1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

10 phút của tôi tại quán cóc và ông già câm khắc khổ

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi gianghaduy, 22/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianghaduy

    gianghaduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    - 19h 10 phút:
    Tôi mệt nhoài với những ý nghĩ, sự dằn vặt bao bộn bề của cuộc sống gia đình, tôi đơn độc và lặng lẽ như kẻ không gia đình, dạo mấy cái quan rồi cũng tìm được nơi ăn tôi. Thực đơn là Một đĩa cơm rang, trứng trưng cà chua, bát canh dưa đậm mùi khói than và chai bia Hà Nội. Chủ quán làm thật ẩu. Tôi nốc cốc bia ba phần tư là đá, nhệu nhạo nhai đĩa cơm chứng mặn chát. Qua bữa - đầu rỗng tuếch.
    - 19h 20 phút:
    Tôi rẽ quán cốc ở cái thị thã tôi om vắng người, nóng dát miền rừng Hà Giang. Ngoài kia Sông Lô vẫn ồn ã chảy mạnh cuồn cuộn như nhịp sống gấp gáp hối hả.
    - Em ơi cho anh cốc trà đá nhé!
    - Dạ có ngay anh ạ!
    - Em ơi cho anh mượn chiếc điếu cầy?
    - Dạ ở góc quán.
    - Thuốc lào đây, anh ạ?
    - Ừ cảm ơn em!
    Rít điếu thuốc lào, mặt phê phê, nuốc ực miếng nước sợ mình say! Những ý nghĩ và cả bao nhiêu nỗi cô đơn tràn về thấy mình lạc lõng và cô đơn quá. Nhớ con trai, rất nhớ. Lạ thật cuộc sống của mình chỉ vậy thôi ư, đầy những thách thức, đầy những suy nghĩ dằn vặt. Hình ảnh con lúc nào cũng trong tâm trí mình. Khóc vì nhớ con lúc này ư! Tôi ơi đừng yếu đuối.
    Rút điện thoại gọi số 0987...... chả thấy em thưa máy. Nhắn một dòng tin " Em bận à sao không nghe máy".. chẳng thấy trả lời, chẳng thấy em hội âm dù rằng một dòng tin nhắn. Mình không còn ai để gọi điện và nhắn tin lúc này. Cô đơn, trống rỗng, đau khổ, bi quan ngập tràn. Có lẽ hôm nay mình làm việc căng thẳng quá.
    - 19h 30 phút.
    Ngẩng mặt lên thấy một ông lão đau khổ, già sọm, chìa tay xin nước, thuốc lá. Hình như ông ấy không nói được.
    - Ông ngồi đi, tôi nói.
    - Ú...ớ... ông già ngồi.
    - Em ơi, cho anh cốc nước!
    - Vâng. một cốc nhân trần mang ra.
    - Anh ơi, cầm hộ em, em sợ ông ấy.
    - Làm gì mà sợ, ông ấy là người mà.
    - Nhưng mà... Cô bé bán hàng vẫn sợ...
    - Một chú bé
    - Anh ơi cho em mượn điện thoại của anh, em gọi rồi trả tiền.
    - Mày vớ vẩn ... Tôi cáu giận
    - Đây nước đây anh, cậu bé vâng lời cô chủ quán bê hộ cốc nước ra bàn tôi đang ngôi cùng ông già câm khắc khổ.
    - Ừ, anh cảm ơn chú.
    - Uống nước đi bác. Tôi mời ông lão.
    - Ông già giơ tay, miệng ú ớ như hồi đầu. Chết mình chứ, ông ấy bị câm làm sao nói được. Mình ra hiệu bằng tay, chả là mình cũng biết một số động tác của người câm. Hiểu động tác ra hiệu của mình ông ấy uống nước.
    - Ông hút thuốc nhé
    - Ú ơ... ớ , ông lão gật đầu.
    - Em ơi cho anh điếu thuốc
    - Dạ vâng ạ
    - Thuốc đây con mời bác, tôi quẹt diêm, châm lủa mời ông lão. Khói thói rít lên đỏ rực không gian, hình như ông ấy là người nghiện thuốc. Ông rít từng hơi như lính Trường Sơn ngày xưa thèm thuốc, mình thấy trong phim thời chiến vậy.
    Ông tu nước, hết một cốc, mình cũng thế, hai cốc nước lại được bưng ra. Hì và tôi cười, Ông ấy cũng cười.
    Tôi lấy điện thoại viết bằng chữ in trong mục tin nhắn " ĐỜI LÀ BỂ KHỔ, BÁC Ạ" , rôi giơ ra trước mắt ông, ánh sáng của màn hình điện thoại tôi nhìn rõ gương mặt ông, hốc hác, khắc khổ, vô hồn và rất tội nghiệp. Tôi ra hiệu bác đọc đi. Ông nheo mắt lại miệng lẩm bẩm, hình như ông không biết chữ và cũng có thể ông đọc được. Không thấy ông biểu hiện gì chỉ nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.
    - Bác hút thuốc đi.
    - Ứ ... Ơ...
    - Em cho anh tính tiền
    - 10 ngàn cả thuốc anh ạ
    - Mà anh cứ cho ông ấy thế này, mai ông ấy quen mui lại đến quán em, em không bán được hàng đâu. Ông này gần nhà em lười lắm! Cô bé bán hàng trách mình.
    - Đành vậy! biết làm thế nào, nổ máy tạm biệt ông già câm, tâm thần mà mình thấy xót xa.
    - Tự cười một mình. Chắc gì mình đã hạnh phúc hơn ông ấy! Có lẽ ông ấy lại là người thanh thản nhất.
    Viết dòng này ra để tự vấn mình và có lẽ là lời xin lỗi cô bé bán nước nơi sân bê tông này vậy. Anh xin lỗi co bé hàng nước!!!
    - 19h 57 phút: Mình viết xong những dòng suy nghĩ này và gửi cô gái và đưa lên blog -

    Trường Giang - Lãng tử miền viễn biên

Chia sẻ trang này