1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

100 bài thơ nghệ thuật vị nghệ thuật

Chủ đề trong 'Văn học' bởi DBA, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DBA

    DBA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    100 bài thơ nghệ thuật vị nghệ thuật

    [Các con số 1,2,3... 100 chỉ là cách đánh số cho đỡ loạn, chứ không phải là đánh giá hay dở về bài thơ]

    1- Tỳ Bà

    Nàng ơi! tay đêm đương giăng mềm
    Trăng đan qua cành muôn tơ êm
    Mây nhung pha màu thu trên trời
    sương lam phơi màu thu muôn nơi

    Vàng sao nằm im trên hoa gầy
    tương tư người xưa thôi qua đây
    Ôi nàng năm xưa quên lời thề
    Hoa vừa đưa hương gây đê mê

    Cây đàn yêu đương làm bằng thơ
    Dây đàn yêu đương run trong mơ
    Hồn về trên môi kêu: em ơi
    Thuyền hồn không đi lên chơi vơi

    Tôi qua tim nàng vay du dương
    Tôi mang lên lầu lên cung thương
    Tôi không bao giờ thôi yêu nàng
    Tình tang tôi nghe như tình lang

    Yêu nàng bao nhiêu trong lòng tôi
    Yêu nàng bao nhiêu trên đôi môi
    Đâu tìm Đào nguyên cho xa xôi
    Đào nguyên trong lòng nàng đây thôi

    Tôi ôm muôn hồn cho+i phiêu diêu
    Sao tôi không màng kêu : em yêu
    Trăng nay không nàng nhu trăng thiu
    Đêm nay không nàng như đêm hiu

    Buồn lu+u cây đào xin hơi xuân
    Buồn sang cây tùng thăm đông quân
    Ô hay buồn vương cây ngô đồng
    Vàng rơi! vàng rơi! thu mênh mông.

    Bích Khê

    ========
    - Nhận xét: Bài thơ gồm 198 chữ, toàn thanh bằng (tức là thanh huyền và thanh không dấu), vậy mà vẫn không có cảm giác gò bó, gượng ép. Đây là thành tựu độc nhất vô nhị trong thơ Việt Nam.

    Được sửa chữa bởi - DBA vào 13/05/2002 17:00
  2. DBA

    DBA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đoá Hồng Trăng
    Trời hẹn mãi nghẹn ngào... hương cỏ
    Gửi cho chiều hơi thở đất sâu
    Yêu thầm kín trong lòng trăng viễn xứ
    Vầng thơ xây mộ đỏ
    sau đồi
    ôi Đoá Hồng chưa trao
    nơi ngực người lỡ khép.
    Rừng hoa sao rụng màu
    nao nao
    máu nao nao giữa lòng chiều thao thức
    môi ngàn sau
    rạo rực cả trời sầu
    Trầm lặng ngực trăng đau
    Ven hoàng hôn. Mịt mù chôn tiếng sáo
    Rừng hoa sao
    tung cánh máu xôn xao
    Dào dạt đỏ trong lòng Trăng Sáng Tạo
    ôi vầng thơ không nguôi máu đêm thâu
    lửa sâu thẳm màu hoa trắc ẩn
    Cánh môi chiều lữ thứ. Phân vân...
    Bóng đời sầu mênh mông
    phủ trắng...
    Muôn Hoa Hồng cháy rực
    Đoá hồng trăng
    rào rạt nở khắp đồng khuya
    Nồng lửa.
    Joseph Huỳnh Văn
    ============
    - Nhận xét: Thơ sầu bát ngát. Joseph Huỳnh Văn đã khéo lựa chọn và sáng tạo ra những hình ảnh ấn tượng như: trời hẹn, vầng thơ, lòng chiều thao thức, rạo rực cả trời sầu, tung cánh máu xôn xao, màu hoa trắc ẩn, cánh môi chiều, bóng đời...
    D.B.A
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    sao bác này tựa bác Goldmund thế không biết! thơ thẩn ra phết!

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Các bác định nghĩa cho cháu thật chính xác" nghệ thuật vị nghệ thuật " là gì với ạ ?( cháu dốt lắm ). Có phải Hoài Thanh đại diện cho quan điểm này, còn Hải Triều lại theo quan điểm " nghệ thuật vị nhân sinh " đúng không ạ ?
    tu khi trang la nguyet, den thap sang trong toi...
  6. vhungag

    vhungag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình tôi
    Ngay hom qua khong nhu la ngay tho be von dua choi.Doinon cao mat ngo den ngu vui.Ngay tuoi yeu gio huong dong ,tuoi may trang nhu co xanh .Ngay toi da biet yeu 1 dong song!
    Ngay hom wa khong nhu la ngay toi ngam nhung vi sao tan tren cao rat cao nhung dem mau.Chuyen tinh toi von khong loi,gio xa tit giua ngan khoi,ma xanh tham nhung con mua long toi.
    Ngay hom qua nhu ang may bay hao huyen giac xua ky niem de gio day toi van vuong bao muon phien.Ngay hom qua tan bien mau nhung khac sau mai trong tam hon ,de long toi them net yeu que huong.
    Ngay hom qua nhu giac mo troi rat nhanh nhung am thanh buon ,tuoi con xanh khat khao quay ve nguon. Ngay hom nay em hien nhien trong phut giay thoang xua an hien de ngan nam toi nho em muon mien.
    Ngay hom nay anh yeu tham nguoi con gai mai toc mong mo ,day hon nhien trang trong den bat ngo .
    Chuyen tinh toi giong nhu bao nguoi nhieu mo uoc cho rieng minh thoi .Buon man mac tieng mua roi long toi.........
    HUng
  7. DBA

    DBA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    3- Buồn xưa
    Quỳnh hoa chiều đọng nhạc trầm mi
    Hồn xanh ngát chở dấu xiêm y
    Rượu hát bầu vàng cung ướp hương
    Ngón hường say tóc nhạc trầm mi
    Lẵng xuân
    Bờ giũ trái xuân sa
    Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà
    Nhài đàn rót nguyệt vú đôi thơm
    Tỳ bà sương cũ đựng rừng xa
    Buồn hưởng vườn người vai suối tươi
    Ngàn mây tràng giang buồn muôn đời
    Môi gợi mùa xưa ngực giữa thu
    Duyên vàng da lộng trái ru ngươi
    Ngọc quế buồn nào gội tóc xưa
    Hồn xa chĩu sách nhánh say sưa
    Hiến dâng
    Hiến dâng quả - bồng hường
    Hoàng tử nghiêng buồn vây tóc mưa
    Đường tàn xây trái buổi du dương
    Ngọt ngào nhớ chảy tự trăm phương.
    ==========
    - Nhận xét của Diệu Anh Đinh Gia Trinh, bạn thân của ông Xuân Sanh:
    Người ta thưởng thức câu của ông Nguyễn Xuân Sanh: Tỳ bà sương cũ đựng rừng xa... Nhưng người ta chỉ cảm thấy cái hay của câu: Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà, khi người ta hiểu: hoa quả thay luôn trên đĩa, mùa (thời gian) đi trên đáy đĩa theo một nhịp rộng lớn. Vậy thì, nghĩa xuôi vẫn cần lắm trong thơ ông Nguyễn Xuân Sanh và khi hiểu nó rồi người ta mới xúc động hoàn toàn, mãn nguyện.
    Trong những bài thơ của Nguyễn Xuân Sanh, ta nhận thấy một công phu kiến trúc rất lớn, một thận trọng đặc biệt để tìm lời, chữ. (Đinh Gia Trinh)
    - Bàn thêm
    Hai câu mở:
    Quỳnh hoa chiều đọng nhạc trầm mi
    Hồn xanh ngát chở dấu xiêm y
    đương thời (1939) bị nhiều nhà phê bình cho là khó hiểu, mù mịt, đặc biệt là câu đầu Quỳnh hoa/ chiều đọng/ nhạc trầm mi. Đinh Gia Trinh đã phải lên tiếng bênh vực Xuân Sanh và giải thích rằng, hai câu đó mở ra một khung cảnh buổi chiều, hoa quỳnh, tiếng nhạc, hương trầm và mi xanh của thiếu nữ. Màu xanh là màu tình yêu, Hồn xanh ngát là hồn của thi nhân đang yêu, ngồi ngắm buổi chiều, nhìn hoa quỳnh, trong hương trầm mơ về dấu xiêm y của giai nhân một thời xa xưa... Vậy nên, phải hiểu hai câu thơ là:
    Quỳnh hoa chiều đọng nhạc, trầm, mi
    Hồn xanh ngát chở dấu xiêm y
    Nhiều người cho rằng, cái diệu nhất trong câu 2 là chữ chở : Hồn xanh ngát chở dấu xiêm y
    Bài thơ còn được nhiều người thích bởi những câu:
    Lẵng xuân
    Bờ giũ trái xuân sa
    Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà
    Ba câu này cũng bị nhiều nhà phê bình đương thời chê là khó hiểu. Không rõ ai đó đã chế diễu Xuân Sanh là:
    Thơ anh nay viết không người hiểu
    Đĩa úp người đi nhịp hải hà
    Thực ra đến nay đa số bạn yêu thơ đều cho rằng Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà là một trong những câu tài tình nhất của Xuân Sanh.
    D.B.A
  8. DBA

    DBA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    4-Hư Vô và Vĩnh Viễn
    Cũng vô lý như lần kia dưới lá
    Con chim bay bỏ lại nhánh khô cành
    Đời đã mất tự bao giờ giữa dạ
    Khi lỡ nhìn viễn tượng lúc đầu xanh
    Buổi trưa đi vào giữa lòng lá nhỏ
    Tiếng kêu kia còn chút mong manh
    Dòng nức nở như tia hồng đốm đỏ
    Lạc trời cao kết tụ bóng không thành
    Lá cũng mất như một lần đã lỡ
    Trồi đã xanh như tuổi ngọc đã xanh
    Trời còn đó giữa tháng ngày lỡ dở
    Hồn nguyên tiêu ai kiếm lại cho mình
    Đường vất vả vó ngựa chồn lảo đảo
    Cồn sương đi vào sương lạnh miên man
    Bến bờ cũ ngậm ngùi sông nước dạo
    Đêm tàn canh khắc ngợi nguyệt gương ngàn
    Một lần đứng lên mấy lần ngồi xuống
    Ngón trên tay và tóc xõa trên đầu
    Tình đếm lại muôn vàn thôi đã uổng
    Để bây giờ em có biết nơi đâu
    Bờ trùng ngộ một phen này phen nữa
    Tờ cảo thơm như lệ ứa pha hồng
    Hồn hoa cỏ Phượng Thành Hy Lạp úa
    Nghe một lần vĩnh viễn gặp hư không.
    Bùi Giáng
    - Nhận xét: Nếu bạn hỏi tôi có hiểu thơ Bùi Giáng không, xin thưa rằng không biết. Có lúc tưởng chừng như hiểu, nhưng ngẫm lại thì không phải vậy. Thơ ông miên man, siêu thực, không biết đâu là đầu, đâu là cuối. Bùi Giáng dùng nhiều chữ tưởng chừng cũ, sáo như đầu xanh, tuổi ngọc, thiên thu, bồng lai, lệ ứa, mắt buồn... nhưng khi vào thơ ông, chúng luôn có một nghĩa mới. Lời thơ Bùi Giáng và ca từ Trịnh Công Sơn trước 1975 thực là "lạ lùng" vậy. Có nhiều người thử dùng phân tâm học để cắt nghĩa chúng. Cũng là một cách, nhưng nếu bạn là người yêu thơ, thì có lẽ bạn hãy đọc để cảm nhận bài thơ hơn là dùng con mắt của nhà khoa học để phân tích...
    D.B.A

Chia sẻ trang này