1 phút ko...thông cảm cho anh Em quen anh đã 8 tháng rồi...8 tháng có phải là quá ngắn để 1 tình yêu hình thành ko?Em là 1 cô gái hiện đại nhưng em lại luôn có 1 suy nghĩ mà cái suy nghĩ của em luôn bị bạn bè coi là"lạc hậu".Em vẫn nghĩ khi nào hiểu nhau thì tình yêu lúc đó mới thực sự bắt đầu...mà 8 tháng là 1khoảng thời gian dài hay ngắn để hiểu về 1 con người.Cho đến hôm nay em chợt nhận ra em chưa hiểu về anh nhiều như em vẫn nghĩ.Khi em chấp nhận tình yêu của anh thì,em cũng đã chuẩn bị tinh thần ko có anh trong tất cả nhưng ngày lễ.Thế mà ngày hôm qua,cái ngày 20/11 đầu tiên của 1 cô giáo trẻ mới ra trường là em lại trở lên tệ hại biết bao nhiêu.Em lần lượt nhận hoa của những người mà cả anh và em vẫn gọi là thợ cưa mà thấy lòng trống rỗng...Em cứ ngồi bên cái điện thoại để chờ 1 tiếng chuông...nhưng em chờ mãi...chờ mãi đến tận gần 12h đêm...Lúc đó em thầm bào chữa cho anh vì sự chênh lệch thời gian giữa 2 nước...vì cái hội thảo khoa hoạc nào đó anh tham dự kết thúc muộn,vì...Hôm nay em hỏi anh về nhà bao giờ,anh nói là 4h bên đó tức là 9h bên mình...có quá muộn cho 1 lời chúc ko nhỉ?Em cảm thấy mình thật sự rã rời khi biết chính xác thời gian anh trở về nhà,anh cứ trách em khang khác ko vui vẻ như mọi ngày và yêu cầu em nói ra lý do làm sao em buồn.Làm sao em có thể nói chứ...Ko phải anh vẫn nói"...xa nhau thế em phải thông cảm cho anh thì mới yêu nhau lâu được..."Khi em nói ra rồi liệu anh có kết tội em ko thông cảm với anh ko?Chẳng hiể anh ko biết hay thật sự ko biết khi hỏi em rằng"...em có buồn ko khi ko nhận được hoa của em..."Hoa cũng chỉ là 1 hình thức mà thôi nhưng nếu có nó thì bức tranh tình yêu của anh và em thêm thắm màu...nhưng nếu ko có thì cũng chẳng sao?Biết là chẳng sao...ko hiểu sao em vẫn cảm thấy buồn,1 nỗi buồn ko thể chia xẻ cùng anh như đã hứa...Khi em nghe có người kể về hạnh phúc của họ khi mà họ ko gặp nahu trên Ym thì anh ấy phải gọi điện cho chị ấy đến 3,4 lần/ngày mặc dù anh ấy cũng ở 1 nước xa xôi như anh đang ở...Em ko so sánh,em ko ganh tỵ vì em nhận thức rất rõ hoàn cảnh của 2 đứa...nhưng em cảm thấy tủi thân và...buồn...Em chỉ ước được nghe anh nói vào nhưng ngày lễ thôi...chỉ thế thôi... Nói thế này là em ích kỷ rồi...Ừ...trong 1'' ko thông cảm cho anh em nghĩ thế đó.Nhưng em vẫn yêu anh...1'' ko thông cảm cho anh thôi...chỉ 1'' thôi... Anh là người ấy của em Là ngôi sao đậu mãi trên đỉnh trời
Bạn hãy thông cảm với anh ấy. Hôm qua tôi cũng "bị" quên mất ngày trọng đại này và biết là ng` yêu tôi buồn. Ở nước ngoài đôi khi chợt quên vì không có cái gì xung quanh nhắc nhở mình nhớ đến. Cũng đáng trách phải không vì như vậy mà không nhớ, cũng chỉ là lí do nguỵ biện phải không. Nhưng mà đôi khi thực sự vô tình mình đã làm người yêu buồn mặc dù vẫn rất yêu đấy chứ. Nhưng có gì hãy nói với anh ấy nhé, đừng để trong lòng. Chúc bạn vui
Đến bây giờ hầu như em vẫn ko tin rằng minh đã ko còn là gì của nhau nữa.Anh nhỉ?Chắc anh đang trách em nhiều lắm,mà cũng có sao đâu bây giờ chúng ta ko còn là của nhau nữa mà.Nhiều lúc em muốn gọi cho anh chỉ để nói với anh rằng em nhớ và yêu anh.Nhưng em đã hứa rồi se chẳng bao giờ làm phiền anh nữa,sẽ chẳng bao giờ làm anh phải thay đổi nick vì em nữa... Em vẫn ngồi với 1 người khác mà lòng chỉ nhớ đến anh,em thật ngốc phải ko anh? Anh là người ấy của em Là ngôi sao đậu mãi trên đỉnh trời