ có 1 ước muốn duy nhất là mình hãy quên tất cả những j mình biết, được vô cảm trước tất cả những j đang diễn ra xung quanh tôi- các cụ nói ko sai : no ấm sinh bệnh tật, liệu tôi có nằm trong số đó ko nhỉ? tại sao tôi lại ko vô cảm như phần nhiều số người khác ???vô cảm để thấy mình thoải mái - vô tư lự - vô cảm để thấy lương tri mình thoải mái hơn
    đôi khi phần tối của tâm hồn lên tiếng : mày đã tiến rất xa, mày còn đòi j nữa ? hãy ăn chơi hưởng thụ thành quả phấn đấu đi chứ ? suy ngĩ làm j cho nặng bụng - mày có thay đổi nổi cái j ko ? cái j cũng nằm trong 1 bộ máy rồi - kệ nó đi , cứ sung sướng đi - hãy lấy vợ , mua nhà , tối tối đi chơi, gặp bạn bè , hưởng thụ mồ hôi nước mắt của chính mày đi - mày cũng chả phải vĩ nhân , kệ nó đi ...
    đôi khi tôi cũng thấy nó nói có lý, thế là tôi cũng cố gắng MẶC KỆ , tôi thấy mình vẫn cố gắng chưa đủ . cần phải cố hơn nữa chăng ? để vứt NỐT những j khác xa với số đông chăng ???
    tôi đang cố gắng để vô cảm ... hãy giúp tôi ...
  10. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    1 ngày mệt mỏi, ốm rồi, vác cái xác về nhà mà chả còn thiết tha j nữa. đây có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong 3 ngày ... đầu tháng
    đang có nhiều kế hoạch nhưng vẫn đang như 1 đứa trẻ lần mò đường đi . mình ko muốn vấp ngã chỉ vì ... thiếu hiểu biết, nhưng tránh làm sao được khi mà bạn còn quá trẻ - phải ko?
    hàng ngày thức dậy buổi sáng - vẫn tự động viên mình là mình còn được hưởng thụ thêm 1 ngày mới nữa, còn được sống thêm 1 ngày khỏe mạnh bên bạn bè thân thiết, được chửi chúng nó thoải mái thêm 1 ngày nữa, được mỉm cười thêm 1 ngày nữa... đó là hạnh phúc - phải ko?
    chào 1 ngày mới nhé

Chia sẻ trang này