1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG ÔNG CHỒNG

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rhoshimi, 08/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ có vậy thì sao lại lôi chuyện chồng con vào . Mà sao bạn ko giải thích thẳng toẹt ra ngay từ trước để tôi đỡ mất thời gian viết .

    Sự sai chính tả của tôi nếu có thì cám ơn bạn đã chỉ ra .Tôi vốn dĩ đã sống ở nước ngoài từ nhỏ nên ko thể tránh được những sai xót trong văn phạm có thể xảy ra ,nên bạn đừng cười chê vội .
    Một điều nữa tôi muốn nói, bạn chưa biết tôi là ai , tuổi tác càng ko biết nên đừng gọi tôi cô em vội . Và cũng ko nên vì một cái câu chữ ký của tôi mà tỏ ý mỉa mai nhau bạn ạ .
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Vợ mình là một người hạnh phúc Ít ra thì cũng không bao giờ phải "dở chiêu ... đàng hoàng "
  3. smallrose123

    smallrose123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì phải gọi là chiêu cả:
    Nhà mình ông xã 99% chiều về nhà với vợ, con. 1% là khi bạn bè mời hoặc đi với sếp.
    Nhà sạch, cơm ngon, vợ và con thơm tho, bố về chạy ra vui mừng tíu tít,.. con bám bố, vợ nũng nịu chồng,.. thế nên thấy chuyến công tác nào ông ấy cũng rút ngắn thời gian để về sớm hơn. (dạ để làm được điều này thì: công việc của vợ nhàn nhã, nhà có người giúp việc chứ nếu công việc cơ quan bận rộn, ở nhà hàng đống việc, lo hết xong đã mệt phờ thì không thể nào thơm tho và vui vẻ được)
    Chồng đi uống say, phone về cho vợ, con thì đang khóc oe oe. Vợ hơi điên nhưng vẫn đi taxi đến đón, rồi đèo chồng về bằng xe máy của chồng (con ở nhà mới mấy tháng), trên đường đi chồng xin lỗi rối rít (vợ chỉ nhẹ nhàng: anh ôm em chặt vào, không ngã đấy, không sao đâu, anh uống say biết gọi em đến đón thế này là tốt rồi, chứ say mà tự đi xe về chẳng may làm sao thì em và con biết sống thế nào).
    Về đến nhà, cới giầy dùm chồng, dìu chồng lên phòng, lấy khăn lạnh lau mặt, mũi, chân tay, xoa dầu vào gan bàn chân, giúp chồng thay đồ, rồi nói chồng lên giường nằm nghỉ với con (dặn anh quay mặt ra ngoài không hơi rượu vào con). Xuống nhà, pha cho chồng cốc nước chanh to để chồng uống, xong tắt điều hoà, mở rộng cửa phòng, lấy một cái chậu, một cốc nước lọc lớn và cái khăn ướt to vào để sẵn. Lúc sau chồng chồm dậy, ọc ra bằng hết.... Hic hic hic,.. kinh khủng. (May quá, con vẫn ngủ say)
    Chồng ọc xong, vợ đưa cốc nước xúc miệng sach, vợ dọn dẹp sạch sẽ rồi vào hỏi chồng đang ngồi nghỉ " anh có đói không, em làm cho anh bát mỳ nhé". Chồng lắc đầu, lại xin lỗi, anh làm khổ em quá, khổ thân em và bé.
    Vợ đi tắm, vào thấy chồng đã nằm ngủ còng qeo, cũng thấy thương thương. Kéo đắp cho chồng cái chăn, đóng cửa phòng và bật lại điều hoà, leo lên giường ngủ. Thấy chồng quờ tay, kéo vào lòng và nói xin lỗi em lần nữa.
    Sáng mai dậy, lúc xếp quần áo cho chồng, vợ bắt đầu "bài ca uống rượu". Chồng im không thấy nói năng gì, biết mình có lỗi. (Tối qua mà mắng, ông ý chẳng biết gì mà khéo lại thành cãi nhau, bây giờ ông ấy tỉnh táo, thấm thía mới bắt đầu nói, không nói ông ấy tưởng mình bỏ qua lần sau lại tái diễn thì chết )
    Sau vụ đó, lâu lắm rồi, không thấy chồng đi uống rượu nữa. Nên cái 1% có vẻ hơi nhiều
    - Nhưng chốt hạ lại là ông chồng em thuộc dạng ngoan hiền, từ khi chưa lấy vợ đã ít khi tụ tập, chè chén nên khi lấy vợ, có con rồi, thì thích ở nhà với vợ với con. (mê con cực kỳ)
    - Vợ chồng em bằng tuổi , học hành bằng nhau, tiền kiếm như nhau nên khá bình đẳng trong mọi công việc. Nói chung là tôn trọng nhau. Thế nên có thể nêu ý kiến để cùng thảo luận với nhau và tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.
    - Chồng thường đưa hết tiền cho vợ và nhận lại tiền tiêu vặt hàng tháng. Nhưng khi nào em thấy ví chồng hết tiền là nhét thêm vào, luôn nhắc chồng là ít nhất trong ví phải có một khoản tiền nhất định để giải quyết những việc bất thường. Tổng thu nhập 2 vợ chồng để trong két, chồng cần thêm hoặc muốn dùng vào việc gì thì báo cho vợ. Nói chung không bị xung đột gì về thu nhập và chi tiêu.
    - Nếu có việc gì giận nhau, em thường không hò hét nhiều, nếu ấm ức quá mà không nói ra được thì sẽ dồn vào 1 lá thư hoặc 1 cái email gửi chồng. Sau đó nói chung mọi việc tiến triển thường như em muốn. Trong thư và email em luôn khẳng định "em yêu anh, yêu gia đình mình,...." trước khi tuôn ra 1 tràng trách móc.
    - Em được gia đình chồng cực kỳ ủng hộ vì ông bà cũng không thích gì việc rượu chè be bét cả, hơn nữa nhà em là gia đình y tế nên vấn đề sạch sẽ được nâng lên rất cao. Ông bà thường sưu tầm những bài viết về vệ sinh an toàn thực phẩm để giáo huấn về việc ăn ngoài hàng. Ông xã em cũng thuộc dạng sợ bẩn nên buổi trưa cũng phải mò về nhà ăn cơm :-)
    - Điều quan trọng nhất là bọn em có thời gian tìm hiểu cẩn thận trong 3 năm và quyết định cưới nhau khi mọi thứ đã "Chín muồi" (cả hai đều là mối tình đầu, lấy nhau về không tơ vương đến ai nữa), vấn đề hoà hợp TD cũng rất tuyệt vời (dù đêm tân hôn, cả 2 đều là lần đầu và rất lúng túng). Vì vậy, đến giờ đã lấy nhau gần 3 năm, bọn mình chỉ có thể nói với nhau là "càng ngày càng thấy yêu nhau hơn", và độ nồng nhiệt trong quan hệ được chứng mình bằng 3 năm chúng mình đã có 2 đứa con :-) .
    Vì vậy, chẳng biết đó có phải là bí quyết không? Không biết sau này nó có còn hữu dụng nữa không?
  4. longolotomo

    longolotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chài, đọc bài của bác smallrose thấy hay ngất ngây. Phải nói rằng là đệ nhất cao thủ mới đúng . Tui thấy chị em lấy đó làm kinh nghiệm cho mình. Cách của bác SR tui thấy chủ chốt và quan trọng nhất ở đây là chị em đừng làm sồn sồn ngay lúc đó lên mà cố ghìm lại rồi làm được tiếp như cách của bác SR là tốt nhất. Vì lúc đó các ông say hết rồi có nói thì cũng biết đấy chứ ít ông cũng không đến nỗi mai không nhớ ra đâu nhưng lúc đó phải nói là độ cùn, liều và tự ái rất dễ lên cao nên cứ găng lên e có lúc chị thiệt thân đấy.
    Còn nói thật không phải là đàn ông nên tôi bênh vực gì đâu người ta nói "giàu vì bạn sang vì vợ" không sai chút nào. Nhiều bạn bè (hay rộng hơn là mối quan hệ) thì vấn đề giúp đỡ nhau trong cuộc sống dễ dàng hơn nhiều vì mỗi người có một thế mạnh thế yếu. Vì thế nên nhất là đàn ông thường có nhu cầu quan hệ và củng cố các mối quan hệ cho mình. Còn tại sao phải đi nhậu: như chồng bạn SR chẳng hạn không thích bia rượu nhưng nhiều người lại thích. Mà đàn ông lâu lâu không gặp nhau mà đi uống cà phê chẳng hạn thì ngồi một lát rồi cũng hết chuyện, cuối cùng là đi nhậu vì nói thực đi nhậu chuyện rôm rả hơn, vui vẻ hơn nói được nhiều hơn (nhưng bảo khi say luôn nói thật thì cũng chẳng tin được đâu ) và nhất là tiếp đối tác thì chẳng ai mời đi uống cà phê suông mà bao giờ cũng là đi nhậu nhưng nhiều khi được việc hơn. Còn số lần đi nhậu trong tháng thì có nhiều nguyên nhân, hôm nay nhóm bạn bè đối tác này gọi, mai nhóm khác hôm nay bạn cấp3 mai bạn đại học, còn lý do thì có nhiều người thì lên chức, người thì con đầy tháng, người thì cần nhờ mình cái này, người thì mình lại cần nhờ người ta giúp....
    Đấy là tôi nêu ra để các bà vợ thông cảm và có biện pháp tốt nhất như của bạn SR nó sẽ giúp thúc đẩy tính tự giác của các ông chồng. Tự giác ở đây là các ông chồng tự biết kiềm chế những độ nhậu không cần thiết (cần thiết hay không cần thiết là do các ông chồng tự đánh giá và có thể tham khảo ngay chính vợ mình). Chính vì thế nên cái tỷ lệ 1% như của chồng SR không thể đúng tất với các ông chồng và cũng không có ý nghĩa để chị em làm căn cứ bắt chồng mình như vậy. Vì tháng này có thể nhiều tháng sau có thể chẳng có lần nào. Hay trong khoảng thời gian từ 25tuổi đến 35 thậm chí 40 là giai đoạn các ông chồng đang trong giai đoạn học hỏi trong "trường đại học nhân dân", tạo quan hệ để phát triển nhất thì mức độ bình quân chắc chắn sẽ cao hơn sau này. Nên cái quan trọng nhất là làm thế nào cho chồng mình luôn tự giác điều chỉnh mình và từ đó có trách nhiệm hơn với gia đình.
    Lại nói về vấn đề trách nhiệm thì trên cương vị đàn ông và cũng là 1 ông chồng tôi thấy làm đàn ông dù gì cũng đã được coi là phái mạnh và là trụ cột trong gia đình nên hầu như ông nào cũng có ý nghĩ và muốn mình phát triển về chính trị, kinh tế. Từ đó nâng cao đời sống gia đình lo cho vợ con, lo công ăn việc làm cho anh cho em (nhất là con cả). Và họ coi đó là trách nhiệm chính nhưng cũng vì thế đã làm mất nhiều công sức và thời gian bên ngoài dẫn đến là thời gian dành cho gia đình bị rút ngắn lại. Còn lúc về đến nhà nhiều khi cũng mệt phờ hoặc say xỉn. Còn các bà vợ chăm con làm việc nhà việc cơ quan cũng bận tối mắt và cũng mệt chẳng kém lại thấy chồng sớm về muộn thì bảo là không có trách nhiệm. Lời qua tiếng lại dễ xích mích như chơi. Chính vì vậy mà cả vợ lẫn chồng luôn tự nhìn lại mình và nhìn nhận lẫn nhau, cơm sôi thì bớt lửa. (nói chung các câu dạy về đối nhân xử thế của các cụ xưa để lại thì 10 câu tôi thấy đúng tuốt, còn dạy về cái khác thì chưa chắc)
    Vấn đề này thì còn nói nhiều được nhưng hôm nay tôi có vài ý kiến thế thôi mà đó cũng chỉ là cách nghĩ của tôi con có thể nhiều người không đồng ý. Có gì không đúng mong các bạn bỏ qua.
    Còn về bản thân tôi thì 1 vợ 1 con. Vợ chồng cũng bằng tuối nên thấy rất bình đẳng . Vợ tôi chăm con chiều chồng, biện pháp hạn chế nhậu nhẹt cũng gần nơ nớ bác SR nhất là hồi mới cưới. Chiều về tôi đón con chờ vợ về (vì tôi được nghỉ sớm hơn) sau đó có thể đi nhậu hoặc quay trở lại cơ quan làm việc (vì tôi làm việc theo khoán nên khi nhiều việc hoặc yêu cầu gấp phải làm thêm mà ở nhà thì chật chội con nó hay phá không làm được). Còn nếu không thì về nhà, ở nhà thì cũng sẵn sàng rửa bát, phơi quần áo giúp vợ sửa chữa lặt vặt trong nhà (nhưng lắm lúc cũng mệt nên lười ngồi ôm con cho vợ làm ). Công việc của tôi bận và hay phải đi công tác nhưng được cái vợ thông cảm. Còn bảo tôi tỷ lệ đi nhậu 1% như chồng bác SR thì tôi chịu (đấy là tôi cũng đã hạn tự hạn chế tối đa những độ nhậu không cần thiết lắm rồi đấy). Còn như hút thuốc lá thì tôi thấy rất vô nghĩa và tốn tiền nên không bao giờ tui động tới. Vợ chồng tôi cũng vẫn có nhiều cái bất đồng nhưng quan điểm cả hai là cải tạo và thích nghi. Với cả vợ tôi cũng biết tính tôi hiền nhưng nóng tính nên cũng biết tuỳ nghi di tản lắm.
    Còn có thể như nhà bác SR có điều kiện hơn tôi chứ như tôi ở tỉnh lẻ lên HN, bố mẹ lo cho ăn học hết đại học và một cái xe máy còn từ khi ra trường đến giờ thì tự thân vận động xin việc, lấy vợ có con, lo cho anh cho em. Trong nhà thì tương đối đủ cả nhưng cái quan trọng nhất là cái nhà thì chưa có. Lương vợ tôi thì cũng ổn để chi phí ăn và sinh hoạt cho cả gia đình. Còn lại là nguồn thu của tôi bổ sung vào để tích trữ mua sắm làm những việc khác. Tôi trong giai đoạn này mà cứ hết giờ về nhà khư khư ôm vợ con không thì chắc mọt kiếp không khá lên được ..
    Được longolotomo sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 14/08/2006

Chia sẻ trang này