1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày buồn .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metlamroiday, 23/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    2 con người sống trong cùng 1 thành phố bé nhỏ, cùng đi làm 5 ngày và có 2 ngày ngỉ như nhau...họ biết rõ đến từng số nhà,con phố nơi nhau ở nhưng họ chẳng bao giờ dám đến nhìn nhau...họ chỉ dám nhớ về nhau qua những cuộc gọi ngắn ngủn rồi lại tắt máy...
    chỉ để nge giọng nhau qua 2 tiếng alô mà thôi, dù trái tim vẫn còn thổn thức nỗi niềm... yêu có - hận có, đau có- ngọt ngào đã có... em hỏi tôi có còn nhớ e trong giấc mơ ko? tôi chẳng biết nên trả lời thế nào - duy chỉ có 1 điều tôi biết chắc, chúng ta ko nên gặp nhau vì tôi biết 2 con tim sẽ cùng oà lên nức nở, sẽ chỉ là đau khổ thêm mà thôi ... phải ko e?
    e may mắn hơn tôi là e đã có món quà của cuộc sống trao cho e- dù e có muốn nó thật lòng hay ko? còn tôi, tôi chấp nhận sự đơn côi trên quãng đường phía trước- vì tôi còn nhiều việc phải làm lắm trước khi ngĩ đến người bạn đồng hành với mình -dù tôi có thật sự muốn hay ko thì sẽ tới lúc tôi phải lựa chọn ....
    cuộc đời là thế , dù biết nhưng ko thể làm j được - e hãy coi nó như là những "ổ gà " trong đời , đừng bước chân vào nó - 1 cái ổ gà xưa cũ - e nhé ...
    tôi luôn cầu chúc cho e hp... yêu em mãi mãi - ngốc ạh
  2. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    1 tin ko hề tốt 1 tí nào cho 1ngày mới- vừa từ thang máy bước vào văn phòng là mình đã có linh cảm xấu. nhìn mặt sếp là mình lại càng thấy ko ổn. bao giờ cũng thế mà, chúng ta đã chấp nhận luật chơi và phải chịu thưởng phạt- dù đôi khi có thể gọi là tàn nhẫn và sòng phẳng theo đúng tiêu chuẩn của tư bản
    đến bây giờ mình mới hiểu cái cảm giác sòng phẳng của tư bản là như thế nào. hiểu tại sao họ lại tân tiến đến vậy, mọi người đều chỉ là 1 nhân vật của trò chơi mà thôi. cái quan trọng nhất là mình đã có được kinh nghiệm khi thất bại...hơi đắng đấy
    mình sẽ cần 1 time để lấy lại cân bằng và suy ngĩ về con đường sắp tới. mình ko lo việc làm mà chỉ mất thăng bằng vì bao nhiêu kế hoạch đã sụp đổ hoàn toàn, mọi người tan đàn xẻ ngé hết- 1 mơ ước cho tương lai cũng tan thành mây khói... mình biết họ cũng ko hề lo thất nghiệp mà chỉ là thất vọng
    người ta nói tham vọng - ước mơ càng lớn thì khi sụp đổ sẽ càng shock. thật sự giờ mình đã hiểu ...
    chấp nhận luật chơi mà
    có điều tôi biết tôi vẫn đi
  3. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    đang đếm để cho hết cái tháng đen đủi này. chưa bao giờ gặp nhiều cái đen gặp nhau trong 1 tháng thế này. kể cũng hay, vì mình có cơ hội thử thách chính mình
    tất nhiên mình biết thế này chưa thấm tháp j so với xã hội nhưng với mình thì trong 25 năm nay nó là tệ nhất - nên thôi cứ ngồi cho hết tháng và đợi tháng sau xem có KHỞI SẮC được tí nào ko?
    tâm trạng mấy hôm rồi tệ thật- chắc phải đợi mưa 1 trận thật to - đi tắm mưa cho đã đời để rồi F5 lại bản thân thôi . cái cảm giác bị sét đánh ngang tai ngẫm lại thấy cũng hay hay . lúc đó thấy hơi shock nhưng giờ thì bình tĩnh lại rồi , chỉ hơi buồn một chút.
    nhưng ko sao cả - cuộc sống như vậy mới hay chứ. chúng ta chấp nhận luật chơi để tiến bộ mà
    chúc 1 ngày mới cho tất cả bạn bè nào
  4. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    Nguồn: http://www.nhipcauthegioi.hu/modules.ph ... t&sid=1584
    (NCTG) Hàng xóm nhà mình có bạn Hoàng, 6 tuổi, mới cùng bố mẹ về Việt Nam sống sau một thời gian dài ở nước Nga.
    "... dù có sao - vẫn Tổ Quốc trong lòng..." (Nguyễn Duy, "Nhìn từ xa... Tổ Quốc")
    Bạn Hoàng sinh ra ở đó. Bạn nói tiếng Nga như gió mà vẫn biết nói cả tiếng Việt, mặc dù tiếng Việt của bạn hơi buồn cười. Nhưng mọi người trong xóm nhà mình, ai cũng thích nghe Hoàng kể chuyện. Có lẽ các con thích cái giọng lên bổng xuống trầm của bạn ấy, cả cách dùng từ đôi khi rất ngộ nghĩnh nữa. Hoặc các con thích nghe những câu chuyện về một đất nước xa xôi, có tuyết, có rừng, có nhiều điều mà ở Việt Nam mình không có.
    Về nhà, con hỏi bố, vì sao ở nước Nga hay thế, đẹp thế, mà bạn Hoàng lại về Việt Nam hẳn làm gì?
    Bố bảo: ?oVì Việt Nam là Tổ Quốc của Hoàng.? Con hỏi: ?oTổ Quốc là gì? Và vì sao lại cứ phải trở về Tổ Quốc??
    Thật khó trả lời câu hỏi của con cho đúng. Ngay cả người lớn, không phải ai cũng có được một câu trả lời đúng cho mình, rằng thế nào là Tổ Quốc.
    Hồi còn nhỏ, bố từng đọc được một câu chuyện của một tác giả người Nga, bây giờ bố không còn nhớ chính xác nữa. Chỉ nhớ, nhà văn viết rằng, ngay cả những con hồng hạc kiếm ăn trên đầm lầy ở một đất nước xa xôi, đến tối cũng nhớ về Tổ Quốc của mình, nơi hàng trăm năm loài hồng hạc đã từng ở, vì thế mà chúng co một chân lên mà ngẫm nghĩ. Không đêm nào là chúng không nghĩ về nơi ấy, cho dù không sống ở đó nữa.
    Mà không chỉ loài chim hồng hạc. Có những con vật nếu bị đem đi khỏi nơi thân quen của mình, nơi dòng giống loài vật ấy thường sống, chúng đôi khi không thích nghi được, hoặc vì nhớ thương nơi cũ mà chết. Hồi xưa bố học ở Nga, một lần vào vườn Bách Thú, bố thấy có con hươu cao cổ châu Phi bị ốm nặng. Và người coi thú đã giải thích với bố rằng, hình như hươu nhớ cái nắng nóng ở châu Phi, hay nhớ những người bà con của mình nên sống không được vui.
    Ngay cả cây cỏ cũng thế, con ạ. Chú Bình, bố của bạn Hoàng, mang từ Nga về một cây bạch dương bé. Nhưng dù chú ấy đã trồng cẩn thận, chăm bón đến thế nào, thì cây bạch dương cũng lụi tàn khá nhanh. Có thể, nếu không chết thì nó cũng sẽ sống rất còi cọc ?" thân sẽ khẳng khiu và không cao lớn được. Vì nó cũng nhớ Tổ Quốc của nó, nơi những cánh rừng bạch dương thân trắng mọc bạt ngàn, nơi giá rét chứ không ấm áp như ở đây.
    Như vậy, Tổ Quốc thật cần cho mỗi một con người, mỗi một con vật, thậm chí, mỗi một loài cây cỏ, con nhỉ? Vì đó là nơi gốc rễ sâu xa của ta, nơi từ ngày xửa xừa xưa, các cụ, các ông bà của mình đã sống.
    Con hỏi, có nhất thiết phải về Tổ Quốc không? Theo bố, không nhất thiết cứ phải về sống ở Tổ Quốc mới thỏa lòng yêu mến, nhớ thương Tổ Quốc. Rồi sẽ đến một lúc nào đó, người ta sẽ không còn hỏi nhau: ?oAnh là người nước nào?? nữa. Đó là lúc các con đã đi khắp nơi trên thế giới, có thể dừng chân ở bất kỳ nơi đâu mình muốn, nơi nào mình có thể làm việc và học tập một cách thoải mái. Và Tổ Quốc chung khi ấy của chúng ta chính là trái đất này. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, ta vẫn biết, ta là người của một miền đất nho nhỏ, nơi có những người giống ta, nói cùng một thứ tiếng nói thân yêu, có chung một màu da, màu tóc, ánh mắt, thậm chí đến cả những thói quen. Đó còn là nơi có những người thân của ta ở. Ví dụ, bạn Hoàng có bố, có mẹ ở bên, nhưng bạn ấy vẫn biết, ở Việt Nam có ông bà, có các cô chú bác, có ngôi nhà khi xưa bố mẹ bạn ấy đã từng ở. Bạn ấy có thể nói về Việt Nam bằng từ ?ocủa tôi? một cách đĩnh đạc, còn nói về nước Nga, bạn ấy có thể dùng từ ?oyêu quý, tươi đẹp? mà không thể nói ?oNước Nga của tôi? được. Vì thực ra, bạn ấy tuy sinh ra và lớn lên ở nước Nga, nhưng lại không phải người Nga.
    Hoàng có thể chỉ nói tiếng Nga, chơi với các bạn người Nga, ở mãi nước Nga mà không cần về Việt Nam nữa. Rồi lớn lên, bạn ấy có thể hoàn toàn quên hẳn mình là người Việt Nam. Thế có sao không con? Chẳng sao cả. Bạn ấy vẫn sống, vẫn làm việc, mọi điều đều ổn. Thế nhưng, bạn ấy sẽ không có được một miền đất để nói ?ocủa tôi, là của tôi?.
    Ngược lại, bố biết nhiều người có bố là người Việt, mẹ là người nước ngoài, sống ở châu Âu từ nhỏ, không nói được tiếng Việt, nhưng họ luôn muốn tìm về Việt Nam để nhận ?oTổ Quốc?. Để làm gì nhỉ? Để được nói: ?oTổ Quốc của tôi?.
    Con cũng vậy. Con có ông bà của con, bố mẹ của con, những đồ chơi của con, cái giường của con, căn phòng của con? Và cả Tổ Quốc của con nữa. Những gì là ?ocủa con? đối với con là thân thương và yêu quý, đôi khi con có thể rời xa, nhưng không muốn mất đi mãi mãi.
    Bố mẹ bạn Hoàng quyết định trở về, sống hẳn ở Việt Nam, vì bố mẹ bạn ấy muốn bạn ấy hiểu Tổ Quốc mình hơn: thế nào là hoa đào nở vào ngày Tết, thế nào là hoa phượng nở mùa hè, thế nào là hoa sữa làm thơm lừng cả đường phố vào mùa thu, và thế nào là những cơn gió mùa đông Bắc tràn về khi đông tới.
    Bố mẹ Hoàng muốn bạn ấy sống gần gũi với ông bà, với những người thân, để cùng có những kỷ niệm đẹp với họ. Như là đêm Trung Thu tháng trước ấy, bạn Hoàng đã rất vui vì được đi rước đèn cùng các anh chị em họ và cùng các bạn hàng xóm như con. Các con đã hát, đã cùng nhau vẽ mặt nạ, đi nặn bánh dẻo ở Viện Bảo tàng Dân tộc học. Các con đã cười to ơi là to khi bạn Hoàng nặn ra một cái bánh to đùng rất buồn cười! Sau này, có thể Hoàng sẽ lại đi một nước nào đó để học, để sống, thì bạn ấy cũng có thể hình dung ra Tổ Quốc thật rõ ràng, qua những kỷ niệm của riêng mình chứ không chỉ theo lời kể của mẹ nữa.
    Khi nào lớn lên, con sẽ biết, thật tuyệt vời biết bao nếu mình được nhớ về một miền đất ?ocủa mình?, về những người thân của mình qua những kỷ niệm đẹp.
    Bố Tấn
    trên là 1 bài viết cho tôi ít nhiều xuy tư - hy vọng sẽ đem lại cho các bạn ít nhiều niềm tự hào
  5. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    khó - thật là khó để sống cho đúng nghĩa từ LƯƠNG THIỆN hay chỉ cần 60% nghĩa của từ ấy thôi cũng là khó r. Khi mà chúng ta chỉ là nạn nhân trong cái thí nghiệm mang tầm vóc thế kỉ này... họ dạy sao - bảo sao thì bố mẹ ta cố làm lụng mà nuôi cho cái giấc mơ nhỏ nhoi con cái thành tài, chúng ta cố mà ra trường dù chả hiểu 5 năm tuổi trẻ làm cái quái j đây cho xã hội...khi mà kiến thức - cái cần câu cơm ấy lại quá cổ tích. khó- khó mà lương thiện.
    nhìn đi nhìn lại thấy thương mình và thương cho những anh em công nhân- học 3 năm caođẳng học nghề rồi ra trường đi làm việc phổ thông rẻ tiền nhất chỉ ngang với 1 thằng bốc vác.
    chả biết tương lai đi về đâu nhưng ta vẫn có quyền hi vọng mà. giới già thì đặt hết trách nhiệm cho giới trẻ trong khi các bác cứ CHÉN tẹt ga- để lại một ĐỐNG cho các cháu trẻ + khoẻ + non nớt dọn dẹp. các cháu chả có sự hướng dẫn j của các bác, các bác giữ kín kinh nghiệm xương máu của mình .... xuống mồ luôn( chả khác j thời CÁCH MẠNG cả) vậy là cứ 1 vòng luẩn quẩn - hài hước
    nhưng bạn trẻ ạh - hãy luôn cố gắng và đừng bao giờ ngừng hi vọng- cuộc đời nếu ngừng hi vọng + vứt bỏ lương tâm thì sẽ NHẠT TOẸT thôi.
    chúng ta còn những 30 năm để làm giàu cơ mà - hãy cười lên cho 1 ngày mới nào
    tôi vẫn đi ...vẫn đi .... dù đã mệt lắm rồi
  6. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    chiều 11/10, lên HN- mệt, đi tìm được cái địa chỉ quán mà chết mệt. nhân lúc rảnh rỗi làm 1 chuyến khảo sát để tính tiếp. mưa tầm tã 1 tiếng liền. tưởng toi chuyến đi r vì ở phố cổ mà, may wá là chỉ có 1 vài nơi thôi. vui, đáng nhớ lắm
    đi ra Quất ngồi, chả ăn uống j ngồi ăn cốm ...ko phải của làng Vòng rồi đi vòng vèo 1 lúc mệt quá đành phải vô thuê đại 1 nơi để đặt lưng. thế mà khó ngủ ra phết, 2 đen nóng làm minh thao thức đến 3h sáng, khi mà cái lạnh ngòn ngọt mùa thu cứ len lỏi vào từng thớ thịt, bóng đèn cứ thưa dần - chỉ còn lại 1 màn đêm với bao suy tư lại trào lên. giá mà bây giờ có 1 bài hát yêu thích của Đàm ở đây thì sẽ là 1 đêm thu đúng ngiã - nhỉ ?
    cứ miên man, miên man...mình lên mà ko dám nói với cô bé ấy. sợ cô ấy lại buồn, mình đã là 1 thằng tồi thì hãy là 1 thằng tồi cho đến phút chót, ko lên thôi lên 1 niềm hi vọng ko có thực - đúng ko? dù j mình cũng là 1 thằng tồi - như mình vẫn tự nhận mà ...
    sao cái khung cảnh lạnh ngọt ngào ấy lại thích hợp với nhạc Trịnh thế ko biết ? nó cho ta biết cái cảm giác cô đơn là thế nào, cứ chơi vơi đi giữa dòng đời như 1 ngệ sĩ xiếc đi trên dây vậy - bạn vẫn phải tiến lên nếu muốn tồn tại mà ...
    1 mùa thu lại sắp qua rồi... 1mùa xuân sắp đến ... hãy mỉm cười như mùa thu toả nắng nào ....cho mình và cho mọi người mà ...
    http://profiles.friendster.com/79136624
    Được metlamroiday sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 13/10/2008
  7. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    có lẽ a phải biết bỏ quên đi những thứ ko còn thuộc về mình nữa - e đã đúng. a sẽ chỉ còn là những kí ức trong những vết cào trên trái tim e mà thôi. đôi khi hối tiếc nhưng cái j đã vỡ thì a ko muốn gắn nó lại nữa - e cũng biết như vậy mà. a sẽ cố gắng quên những con đường mang tên e- mà thực ra là a luôn cố gắng để tránh ko đi lại nó nữa vì nó làm a đau.
    nếu có thể, e có muốn 1 lần nữa đi bên a trên bờ biển - để a được 1 lần làm đại dương nữa ko? mà lâu lắm rồi a cũng ko đi xe đạp đôi rồi - ôi, kí ức ... hãy thả trôi nó đi theo dòng sông dĩ vãng - như e ...
    mà e biết ko? a ko bao giờ thề nhưng lời thề với e a vẫn giữ - e còn nhớ ko?
    a new nice sunny day
  8. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    lưu lại nơi nhật kí này đôi dòng cảm xúc - xin lỗi nếu lặp ở 1 topic khác
    gió mơn man, gió quất vào mặt, gió luồn vào tận những ngóc ngách nhỏ nhất làm cơ thể khẽ rùng mình lên để biết rằng mình cô đơn, lại 1 mùa thu cô đơn với trái tim khập khiễng, 1 mùa đông lạnh lẽo sắp đến - ko buồn , ko vui - lại lang thang đi ghép lại bức tranh cho tâm hồn mình. mùa đông nào còn e 1 bên, biển 1 bên- a vẫn ước mong mình sống được như đại dương, được mạnh mẽ như đại dương- được bình yên như mặt biển nhưng luôn có những cơn sóng ngầm âm ỉ - được bùng nổ yêu thương như biển- được mạnh mẽ quyết đoán như biển - được bình thản ngẩng cao đầu như biển mỗi sớm hoàng hôn - được sống hết mình như biển... e dựa đầu vào bờ vai anh, giây phút đó a cảm nhận được làn gió mơn man làn da mình, gió quất vào mặt , gió luồn vào tận đáy trái tim a, a biếi rằng e là bờ cát của a...
    giờ đây gió vẫn thế - biển vẫn vậy, a lại độc hành đi tìm mục đích sống cho riêng mình- a vẫn còn có biển ở 1 bên ....
  9. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    nhanh, thời gian trôi nhanh như tên. giờ nhìn lại thấy cái gọi là thời gian đã đo bằng năm rồi, hay tại lâu rồi không còn thói quen ghi lại những cảm xúc bất chợt của bản thân nữa ^-^
    bản thân cũng thay đổi nhiều, có nhiều quyết định dù đúng, dù sai vẫn là một phần cuộc đời của mỗi chúng ta. Tôi thấy thanh thản và nhẹ nhàng với những quyết định ấy, tôi đã trưởng thành hơn và vui vẻ hơn (tất nhiên cũng già hơn).
    một ngày mới lại bắt đầu với những hướng đi mới, nụ cười mới, tâm trạng mới, tất cả là do chúng ta tự quyết định. Tôi đã chọn con đường ấy, tôi sẽ mỉm cười dù cho cuối con đường là j. Thỉnh thoảng hãy chậm bước đi để nghỉ ngơi để ngẫm lại những j đã trải qua như lữ khách bước trên con đường, muốn nghỉ ngơi dưới một tán cây có trái ngọt lịm, thật bình yên, nhẹ nhàng như cuộc sống vốn như vậy.
    Hạnh phúc không phải ở tiền bạc (tất nhiên thiếu nó thì cũng ...mệt) mà là ở trong chính bản thân, ở trái tìm của bạn, của tôi.
    Tôi thấy mình là một người hạnh phúc, dù tôi vẫn chỉ là một hạt cát trong đại dương bao la cuộc đời .
    Hãy cười thật tươi cho một ngày mới nào.
    Wish all of you have a very nice day.
  10. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    một ngày mưa. đêm nằm mưa ... nge tiếng mưa mà không ngủ được.
    không ngủ được lại ngĩ lan man, tâm trí cứ trôi về 1 nơi nào xa xôi lắm. có những phút như vậy trong cuộc sống để dừng lại, tự tưới mát cho tâm hồn khô khan của mình- thế cũng coi là hạnh phúc nho nhỏ trong cuộc sống. nhỏ mà cũng thật hiếm hoi trong cuộc sống bụi bặm.

    chỉ cần 1 chút xa xăm kí ức, thế cũng thấy ấm lòng 1 chút, 1 chút hình bóng về em - thế cũng làm lòng vui lên. đôi khi tự hứa với lòng, mỗi người đã 1 cuộc sống riêng, hãy quên đi để lòng nhẹ nhàng hơn, để nhìn nhau bớt ngại ngùng hơn.

    em bảo tôi: a là người nặng tình. tôi bĩu môi, cãi: làm j có chuyện. nhưng đến bây giờ, tôi thấy mình đúng là kẻ ngốc si tình thật, chả khác j em, béo ngốc si tình.

    Một chút suy tư dành cho em, dành cho trái tim khô khốc của tôi. rồi mai cuộc sống lại quay lại quỹ đạo của nó, lại quay lại đối mặt với công việc, ước mơ, khát vọng.....

    Chào em, chúc em 1 ngày nắng bên trời ... thật nhẹ nhàng......

Chia sẻ trang này