1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 vì sao đã tắt!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi autumnlawn, 14/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    1 vì sao đã tắt!

    Từ khi bố ra đi mãi mãi:

    Mình chợt nhận ra mẹ, mình và em gặp muôn vàn khó khăn! Mẹ ở nhà 1mình, kô họ hàng, kô người thân, nương rẫy thì rộng và trăm công ngàn việc, sáng chiều 1 thân 1 bóng đi về.

    MÌnh đã không còn chỗ dựa tinh thần nào nữa, 1 mình , kô bạn bè, kô sẻ chia, việc học hành bế tắc....

    Nhiều lúc tự hỏi:mình sinh ra để làm gì...khi CS cứ hết nỗi buồn này đến nỗi buồn khác!
  2. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Cố gắng lên em. Em phải cố gắng học hành thành tài, để mẹ em, em của em và đặc biệt bố của em ở dưới suối vàng được tự hào về em. Rồi còn mai sau vợ con em nữa chứ.
  3. tanthanhloan

    tanthanhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên bạn ,cuộc sống ko đến lỗi tồi tệ như bạn nghĩ đâu.Ai cũng có thời gian tuyệt vọng với hoàn cảnh của chính mình ...mình hãy nhìn lên và nhìn xuống một chút dù sao bạn còn có mẹ có em kia mà sao lại nghĩ là sinh ra để làm j,bạn là tạo hoá của cuộc sống đã sinh ra,đã đưọc sinh ra thì hãy chân trọng lấy bạn à...chúc bạn hạnh phú
  4. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn vài dòng vì thấy tôi cũng đồng cảnh ngộ với bạn. Bố tôi ra đi mãi mãi. Giờ ở nhà chỉ còn mình Mẹ tôi, tôi thì ở xa nhà lắm cũng chỉ một thân một mình. Biết dựa vào ai đây ngoài dựa vào chính bản thân mình.
    Rồi thì đau khổ cũng ập đến với tôi, toàn chuyện rất buồn. Gia đình riêng đứng trước cảnh tan vỡ. Có lúc tôi tưởng chừng không gắng gượng được nữa, cuộc sống như một chuỗi ngày dài lê thê...
    Khổ lắm, đau lắm...Nhưng bạn à, bạn còn những người thân, còn Mẹ bạn, em bạn và nhiều người quan tâm đến bạn. Hãy nghĩ nhiều hơn về những người thân yêu đó để có thêm chỗ dựa dù là chỗ dựa tinh thần để vượt qua khó khăn bạn nhé! Và dù thế nào đi nữa, bạn vẫn phải bước tiếp, càng dừng lại nhìn quá khứ bạn sẽ càng bị lún sâu trong đó...Tôi đang cố gắng bước đi những bước đi đầu tiên, tuy khó, nhưng không thể cứ ngoái nhìn quá khứ mãi được...
    Cố lên bạn ơi, đường vẫn còn dài phía trước....
    Vài dòng chia sẻ.....

Chia sẻ trang này