1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 tá nhân tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vo_tac_thienn, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    1 tá nhân tình

    NÓ ngồi đó, khuôn mặt dạn dày mưa nắng , nét từng trải hiện rõ trong từng ánh mắt và cái nhếch môi khinh bạc. Khuôn mặt đẹp và phúc hậu tương phản với tia nhìn lạnh lùng và mái tóc cắt ngắn dữ dằn. NÓ đã có tất cả!
    Cuộc đời NÓ sau bao nhiêu thăng trầm cũng đã đạt tới khái niệm ?o CÓ RẤT NHIỀU?. NÓ có tiền, có một sự nghiệp công việc, có gia đình và con cái. Đời người ta còn cần gì hơn thế nữa chứ. Nhưng mẹ kiếp! NÓ vẫn buông câu chửi thề cửa miệng, NÓ vẫn mong nhớ và trông chờ giỏ quà gói ghém sự yêu thương đong đầy của bà nội, đó là sự ấm áp che chở tâm hồn bất nhẫn và đầy cay đắng của NÓ. Sao xung quanh vẫn chỉ như sân ga ngày xưa? Có đông người hơn và nhiều thứ hơn, nhưng tìm đâu cho ra hơi ấm của sự hy sinh, bao bọc? NÓ vẫn cô đơn và lẻ loi, côi cút. Như một định mệnh vĩnh viễn trong đời.
    NÓ cay đắng nghĩ về câu nói của bà: ?o thằng bé là một nhân tài? và lạnh lùng nhận định: ?o tôi là một thằng lưu manh có tri thức và điều này quá nguy hiểm cho xã hội rồi?
    NÓ hồi tưởng lại quá khứ như những thước phim : NÓ học hành và biết chiêu gái-toàn loại đàn bà có học vị cao, NÓ làm ?ocớm chìm? , NÓ buôn lậu, NÓ lập công ty và kinh doanh thành đạt?..NÓ làm người ta phải nể sợ?nhưng cuối cùng ?ogói yêu thương đong đầy? mà NÓ khao khát nhất vẫn mãi xa xôi.

    ********
    Thập kỷ 8X, niên kỷ 19
    NÓ khao khát gói yêu thương đong đầy


    NÓ thuờng nhớ về "góc khuất" của cuộc đời mỗi khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống vắng...Đêm sao tĩnh lặng mà ngoài khung cửa sổ kia, khoảng không tối tăm vẫn thảng sáng lên bóng mặt hồ u uất, cố gắng chống chọi lại với đêm đen.
    NÓ là " một nhân tài", bà nội NÓ vẫn bảo thế. Không phải do cái nỗi thông thuờng khi các bậc phụ lão luôn cố tô son cho lớp hậu duệ của chính mình, mà là mỗi khi bà chửi mắng con caí, chửi sự đời đắng cay, để con nguời ta quên đi những bổn phận trách nhiệm và tình cảm, để tôn thờ và chạy theo chủ nghĩa tự do kiểu mới, để giá trị gia đình chỉ còn là trên lời nói và hậu quả là những đứa trẻ bơ vơ bất đắc dĩ trở thành thiên thần cô đơn...
    NÓ chỉ nhớ láng máng về cái ngày mẹ đưa cả ba anh em nó về quê. Ở đó có các gì ,các cậu...đông lắm nhưng không có bố nó cũng chẳng có bà nội, chẳng có tàu điện chạy leng keng với những phố xá đông nguời lại qua...Cũng chẳng còn luôn những chăm bẵm nâng niu mà mẹ ngày truớc vẫn dành cho, rồi nó lờ mờ hiểu: đổi thay đấy!
    Ngày tháng trôi qua, nó dần trở nên lầm lì ít nói, nó quen dần với những câu chửi bới ác nghiệt và những trận đòn nảy lửa, kết quả của bao nhiêu dồn nén uất hận mẹ hào phóng "ban tặng" cho nó, có lẽ chỉ vì nó thằng con trai duy nhất mang trọn hình hài của bố, từ ánh mắt đến khuôn mặt và nụ cười...Ai baỏ! nguyên nhân mọi đổ vỡ và cay đắng cũng chỉ vì những cái đó mà ra, thật là tệ.
    NÓ chơi gì cũng chỉ thấy mình dở, làm gì cũng thấy mình sai, mẹ chưa bao giờ khen nó một câu gì ngoài sự trì triết cay độc. NÓ bị điểm xấu thì mẹ chê ngu dốt, NÓ tự ái cố gắng học hành để chỉ đứng thứ nhất trong mọi lĩnh vực thì mẹ rủa "học thế chỉ tổ dài lưng tốn vải". NÓ mong uớc biết bao nhiêu đuợc mẹ ôm vào lòng như những đứa trẻ con khác, mong đến đắng chát một câu khen ngợi của mẹ rằng NÓ cũng là thằng con ngoan...
    Bao nhiêu yêu thuơng, ân cần mà NÓ đuợc hưởng, cuối cùng chỉ là ở bà nội. Mỗi cuối tuần bà lại lật đật đáp tàu lên thăm anh em nó: vài gói bỏng, ít quả hồng xiêm, vài trái ổi mỡ... và cả sự yêu thương xót xa đong đầy bà dành gói cả vào thành món quà vô giá. Hình bóng thân thương của bà trên sân ga đã in đậm vào tâm trí để trở thành nỗi chờ mong khắc khoải và âm thầm của NÓ mỗi ngày, rồi mỗi cuối tuần...
    Rồi mẹ NÓ lao vào làm ăn, xoay xở. Trong thương trường, mẹ là nguời thành đạt và khá giàu có, mẹ có nhiều quan hệ công việc và đi vắng tối ngaỳ. Ba anh em NÓ tự quấn quýt và dạy bảo nhau. NÓ và cô em gái thứ hai , một thằng 8 và một đứa 6 tuổi, chia nhau việc. Chúng rủ nhau khệ nệ khiêng từng thùng nước sạch từ máy công cộng về nhà, thằng anh thổi cơm, cô em rửa bát...đứa lau quét nhà, đứa dỗ em, rồi giặt giũ quần aó, xong mới ngồi học. Khi mẹ nó mời khách về nhà ăn cơm, anh em nó lại chia nhau xuống bếp làm cơm cho mẹ tiếp khách. Mẹ nó dặn: nếu khách hỏi "ăn chưa?" thì phải trả lời " cháu ăn rồi nhé!". Chỉ có cô em út đuợc ngồi cùng mẹ, còn 2 anh em nó sau khi dọn dẹp, lại lủi thủi xuống bếp ngồi ăn đồ thừa, mà cũng chẳng còn gì nhiều vì khách tuởng chúng nó ăn rồi mà, ai phần chứ?. NÓ quá nhỏ để biết cảm giác nghẹn đắng, nhưng NÓ cứ tủi thân mà nuốt nuớc mắt vào trong. Thắng bé " nhân tài" biết nhuốm mặn chát tâm hồn chính nó vào những ngày đó.
    Thời gian, con người và sự sống vẫn liên tục xoay vần, nó dần lớn lên, chậm chạp thấm đẫm sự côi cút. Bà vẫn thỉnh thoảng lên thăm NÓ vào cuối tuần, nhưng khoảng cách mỗi lần lại thưa dần ra vì bà cũng đang mỗi ngày một già yếu. Sau này NÓ mới hiểu bà càng ngày càng suy sụp và kiệt quệ sau mỗi lần nhìn thấy sự côi cút trong đôi mắt NÓ. Bóng bà ngày càng liêu xiêu nơi sân ga, NÓ biết, vì cuối tuần nào NÓ chả trốn nhà ra đứng chờ bà từ sáng sớm. Đối với NÓ lúc ấy, chẳng có gì gần gũi và ấm áp hơn bóng bà và giỏ quà đầy ắp tình yêu thương kia. Đã nhiều lần lắm, NÓ cứ đứng trơ lơ ở đó để chờ bà đến tận chiều tối, nó vẫn ấp ủ cái hy vọng nhỏ nhoi trong vô vọng là đuợc nhìn thấy bà trong những chuyến tàu đến rồi lại đi. Ánh mắt NÓ vẫn bải hoải lục tìm trong dòng người hỗn độn cho tới lúc không còn ai ngoài sân ga trống vắng. NÓ lững thững lê về nhà với ánh mắt vô hồn trống rỗng, NÓ biết rõ mẹ đang chờ NÓ về với trận đòn roi hận thù. Nhưng những đau đớn ấy không thể dập tắt sự khắc khoải mong chờ, NÓ sẽ vẫn ra ga chờ Bà vào cuối tuần sau, nhất định là thế...

    (còn nữa)
  2. hai_tru_mot_bang_khong

    hai_tru_mot_bang_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  3. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    chịu, giới tính là girl nhưng tự xưng là thằng con trai
  4. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ***
    Đêm sắp qua rồi, ngoài khung cửa sổ mờ tối, một quầng sang nhợt nhạt đang dần hiện ra phía bên kia hồ. NÓ cứ đứng đó như một khúc gỗ câm lặng. Thỉnh thoảng lại rít một hơi thuốc thật dài. NÓ nhìn khoảng sáng rực bừng lên trên điếu thuốc , thấp thoáng ẩn hiện trong đầu khuôn mặt và ánh mắt của một người đàn bà ? mẹ kiếp, những ngày vui chỉ như những đốm lửa chóng tàn để rồi rơi rụng, tan tành, vỡ vụn?..
    Tiếng trẻ con khóc ré lên, xé toang dòng hồi tưởng. Tiếng xuýt xoa, tiếng nựng rồi ru con khoấy động màn đêm. NÓ dụi điếu thuốc và nhẹ bước sang phòng bên cạnh. Đón đứa bé từ trong tay vợ, dụi bàn tay xinh xinh bé nhỏ vào cằm râu ria lởm chởm, NÓ rung rinh đưa con về phòng. Lạ thật, đứa bé như bắt được hơi bố, nín thít và lại bắt đầu thiu thiu ngủ, NÓ mỉm cười mà mắt lại hướng về nơi xa xăm?.
    ***
    Trời lạnh quá, cái rét như cắt da cắt thịt, người ta lại thấy bóng NÓ thập thò nơi sân ga, vẻ mặt thật trịnh trọng, lần này là bố NÓ về chơi đấy! Với cả mấy anh em NÓ và có thể là cả mẹ nữa , ngày bố về ăn Tết là những ngày duy nhất trong năm trong nhà không có tiếng chì triết hay nặng nề roi vọt. Bố còn dắt tay NÓ đi chơi và chỉ bảo cho NÓ thật nhiều điều , đã lâu lắm nó mới lại thấy cảm giác tự hào dâng tràn trên khuôn mặt. Rõ ràng nó cũng oách lắm chứ, ở trường nó học chẳng thua kém ai, về nhà, đám trẻ con xung quanh nhiều đứa đâm bực với NÓ vì các bậc phụ huynh đều mang NÓ ra làm gương phải học tập. Tuy rằng nó luôn giấu nhẹm các thành tích ?onghiên cứu? võ thuật và các trận ?o thượng đài? với đám trẻ con làng bên. Nhưng ai mà biết được cơ chứ! Nó vẫn hân hoan đi bên bố, cảm giác sự tự ái bấy lâu nay được vuốt ve. NÓ ngầm thỏa thuận với chính mình: bố không thực sự xấu như mẹ và các cậu bên ngoại vẫn nói. Mà xấu sao được khi bố biết khen ngợi những cố gắng của NÓ và ít ra cũng coi nó là ?o thằng con ngoan?? Thỉnh thoảng mẹ lại bỏ đi đâu đó và bố lại dắt anh em nó đi ăn Phở, bố không biết anh em nó đã biết nấu cơm. Ôi chao, cái mùi thơm ngọt của hành, của thịt và của nước xương mới quyến rũ làm sao. Cái ấm nóng của từng thìa nước cộng thêm vị bùi bùi mềm mềm của bánh phở, lại thêm cái giòn giòn sần sật của miếng gà xé, tất cả đã thấm đẫm một hương vị Tết rất riêng để tan trong miệng nó, trôi vào từng phần trong cơ thể nó và đọng lại mãi mãi trong ký ức của nó. Để sau này mỗi dịp Tết đến, nó lại thèm ăn phở gà đến nao lòng.
    Ngày vui cũng qua mau, bố chỉ ở bên nó được dài lắm là 4 ngày, rồi lại phải đi. NÓ mong lắm được ở thêm bên bố, nhưng chả hiểu sao không thể được như thế. NÓ lại trở về là ?onhân tài? côi cút, mỗi ngày như mọi ngày lại trôi đi trong tuổi thơ với sự nghiệt ngã của mẹ. NÓ học giỏi hơn và ?o chiến đấu? với đám trẻ con cùng trường cũng lỳ lợm hơn. Nó ý thức được vai trò của mình là phải bảo vệ 2 cô em gái nên sẵn sàng giơ lưng chịu đòn cho các em trong các trận đòn của mẹ cũng như các trận đòn bên ngoài. NÓ đã học được cách giấu đi những mong muốn của mình vì nó biết mong muốn sẽ chỉ là mong muốn. NÓ nhớ lắm hình ảnh các bạn được đeo cặp sách tới trường còn anh em nó mỗi đứa khoác một cái túi may từ bao tải đựng gạo. Nó nhớ hình ảnh ngày sinh nhật nó các bạn xung quanh đòi cho ăn kẹo vì nó đã chót ăn như vậy vào các sinh nhật của bạn rồi. NÓ đã lẳng lặng một mình vác thúng tre vào bãi than của nhà máy gần nhà, hì hụi tìm nhặt đá đẹp từ sang sớm tới chiều tối đề mang về bán cho ông già đẽo đá đầu xóm, đủ tiền mua một nắm kẹo cao su chia cho các bạn, rồi về nhà ăn một trận đòn lê lết đến hết trưa hôm sau. Thế đấy, NÓ tự tìm cách giải quyết những khó khăn của mình và âm thầm tích tụ tất cả nỗi bất nhẫn vào trong trái tim bé nhỏ?.
    Và mỗi cuối tuần, nó vẫn ra sân ga chờ bà nội lên thăm. 3 năm, 4 năm rồi 6 năm trôi qua, số lần bà xuất hiện bên các đoàn tàu cứ ít dần đi, nhưng kệ, nó vẫn kiên trì đón đợi . Niềm vui dù ngày càng ít ỏi, nhưng đó là tất cả những gì nó có thể chờ mong. Rồi một ngày, khi nó đang ngồi trong lớp học, NÓ nhớ lắm, là lớp 8A, có người tới đón nó đi, đưa nó lên một đoàn tàu đông cứng người, xuôi về lại phố xá đông đúc ngày xưa? người ta đeo lên đầu nó vành khăn màu trắng, trắng đến não nề tê tái- trắng lạnh lòng. Bà nó mất rồi và nó hiểu bà đang đi về nơi xa lắm, không biết mơi ấy có mù mịt ảm đạm như cái sân ga vắng bóng người mà nó vẫn nhìn thấy khi đứng chờ bà ? Nó thầm nức nở gọi: ?o Bà ơi, giỏ bà xách có nặng lắm không, có ai xách đỡ cho bà không? đường đi khấp khểnh trơn trượt, có ai đỡ tay bà không??. NÓ nuốt nước mắt vào trong vì nó đã quen như thế, để nhuốm mặn chat tâm hồn côi cút một lần nữa: Niềm yêu thương ấm áp cuối cùng dành cho nó cũng không còn.
    Cuộc đời nó đã sang trang !
    ***
  5. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Tôi đang viết về một người bạn đặc biệt của mình. Viết về những gì tôi cảm nhận được từ các câu chuyện của bạn. Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải bạn bị chứng hoang tưởng không khi có quá nhiều sự kiện xảy ra trong đời bạn, mà chỉ một phần nhỏ trong đó đã đủ để xây dựng một cuốn tiểu thuyết rồi.
    Chỉ là chút cảm xúc bâng quơ, nổi hứng viết 1 mạch thành văn tự sự. Hi, không biết mọi người đọc xong có thấy đọng lại được chút gì không?
  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến cơm, chán chẳng bùn nuốt....giá mà có 1 tá thì giờ đã chẳng thế này rồi ko
  7. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nghe buồn mà chua chát quá, đây là chuyện có thật ? có cường điệu quá không? có người mẹ nào như thế? rồi sao nữa, post luôn 1 thể đi nhể
    Nhỏ nhỏ như café fin thế này, khó chịu bỏ ẹ......
  8. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    [***[/font=Times New Roman]
    [/quote]
    Nghe buồn mà chua chát quá, đây là chuyện có thật ? có cường điệu quá không? có người mẹ nào như thế? rồi sao nữa, post luôn 1 thể đi nhể
    Nhỏ nhỏ như café fin thế này, khó chịu bỏ ẹ......
    [/quote]
    Tôi cảm thấy mình tội lỗi. Tôi đang viết về NÓ, kẻ đã làm tôi rơi vào cảm giác thất tình đấy các bác ạ. Tôi hận NÓ, thế mà rôi vẫn đau những nỗi đau đời của NÓ...vẫn tốn thời gian nghĩ về NÓ và viết về NÓ. Tôi vẫn định tặng NÓ câu chuyện về chính NÓ như một món quà Giáng sinh bất ngờ. Thế nhưng hôm nay tôi đã khóc nhiều hơn cả NÓ vì thấy mình tội lỗi với nguời vừa khuất bóng. Mẹ NÓ, nguời mẹ nghiệt ngã trong câu chuyện " một tá nhân tình" vừa bị tai nạn và đã thành nguời của cõi xa xăm.... Xin thắp một nén nhang hối lỗi truớc linh hồn bà, vì tôi còn chưa kịp viết tới hồi gia đình họ đoàn viên, để trả lại cho bà hình ảnh nguời mẹ đa đoan, để đính chính cho bà hình hài nghiệt ngã xa xưa....
    Tôi đang đau lòng lắm, tôi muốn loại bỏ đi những dòng đã viết về bà, để trả lại sự bình yên cho nỗi lòng người mẹ đã khuất. Xin mọi nguời hãy chỉ cho tôi cách cắt bỏ những bài viết không cần thiết ra khỏi Topic của tôi với, xin cám ơn
  9. huyhoang7t

    huyhoang7t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    xoá]
    Được huyhoang7t sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 12/12/2006
  10. huyhoang7t

    huyhoang7t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này