1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày buồn .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metlamroiday, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời và những mảng tối
    Một chú ở gần nhà tôi hồi xưa học Đại học Sư phạm ra hẳn hoi, nhưng? thất nghiệp. Ngày ngaỳ chú dựng xe máy đầu ngõ làm nghề? xe ôm. Hôm trước gặp chú uống bia ở quán quen, hai chú cháu mừng mừng tủi tủi nói chuyện. Chú kể chuyện nghề thật lắm gian nan, kể khác hàng chung thuỷ nhất của chú hiện tại là một cô? Ca-ve. Cô gái này là người thông minh và sáng sủa duy nhất trong một nhà có 7 người con thì tận 6 người bị nhiễm rất độc màu da cam. Ngày ngày cô đi làm, rồi tuần tuần nhờ chú hàng xóm cũ của tôi chở về quê tận Sóc Sơn đưa tiền kiếm được cho gia đình. Chú kể đó là một cô gái xinh- nhưng có đôi mắt rất buồn. Và không hiểu sao tôi cứ tò mò muốn gặp cô gái ấy, nhận ra rằng có lẽ trên đời này chẳng có một cái nghề nào là xấu. Bởi nếu biết quan tâm, biết lắng lòng- ta vẫn thấy được những sự nhân hậu, sự bao dung đằng sau những gương mặt không biết cười.

    Một người bạn cũ của tôi ngày xưa nghịch lắm. Cứ nhớ mãi cái lần tôi với nó đi dạo quanh sân bóng trường Ngoại ngữ, nó lấy đá ném vỡ tan cái chậu hoa rất đẹp của một nhà ở đầu hồi để cho hai đứa bị chó đuổi gần chết. Chạy đến khoảng cách an toàn rồi nó mới phì phò giải thích thản nhiên: Tại nhìn vào thấy nhà ấy giàu quá! Không may một chút thì có sao đâu. Nó đưa tay bứt mấy cái là trên cành cây loà xoà ven đường rồi cười nhăn nhở. Tôi cũng cười đồng tình- cảm thấy nhận ra ở nó một quan niệm kỳ quái, nhưng không hẳn là sai.

    Cô đồng nghiệp của tôi đi làm đã được 22 năm- nghiã là gắn bó với nghề lắm lắm: Đảng viên khi mới 20 tuổi, lại mấy lần được giải Giáo viên giỏi cấp tỉnh?. Cô làm khối trưởng cũng lâu, cũng đựơc phụ huynh tin tưởng và tín nhiệm lắm lắm. Thế mà chả hiểu đắc tội gì với sếp trưởng năm học này bị cho ra làm GV dự trữ- dù trường tôi đang thiếu Giáo viên. Đến thăm cô trong căn nhà tập thể tầng 4, nhìn đồ đạc chật chội và hai đứa con cô đang lúi húi học, tôi thấy xót xa. Cuộc sống đôi khi người ta tham lam những thứ rất vụn vặt để mất đi biết bao thứ khác lớn lao hơn. Như cô Hiệu trưởng trường tôi; có đáng gì đâu mà làm mất sự vô lo trên gương mặt những đứa trẻ kia, có là gì đâu mà nỡ làm mất đi danh dự của một nhà giáo. Và tôi tự hỏi: cuộc sống vốn đã phức tạp. Vậy sao người ta ko thể yêu nhau hơn.
    Lại một người bạn của tôi, sống sung sướng từ bé. Chơi với nó rất hay bất đồng vì cả hai đều bướng bỉnh. Có lần cãi nhau, tranh luận điện thoại đến quá nửa đêm thì mệt. Tôi ngủ trước. Sáng hôm sau chưa dậy đã thấy điện thoại kêu loạn, số của nó, và cái giọng thầm thì như thở: ra ngoài đi, tớ đang đứng dưới nhà cậu này! Trời ạ! đạp xe đến nhà tôi trong mưa chỉ để nói một câu xin lỗi. Trong khi nhà nó và nhà tôi xa lắm. Nó chìa ra những bông hoa bé xinh xinh: Tớ ngắt trên đường đi đến nhà T đấy. đừng giận tớ nữa nhé!!! Tôi nhìn sâu vào gương mặt đầy vô tư và thành khẩn của nó. Đáng lã phải vui thi tôi lại thấy buồn: buồn vì mình chưa thật bao dung; và tôi tự hỏi: tại sao tôi ko vì người khác thêm chút nữa. Thế ra cái câu: ?osống ở trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì, em biết ko? để gió cuốn đi?? tưởng là dễ nhưng thực hiện thì ko hề dễ??.

  2. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi ăn đám 49 ngày bố chồng sếp ở khách sạn. ôi chao! Nàng sống bình thường vốn đã chả sạch sẽ gì, dối đãi với ông cụ lại càng ko tử tế. Thế mà đám ma cụ mời mọc to lắm. Hôm nay tổ chức 49 ngày ghép chung với một đám cưới rất long trọng. Có một cái bát hương nhỏ nhỏ để mọi người bỏ phong bì vào đấy. Rồi rôm rả ngồi vào mâm, ăn uống và nghe nhạc sống từ đám cưới một ông to. Thương thay cho cái than ông cụ có con dâu là sếp. Người ta chửi nàng nhiều lắm, kể chuyện nàng hồi xưa đồi đãi với bố chồng thế nào. Nhưng nàng thfi hớn hở ra trò, đi các bàn chúc bia và cảm ơn rồi rít. Ôi chao! Đời!
    Con gái nàng thi đại học- năm thứ 2 vẫn trượt. Cái mặt nó thảm hại và vênh váo. Mẹ nó đêm ngày nghĩ kế kiếm thêm thu nhập. Suốt ngày khoe khoang cái sự nghèo. người ta bảo để leo lên cái ghế của nàng, nàng tốn nhiều giấy mực lắm. Cũng bị phang mấy làn vì tham quá, nhưng màng chả sợ- vì nàng nghèo; nghèo nhân cách và lương tâm quá. Giáo viên trường nàng thì nghèo mạt rệp về tinh thần đấu tranh. Toàn những người nghèo sống với nhau. Chả tử tế gì nhưng vẫn cố bám vào những sợi dây vô hình héo hắt. Chỉ thương những đứa mới ra trường. Bị vứt vạ vật vào đấy. Bế tắc. tăm tối. Tuổi thơ trôi nhọc nhằn đến tàn nhẫn.
    Tâm trạng thật!Giống như thời nay có nhân là con giám đốc, sắp già chả chịu học xe máy vì có xe biển xanh chầu chực đón đưa rồi.Nhà nước thì vẫn nghèo, người nghèo thì vẫn còn. Nhưng cái nghèo vật chất ấy còn ko đáng sợ bằng sự băng hoại đạo đức mà kinh tế thị trường đem lại. Lằng lòng nghĩ một chút. Rùng mình!!!

  3. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    bạn có thể chỉnh chu từng chữ từng câu - từng dấu chấm câu và gạch đầu dòng như 1 luận văn chuẩn đến thế sao ? khi nỗi lòng bạn đang muốn tuôn trào - khi trái tim bạn đang sục sôi - khi niềm đau đang giằng xé bạn
    bạn ạh - đây là nơi chúng ta nói THẬT - ko xa hoa , ko phù phiếm - tôi thực sự mong những trang này có được 1 sự đồng cảm - dù là nhỏ nhoi . tôi ko hề có ý muốn trang trí , tô vẽ cho nó thành 1 blog cá nhân - 1 showroom cho bản thân , đó là 1 lí do tôi ko thích blog - vì nó ko THẬT , bạn có thể thông cảm hoặc ko - tôi ko quan ngại nhưng xin chân thành cảm ơn bạn đã đọc hết những dòng cảm xúc này - đó há chẳng phải là 1 sự chân thành saon
  4. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với những lý luận ấy.Dù thấy hơi chuối nhưng ko tranh luận nhiều nữa. Xin lỗi vì lắm lời. Định tìm chỗ xoá nhưng ko đc. Thật!
    Blog thật hay ko là do người viết nó, ko phải blog nào cũng ko thật. Cái này thì chắc chắn đúng. Chào.
  5. tranphong123

    tranphong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn tất nhiên là ai cũng có nhưng tuỳ ở những mức độ khác nhau và hoàn cảnh cụ thể khác nhau nữa.nhưng câu chuyện của bạn thật buồn đấy vì đó là chuyện tình cảm của bạn mà.
  6. Auldlangsync

    Auldlangsync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR
    Được Auldlangsync sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 02/01/2008
  7. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    chân thành chia buồn
    chúc mọi người -cả người đã đọc topic này và những người chưa đọc nó - 1 năm mới tràn đầy nụ cười và may mắn nhé
  8. scubi88

    scubi88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn mà bạn
  9. scubi88

    scubi88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn và những người ở topic này. Vote cho hoadahoada và metlamroiday_ topic thật hay và nó làm mình chợt nghĩ lại về nhịp sống của mình >có lẽ mình đang sống quá gấp gáp rùi........mình sẽ tìm lại ....sống để làm gì??
  10. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    tôi rất vui - ko phải vì * của các bạn mà vì thực sự tôi ko còn cảm thấy cô độc khi giãi bày những băn khoăn, những trăn trở của riêng bản thân mình tôi , tôi vẫn từng ngày -từng ngày cố gắng thay đổi bản thân và suy ngĩ của những người xung quanh, tôi luôn cố gắng khơi dậy sự tự hào dân tộc - 1 phần vì quá khứ - 1 phần vì hiện tại - nhưng phần lớn là nỗ lực cho vị thế của dân tộc trong tương lai , cho các thế hệ sau được tự hào nhận mình là người việt nam , có tri thức và dám hi sinh
    chúng ta phải học nhật bản , học trung quốc rất nhiều về tinh thần đoàn kết , hợp tác cùng phát triển - tôi vẫn rất ấn tượng với 1 bà chị thân với 1 câu : nếu trong tay ta chỉ có 1- chúng ta ko thể cho ai cả , chúng ta phải có 2 thì mới có thể truyền cho người khác 1. vậy tuổi trẻ tôi nguyện sẽ phấn đấu hết mình , cống hiến và truyền lại cho các lứa đàn em phía sau những tâm huyết của 1 đời người - tôi vẫn đang làm nhưng vốn sống của tôi còn ít quá - tôi phải cố gắng hơn mới được

Chia sẻ trang này