1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi scorpion66, 04/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh nói với bạn tôi rằng anh múôn tôi chuyển chổ làm vì lý do anh không muốn nhìn thấy tôi . Ngày trước anh nói với tôi là rất muốn ra trực ở L. để nhìn thấy tôi mỗi ngày , anh chỉ mong ca trực của anh trùng giờ làm việc của tôi . Bây giờ anh nói không dám nhìn thẳng vào tôi , mà chỉ nhìn nghiêng với lý do nhìn thấy tôi anh lại đau lòng .
    Tôi không hiểu những gì diễn ra với anh , nhưng tôi chỉ biết được một điều là anh đã yêu tôi nhưng anh đã đến muộn, anh day dứt vì đìều này. Ngay từ ngày đầu tôi biết tình cảm anh dành cho tôi thì tôi cũng đã dội gáo nước lạnh vào anh rồi, tôi nói với anh tôi đã có tình yêu và sẽ kết hôn, anh đừng hy vọng điều gì ở tôi . Nhưng không , đìều này đã không làm thay đổi ý định của anh, anh vẫn yêu tôi .
    Thật lòng tôi không yêu anh , tôi đã lựa chọn không thể thay đổi gì nữa . Tôi không múôn nhìn thấy anh gượng gạo khi nhìn thấy mặt tôi,Cty tôi đã đặt tôi làm việc ở chổ Cty anh làm sao tôi thay đổi được . Tôi không biết phải nói với anh thế nào đây .
    Tôi quá ác không , tôi không tạo cho anh một cơ hội nào để anh gần tôi ngoài những nụ cười xã giao khi gặp nhau. Tôi từ chối tất cả. Đìêu này rất khó với tôi , nhưng tôi đã làm được . Anh nói với tôi là sẽ dự đám cưới tôi cho dù tôi có không mời anh .
    Với anh tôi không có một chút cảm xúc nào ngàoi sự thương hại, hơn một năm qua tôi đã làm anh đau khổ vì yêu đơn phương. Giá như cuộc đời không đưa đẩy tôi gặp anh thì tôi đâu có mang đau khổ đến cho người khác như vậy . Tôi thấy lương tâm không được thanh thản , nhưng tôi nào có tội !
    Tôi không có tội với anh . Mong anh tha thứ cho tôi nếu thật sự đau khổ ấy là do tôi gây nên . Thật sự tôi không thể làm khác được .
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Trong 2 tuần vô tình gặp anh 3 lần.....Sai gòn này lớn hay nhỏ? Lần nào cũng thế, anh chỉ làm cái đuôi đi theo kg nói câu nào cả....Làm đuôi, nhg anh toàn chạy trước thôi ah, vì anh vẫn giữ thói quen hay quan sát em từ gương chiếu hậu....
    Ngày trước, anh làm xe ôm cho em mỗi ngày đi học đi làm. Đôi khi muốn làm anh bất ngờ em hay lẻn ra fía sau định hù anh nhg em lại kg biết rằng anh đã thấy em = gương chiếu hậu.Anh cũng xấu tính lắm kg bao h giả bộ giật mình cho em vui nữa.Em vừa tiến đến sau lưng là anh đã đưa chân ra gạt cái gác chân cho em lên xe rồi....Những cử chỉ rất nhỏ của anh luôn làm em vui dù anh và em có nhiều điểm khác nhau lắm. Nhiều lắm anh ah....đến nỗi ngày đầu tiên Mẹ em thấy anh và em đi với nhau Mẹ đã nói 1 câu mà em nhớ mãi cho đến h ....chính câu nói đó làm em thấy dè dăt khi có ý định với 1 ai khác....
    Hôm vừa rồi về lại nhà, chị maid áy náy vì kg xếp đúng vị trí dãy hoa khô trên cửa sổ cho e....Tự nhiên, em lại nhớ về nhg kỹ niệm cũ và cám ơn anh lắm vì 8/3 đầu tiên Mẹ kg được nhận hoa từ bố nhg anh thay em mua hoa tặng Mẹ....Đó là điều em cảm thấy ý nghĩa nhất mà anh làm cho em....
    Tại sao kg thể làm bạn như trước khi ta tưởng ta là của nhau anh nhỉ......Quay về xuất phát điểm ban đầu đâu có j là khó đâu hả anh.......????
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đêm.
    Vẫn như mọi đêm, nhưng nó cứ thao thức, có nỗi nhớ nào cồn cào trong lòng. Đêm của Người nơi ấy, có lẽ rất bình yên, không ồn ào xe cộ, không đèn đỏ đèn xanh - chỉ có tiếng côn trùng rả rích, chỉ những lóe sáng của đom đóm miền quê.
    Chiếc điện thoại nằm một góc - lặng lẽ, bơ vơ và lạc lõng. Vẫn cố chờ một một cái nhá máy quen thuộc, dẫu biết Người về nơi ấy làm gì còn tâm trí mà nhớ đến ta.
    Cả ngày nay SG mưa, từ ban công phóng tầm mắt ra xa - mưa, con phố như dài hơn. Chông chênh nỗi nhớ. Chông chênh buồn... Và lại nhớ.........
  4. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cùng nhau đi trên một con đường , nhưng có người lại đi hết con đường để về đến đích, có người vẫn còn ở chặn giữa đọan đường,người thì đi mãi sao bến bờ còn xa lắc, có nguời lại quay về xuất phát điểm ban đầu... Con đường TÌNH YÊU là thế đó. Em đang hành trình đi về phía đích, dù biết phía trước vẫn còn nhiều chông gai , Chị lại lội ngược dòng đi về phía xuất phát , để bắt đâù một cuộc hành trình mới. Em cầu mong chị vững tâm với lựa chọn của mình, dù có chút nuối tiếc ...
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tôi giàu có bằng tình yêu của Q. Sau ngần ấy năm, tôi chợt nhận ra điều đó.
    Chiều nay, đưa một người bạn lên ga, tôi bắt gặp cảnh những người yêu đưa tiễn nhau, và tự dưng nhớ quay quắt cái dáng cao gầy của một người vẫn lặng lẽ đứng ở sân ga, bên cửa sổ chỗ tôi ngồi, và nhìn theo cho đến khi đoàn tàu khuất hẳn. Sau ngần ấy năm, mấy mươi lần anh đưa tiễn tôi, mấy mươi lần anh đứng đó, nhìn tôi âu yếm qua ô cửa nhỏ, lúc thì ở sân ga trong đêm khuya lạnh giá, hay ở bến xe dưới trời hè nắng nóng và bụi mù. Vậy mà hôm tiễn anh đi, máy bay chưa cất cánh, tôi đã lục đục về cùng mọi người. Ngồi trong xe lúc trở về, tôi đã bật khóc, vì nghĩ rằng, mình đã không thể ở lại cho đến tận cùng, giống như anh đã từng, với cái nhìn đầy yêu thương cho đến khi tôi khuất hẳn.
    Sài Gòn vẫn nắng, Sài Gòn vẫn mưa. Sài Gòn vẫn những con đường ấy, những tòa nhà cũ, và những trạm xăng cũ ấy. Sài Gòn vẫn tôi, thỉnh thoảng cặm cụi đổ đầy bình xăng và lang thang trên những con đường, chỉ để nhìn ngắm những tòa nhà đêm đêm đèn vẫn sáng, và những hàng cây lá xanh đến nao lòng. Và nhớ đến quay quắt cái xoa đầu của anh, những khi tôi buồn, tôi vui.
    Tôi giàu có bằng tình yêu của anh. Cho dù tôi chưa một lần đáp lại tình yêu ấy, cho dù tôi vẫn mãi mãi chỉ có thể xem anh là một người bạn. Cảm ơn người, cảm ơn đời vì tất cả những gì tôi đã được nhận. Hạnh phúc chỉ là ảo ảnh, tương lai thì rất xa vời và không thể nào biết trước. Nhưng cái ảo ảnh về hạnh phúc ấy thỉnh thoảng vẫn đến với tôi, trong những lần bỗng dưng lẩn thẩn nghĩ lại về cuộc đời, và tự nhủ "dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời như sao xuống từ trời..."

  6. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    NGÔN NGỮ TÌNH YÊU
    Thả lời ru bằng ngôn ngữ tình yêu. Ta hái đóa hồng tháng tám tặng em. Mắt môi ngoan hiền để một người lặng lẽ, khát khao trong nỗi nhớ vô cùng.
    Ngôn ngữ loài người bất lực để ấp úng lời vu vơ. Em hay quên hay cố tình lỡ hẹn. Ngây ngô ngõ gió ta đợi mây trời.
    Nhìn thẳm sâu vào mắt liêu trai, ta chợt nhận ra thiếu bóng mình trong ấy. Thả sợi dây tình vươn vào bầu trời, chợt nhận ra vẫn là mênh mông vô hạn.
    Em cứ đến rồi đi.
    Ta cứ thương cứ nhớ.
    Ngọn sóng dập duềnh òa vỡ , vết thương đau nhói cả đời. Thì em mãi là em, kiêu hãnh, vô tư ban phát nụ cười để trần gian điên đảo. Còn ta vẫn là ta, khép nép giữa giòng đời tất bật ngựa xe.
    Thấm đau ngọn roi tình .
    Đời cũng là ta, Thượng đế cũng là ta.
    Ta buộc em bất tử trong cõi tình mà ta là đấng toàn năng đầy quyền lực.
    Mặc cho em là ai. Trong ta chỉ có em là duy nhất. Em vĩnh viễn như thời gian, vô tận như không gian.
    Em cứ đi , còn bóng hình em ta giữ lại.
    Trong thế giới của tình yêu, em rực rỡ vĩnh hằng...
    Tháng 9-2003
  7. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cây cau sau hè nhà, bà trồng từ bao giờ anh không rõ, chỉ biết là khi anh lớn lên thì đã trông thấy nó. Năm nào cũng trổ hoa, thơm ngát quyến rũ đến ngây người. Mùa không trúng quả, hoa rụng trắng hè nhà. Những lần như vậy anh hay qua nhà bên cạnh rủ chị sang nhặt hoa cau, xỏ vòng?
    Sau này, bà còn trồng thêm vài dây trầu dưới gốc cau. Ngày ngày bà chăm sóc, dây trầu xanh vươn lên ôm lấy thân cau như trong truyện cổ tích. Thấy bà không hái lá để an trầu, có lần anh hỏi bà trồng trầu cau để làm gì, bà nói đùa: ?oĐể dành cưới vợ cho cháu?. Anh hồn nhiên nắm chặt đôi bàn tay gân guốc của bà: ?oThật không bà?! Bà có cưới vợ cho cháu thì cưới H nhé bà?. Bà xoa đầu anh cười ngất rồi mắng yêu: ?oỪ thì cưới! Chưa gì hết mà đã muốn vợ rồi, cái thằng?? Anh sung sướng hí hửng chạy sang khoe với chị. Chị đỏ mặt, đưa tay dí vào mũi anh, rồi vụt bỏ chạy?
    ?Sau bao năm xa quê, nay trở lại chốn xưa, cây cau đã già cỗi vì thiếu người chăm sóc, bà không còn nữa. Chị cũng đã đi lấy chồng. Anh bùi ngùi đi ra sau hè nhà. Hoa cau vẫn trắng nõn nà, hương hoa vẫn hiền hòa len mình trong gió. Tựa vào thân cau, tay vân vê lá trầu mượt mà, anh bồi hồi thầm nghĩ không biết người ta đi cưới chị cau có thơm như hương hoa ngày xưa chị đã nhặt? Trầu có xanh cay làm chị đỏ mặt như ngày nào còn nhỏ dại khi nghe anh nói chuyện cưới xin??
  8. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người ​
    Yêu một người là khi bạn trân trọng món quà người ấy tặng dù món quà đó chẳng đáng giá bao nhiêu.
    Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người ấy không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về cả thế giới này, và dù thế thì người ấy vẫn quan trọng và ý nghĩa với bạn biết bao.
    Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng trước mặt nhau, bạn và người ấy luôn là chính bản thân mình.
    Yêu một người là khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu.
    Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng. Và, món quà ấy muốn cùng bước đi bên cạnh bạn trọn cuộc đời này. Người ấy sẽ chia sẻ với bạn ngày và đêm, từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống. Người ấy sẽ tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có riêng hai người biết mà thôi. Và dù bạn có trốn đến tận phương trời nào thì người ấy cũng sẽ tìm ra bạn, để cho bạn một chỗ tựa an toàn vững chãi nhất với tất cả tình yêu thương độ lượng.
    Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng mỗi ngày, người ấy sẽ cho bạn nhiều điều mới lạ hơn. Người đó sẽ mỉm cười với bạn bằng nụ cười chân thật, nói với bạn bằng giọng nói ngọt ngào, nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến và chăm sóc bạn bằng những cử chỉ gần gũi, yêu thương.
    Bên cạnh bạn, người ấy sẽ biến những thứ tầm thường, nhỏ bé trở thành vĩ đại. Người ấy sẽ cùng bạn mở rộng cánh cửa đến một tương lai hạnh phúc? Bạn đã bao giờ yêu một người như thế chưa?
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Anh đến với em thật tình cờ. Ấn tượng duy nhất anh để lại trong em là giọng nói trầm ấm và tình cảm. Nhiều lần anh hỏi: ?oVì sao em yêu anh?, em nói đùa với anh rằng bởi vì anh là người con trai lì lợm nhất mà em từng gặp. Để rồi khi chia tay anh, em mới nói thật với anh rằng: ?oEm mong là chính mình mỗi khi ở bên anh?.
    Những ngày vắng anh, có biết bao là chuyện không hay xảy ra với em và gia đình, một mình em chịu đựng, em không thể chia sẻ cùng ai, anh thì cứ đi miệt mài, mà em lại không dám nói vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh. Dù rất cố gắng nhưng em không thể chịu đựng hơn nữa sự xa cách bởi những chuyến công tác xa, dài đằng đẵng của anh.
    Anh quá đam mê công việc, đam mê đến mức quên mất rằng có một người con gái rất cần sự quan tâm, chăm sóc của anh. Biết bao lần em đã tự cảm thấy rằng anh không phải là người đàn ông của hôn nhân, anh như con ngựa hoang cứ mải miết chạy, còn em thì cứ đuổi theo cái bóng của con ngựa đó. Để rồi đến lúc quá mệt mỏi và tự ái, em đã nói lời chia tay trong nỗi đau đớn tận cùng.
    Em đã không dám nhìn thẳng vào đôi mắt buồn thăm thẳm của anh lúc đó, vì em sợ đôi mắt ấy sẽ làm tiêu tan sự quyết tâm của em.
    Chúng mình xa nhau trong sự tiếc nuối... Cho đến bây giờ cả hai đều chưa yêu ai, nhưng lại không thể quay về với nhau. Vì anh vẫn thích làm con ngựa hoang, trong khi em lại không đủ sức để đuổi theo cái bóng của nó nữa.
    BÓNG TÙNG

    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 09/12/2006
  10. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Năm mười tám tuổi, tôi có đôi bàn tay trắng hồng. Năm ấy, có một người nâng bàn tay tôi lên nắm chặt trong tay. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là hơi ấm bàn tay, thứ hơi ấm lan tỏa vào tim khiến xúc cảm được nhen nhóm nồng nàn. Tôi cũng thử cầm bàn tay người ta lên săm soi, ngắm nghía.
    Ồ, đúng là tay của con trai, của phái mạnh. Rắn rỏi, gân guốc, lòng bàn tay nhiều vết chai sần. Tôi đặt bàn tay nhỏ xíu của mình lên trên bàn tay anh để so sánh: "Tay gì mà bự xự!", "Tay anh không bự làm sao anh bao che tay em được!?". Anh nói vào tai tôi một lời như hứa hẹn, giao ước và tay anh nắm lấy tay tôi, siết chặt. Lúc đó, tôi cảm thấy ấm lòng với một niềm tin cậy, trìu mến. Hơi ấm của hai bàn tay trong nhau tưởng đã đủ ấp ủ bao hy vọng, mộng ước cho tương lai.
    Thời gian trôi đi... đôi bàn tay tôi giờ không còn như xưa. Những ngày gió trở mùa, đôi bàn tay tôi đã biết run rẩy, cóng lạnh... càng se sắt khi không thấy đâu hơi ấm của đôi bàn tay khác bao bọc, ấp ủ...
    Tình cờ gặp lại, chúng tôi ngồi cùng nhau trong một quán cà phê, trò chuyện như hai người bạn. Anh đã yên bề gia thất, công thành danh toại. Tôi, công việc ổn định, sức khỏe khả quan, chỉ chuyện chồng con thì... Chợt, anh nắm tay tôi, trầm giọng: "Em còn nhớ hồi đó tụi mình so tay nhau không?", "Em nhớ chứ, em nói rằng tay anh bự...". Anh gục gặc đầu: "Anh nói thôi chứ anh không làm...". Bàn tay tôi được mân mê nắn nót trong đôi tay anh, nhưng tôi không còn thấy cảm giác ấm áp nữa...

Chia sẻ trang này