1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 tí hài hước về Lịch sử_Văn hoá

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi ruavang, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Trên một chuyến bay, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đẩy xe đồ uống phục vụ khách.
    Dừng lại ở một vị khách người Mỹ, cô tiếp viên hỏi:
    - Thưa ông, ông muốn uống gì chứ ạ?

    Vị khách người Mỹ đáp:
    - Tất nhiên rồi. Tôi sẽ uống thứ đồ uống tiêu biểu của Mỹ, một ly Jack Daniel's.
    Cô tiếp viên rót một ly Jack Daniel's đưa cho vị khách người Mỹ.
    Tới bên một vị khách người Anh, cô tiếp viên hỏi:
    - Thưa ông, ông muốn uống gì chứ ạ?
    - Tất nhiên rồi. Tôi sẽ uống thứ đồ uống tiêu biểu của Anh, cho tôi một ly Scotch.
    Cô tiếp viên rót một ly Scotch đưa cho vị khách người Anh.
    Tới bên một vị khách người Taliban, cô tiếp viên hỏi:
    - Thưa ông, ông muốn uống gì chứ ạ?
    - À không, không, cám ơn cô. Tôi sắp lái rồi, không uống được.
    FR
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Còn tớ thì lại nhớ là đọc được hai bản khác nhau.
    Trình tự cũng như một số chữ hai bản đó khác với bản của các bác đưa ra. Việc tra xem cái nào là chính xác, theo tớ cũng không quan trọng, bởi vì bài thơ này mang nhiều tính giai thoại và có dị bản.
    Tứ khoái
    Bốn điều cảm khoái
    Động phòng hoa chúc dạ
    Kim bảng quải danh thì
    Thiên hạn phùng cam vũ
    Tha hương ngộ cố tri.

    Bài thơ sắp xếp theo thứ tự giảm dần của cái Khoái.
    Cái đầu tiên thì khỏi nói, thuộc loại.... khoái.
    Dịch nghĩa thì bác Ruavang đã viết chi tiết rồi.
    Câu thứ hai có bản khác lại là "Hữu bảng nhất danh đề". Câu này cũng có phần hợp lý. Bởi Hữu bảng (bảng bên phải - bảng quan trọng hơn), mà lại nhất danh, tức là đỗ đầu, đổ giải nguyên (hội nguyên và đình nguyên). Xem ra đỗ thủ khoa thì sướng hơn là có tên trên bảng vàng đơn thuần.
    Sau đó có người thêm hai chữ, thành
    Tứ đại khoái
    Bốn điều cực kỳ cảm khoái
    Hoà thượng động phòng hoa chúc dạ
    Thiếu sinh kim bảng quải danh thì
    / hữu bảng nhất danh đề
    Thất niên thiên hạn phùng cam vũ
    Vạn dặm tha hương ngộ cố tri.

    Thêm hai chữ, mức độ khoái tăng lên nhiều. Hoà thượng cả đời đồng thân mà động phòng thì sướng đến thế nào. Học trò còn rất trẻ mà đã đỗ bảng vàng (hoặc thủ khoa)... đều khoái cả.
    Xem ra ngoại trừ câu đầu, ba câu sau thêm từ cũng không làm hay thêm nhiều lắm. Bởi Thất niên hay thập nhiên, hay thêm bách niên, thiên niên; vạn dặm hay ức dặm... đều được.
    Nhưng "cao thủ" hơn phải là thêm hai chữ để thành
    Tứ đại bất khoái
    Yếm hoạn động phòng hoa chúc dạ
    Cừu nhân kim bảng quải danh thì
    / hữu bảng nhất danh đề
    Diêm điền thiên hạn phùng cam vũ
    Đào trái tha hương ngộ cố tri.

    Đêm động phòng của người đã bị hoạn thì đúng là ác mộng.
    Kẻ thù mà lại đỗ bảng vàng thì cái đố kị ghen ghét nổi lên ầm ầm, còn gì khổ sở bằng.
    Ruộng phơi muối trời đang nắng để cho khô lại bỗng gặp mưa thì thành công cốc.
    Vì trốn nợ mà phải tha hương, lại bỗng gặp người biết rõ lai lịch tông tích (và cả món nợ kinh hoàng kia) thì chẳng biết trốn đi đâu được nữa bây giờ.
    Tứ khoái thành Tứ đại khoái và Tứ đại bất khoái, quả là một giai thoại vui về văn học.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    con người đã đi từ kỷ nguyên đồ đá, đồ đồng,..., máy hơi nước,...... và bây giờ đang ở trong kỷ nguyên còm-piu-tờ .
    Mời các bác hài hước 1 xíu về kỷ nguyên này
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe
  4. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0

    .
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe
  5. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0

    .
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe
  6. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0

    .
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe
  7. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0

    Một thầy đồ hay ngủ ngày, nhưng lại bắt học trò phải thức, nếu ngủ là thầy đánh. Học trò tức quá, mới hỏi:
    - Con học chữ và phải học cả tính nết của thầy. Thầy hay ngủ ngày, sao thầy không cho con ngủ ngày?
    Thầy trả lời liều:
    - Ta đâu có ngủ ngày, đấy là ta nằm chiêm bao để nói chuyện với ông Chu Công và Khổng Tử đấy chứ!
    Một buổi kia, thầy ngủ, trò cũng ngủ theo. Thầy thức dậy trước, liền lay trò dậy, mắng:
    - Sao mày dám bỏ học mà nằm ngủ?
    Trò thưa:
    - Thưa thầy, con có ngủ đâu! Con nằm chiêm bao để ra mắt ông Chu Công và
    ông Khổng Tử đấy chứ ạ!
    Thầy tức giận nói:
    - Mày phải ra mắt ông Chu Công và ông Khổng Tử, vậy thì hai ông ấy nói gì với mày?
    Trò trả lời:
    - Hai ông ấy bảo sao lâu nay không thấy thầy mày đến thăm. Con trình rằng mới hôm qua thấy có đến thăm ông. Hai ông thấy nói vậy có vẻ giận lắm bảo con rằng: "Mày về bảo cái thằng thầy mày đừng có nói dối".

    (st)
    FR
  8. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ ở lại Sao Hoả ?
    Một đoàn du hành Mĩ đặt chân lên sao hoả bằng tàu con thoi đời mới có tên Co-lum-bi-lắc , Phi hành đoàn gồm có 4 người, trong đó có một người da đen. Dĩ nhiên trưởng đoàn là da trắng.
    Rút kinh nghiệm vụ tàu Columbia, phi hành đoàn kiểm tra tàu trước khi về trái đất. Họ tìm thấy một chỗ hỏng trên con tàu làm giảm tải trọng phi thuyền, vì vậy tàu Co-lum-bi-lắc chỉ có thể đưa 3 người trở về trái đất.
    Ngay lập tức nhóm trưởng họp mọi người lại và tuyên bố:
    - Thưa các ngài, một trong chúng ta phải hi sinh để ở lại đây. Như vậy thì thật đáng tiếc, riêng tôi thì không thể chỉ định ai, tôi không thể dưa ra một quyết định vu vơ nào cả. Vì vậy tôi sẽ tiến hành một cuộc kiểm tra kiến thức, ai không trả lời được người đó sẽ có vinh dự trở thành người Mỹ đầu tiên chết trên Sao Hoả.
    Quay về phía các phi công của mình, ông ta bắt đầu hỏi một người tóc vàng mắt xanh:
    - Vũ khí mà người Mĩ đã ném xuống một thành phố của Nhật Bản ngày 6-8-45 tên là gì?
    -à...uhm...một trái bom nguyên tử- anh ta trả lời.
    -Tuyệt ; trưởng đoàn quay về phía phi công thứ hai-mặt đang nhợt nhạt vì sợ hãi:
    -Thế tên thành phố đó là gì?
    - Hirôsima! Phi hành gia thứ nhì thốt lên và thở phào nhẹ nhõm

    Trưởng đoàn đứng trước mặt phi hành gia da đen và hỏi:
    - Bây giờ đến lượt anh; hãy cho biết tên, họ, tuổi tác và nghề nghiệp của những nạn nhân........?????
    .
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe
    Được ruavang sửa chữa / chuyển vào 06:19 ngày 22/02/2003
  9. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    To bác Chitto : vừa tìm được cuốn " giai thoại văn chương Việt nam" của Thái Bạch, thấy giai thoại TỨ KHOÁI - TỨ ĐẠI KHOÁI - TỨ ĐẠI BẤT KHOÁI - BÙI HỮU NGHĨA . Trong đó có câu : " Cừu nhân kim bảng quải danh thì " như bác đưa ra. Có điều trình tự bài thơ đi theo : hạn hán - gặp người quen - đêm tân hôn - đỗ đạt .
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe
  10. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Ông ÍCH KHIÊM & giai thoại : TRÊN CHÓ, DƯỚI CHÓ, TẤT CẢ ĐỀU CHÓ.
    ông Ích Khiêm ( người làng Phong Lệ, Phủ Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam, 1840-1890), thi đỗ cử nhân, nhưng làm quan võ đến chức Phủ Sứ). Tục truyền ông ghét các quan văn võ triều đình lắm, vì dưới mắt ông, tất cả đều là lũ ăn hại, nên phải đi mượn quân nhà Thanh sang đánh Pháp, đánh đã không được còn làm khổ dân chúng khắp nơi, do đó ông cho là thất sách và có thơ châm biếm :
    Áo chúa cơm vua đã bấy lâu
    Đến khi có giặc phải thuê Tàu
    Từng phen võng giá men chân nhảy,
    Đến bước chông gai thấy mặt đâu ?
    Tiền bạc quyên hoài dân xác mướp
    Trâu dêngày hiến đứa răng bầu [1]
    Ai ơi hãy chống trời Nam lại
    Kẻo nữa dân ta đến cạo đầu
    [2]
    Còn có giai thoại 'CHÓ' về ông như sau:
    Hôm ấy ông mở tiệc mời các quan đồng liêu đến dự. Các quan văn võ có mặt rất đông. Bàn trên cỗ dưới rặt các món ' cờ tây', có người không ăn được, hỏi món khác, ông Khiêm xoa tay cười đáp lại :
    - Xin lỗi, trên chó dưới chó, tất cả đều là chó cả.
    Các quan biết ông chơi xỏ, nhưng vẫn muối mặt ngồi ăn.
    Tiệc xong, gọi nước mãi, không thấy quân hầu đưa lên ( vì gia chủ dặn trước), chủ nhân lên tiếng quát tháo :
    - Nước đâu, nước đâu ? tụi bay định để chúng tao khô cổ chết phải không ?
    Một lính hầu thưa rõ to :
    - Bẩm quan lớn, nước chưa được.
    Ông Ích Khiêm nổi nóng hét om sòm :
    - Đồ ********, ********, chỉ biết vục đầu ăn, không lo nước non gì cả.
    Các quan nghe hét, ai nấy tím tái cả mặt vì biết bị chơi 1 vố cay nữa. Nhưng cay thì cay rán chịu, người ta mắng chửi người nhà mà.
    ( Theo Giai Thoại Văn Chương Việt Nam - Thái Bạch )
    chú thích :
    [1]: Răng bầu là răng trắng như hạt bầu, chỉ người Trung Quốc . Vì ngày xưa người Việt nhuộm răng, người Hoa để răng trắng.
    [2] Cạo đầu cũng chỉ người Trung Quốc ( khi đó cạo đầu, gióc bím theo tục Mãn Thanh ).
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe

Chia sẻ trang này