1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi scorpion66, 04/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Anh tự nhủ !
    Dẫu đời thay ... trăm ngàn biến đổi .
    Anh nguyện lòng buộc trói cùng em .
    Mãi yêu và yêu chỉ riêng em .
    Không sa ngã ! Ngoài em kiều diễm .
    Anh nhủ rằng ...
    Chuyện ngày xưa ! Ví là trắc nghiệm .
    Thử lòng thành tâm niệm riêng mang .
    Để thấu hiểu ! Tình đời dối gian .
    Ai chân thật ! Cưu mang tình nghĩa ?
    Nhưng ...cũng nhủ !
    " Tình yêu " chẳng nghĩa ...là thử nghiệm .
    Ý ngông cuồng khái niệm chẳng thành .
    Nhưng vì yêu ! Ví cảnh không thành .
    Ngày xưa đó ....là mộng tàn dĩ vãng .
    Anh nhủ thầm ...
    Sẽ không ! Không bao giờ hối hận ...
    Tình trao người hay hòan ...cảnh trớ trêu .
    Người mình yêu ! Dẫu đang khổ nhiều .
    Anh vẫn cố ! Xoa dịu em đó .
    Và tự nhủ ...
    Chuyện tình đời như là bão tố .
    Sẽ rồi đây ! Yên hòa hết khổ .
    Em hiểu lòng ...! Mộng thuở hoài mong .
    Đời ta sẽ ....không còn ....cách trở .
    Được 166167 sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 15/03/2007
  2. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Thư Cho Em
    Thư viết cho em bằng lời chân thật .
    Bao những điều bí mật của riêng anh .
    Đã từ lâu anh vun đấp xây thành .
    Nay anh muốn ! Trao dành ...cho em đó .
    Bao thu rồi lá vàng khô sầu úa .
    Anh đợi chờ tình đôi lứa hai ta .
    Mộng ngày mai tình cảnh hết cách xa .
    Vui hạnh phúc tình đôi ta trọn vẹn .
    Đây ! Lời tình anh ước hẹn ngày xưa .
    Viết lên đây nhưng ý vẫn chưa vừa .
    Khi tâm khảm còn muôn lời muốn nói .
    Mộng nỗi niềm cằn cổi vẫn say sưa .
    Thời gian qua đẩy đưa ! Chưa dám nói .
    Sợ em buồn và từ chối tình anh .
    Để hồn mê giấc mộng phải tan tành .
    Như mây khói đầu ghành bay theo gió .
    Nỗi lòng anh ! Tình anh ! Em có rỏ ?
    Lời chân thành anh muốn ngỏ cùng em .
    Lời thân thương anh muốn nói yêu em .
    Nhưng vẫn sợ ngại lời em từ chối .

  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong...

    Rất lâu rồi em không còn để ý đến những chuyện t/c của mình nữa, em đã để tự nó diễn ra theo những gì phải thế. Và em đã từng cảm thấy rất thanh thản với mỗi ngày trôi qua. Nhưng dạo gần đây, tự nhiên em cảm thấy hoài nghi với cả t/c trong chính mình...
  4. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Trang lưu bút từng chung tên hai đưa, em đã lỡ mang theo. Mà hè sang rồi em xa, mang đi luôn cái tên chưa kịp gọi..!".Thời gian cứ thế trôi đi, nhanh đến mức không để cho chúng ta kịp ngoảnh đầu nhìn lại mà tiếc nuối cho một điều gì. Trong tớ vẫn cứ ám ảnh mãi 4 câu thơ hồi ấy " Bao năm qua tôi luôn nhớ một người - Mưa hay nắng vẫn cùng tôi chung lối - Biết nhường nhịn khi tôi giận dỗi - Ngày xa trường người ấy nắm tay tôi.", có phải giành cho tớ không? Chúng ta là gì nhỉ? Bạn? Bạn thân? Hay là một cái gì cao hơn tình bạn? Tớ biết ấy sẽ chỉ dừng lại ở giữa con đường của chúng ta, sẽ cười và nói với tớ rằng " Chúng ta sẽ là bạn thân nhé". Tớ đã mong sẽ có ngày ấy hiểu tớ, hiểu thật nhiều. Và ấy đã hiểu, hơn cả những gì tớ mong đợi, hiểu rằng tớ là người đến sớm nhưng lại không thể nào tạo nên được một thứ tình cảm đặc biệt hơn trong ấy. Có nhiều người nghĩ rằng tớ không bình thường khi 5,6 năm rồi vẫn cứ âm thầm đi bên cạnh ấy, cứ cố theo đuổi một điều mà hi vọng về nó thực sự mong manh. Nhưng tớ thấy hạnh phúc, và tớ sẽ tiếp tục cuộc hành trình không mấy dễ dàng này, không phải vì tớ mong muốn một cái gì đó sáng sủa hơn trong mối quan hệ của hai đứa, mà bởi vì một điều cực kì đơn giản : Tớ yêu ấy. Chỉ vậy thôi..."
    " Anh là một người không may mắn phải không? Anh không phải là người được lựa chọn, tất nhiên không phải là người đến đúng lúc và đôi khi còn khiến cho em khó chịu.Tại sao vậy nhỉ? Cho đến khi anh đọc được những gì em viết, anh nhận ra rằng chọn lựa của mình đâu có sai! Nếu như chúng ta là một đôi (nếu như thôi nhé, không em lại giận anh), anh có thể chắc chắn rằng những gì anh làm sẽ khiến em hạnh phúc.Giữa chúng ta hình như có một rào cản thật lớn. Anh không hình dung cụ thể nó như thế nào, nhưng anh không nghĩ mình không đập tan được nó. Những gì em thể hiện ra với anh khiến anh nghĩ rằng em ghét anh thật sự. Nhưng thực ra, những gì anh làm em đều hiểu cả phải không? Em đã bảo tạm thời em sẽ không suy nghĩ hay quyết định một điều gì cả. Vì thế anh sẽ để thời gian giúp anh. Anh không chắc chắn những gì sẽ xảy đến trong tương lai, nhưng có một điều anh chắc chắn, đó là anh sẽ luôn ở bên em. Anh sẽ luôn sẵn sàng bởi vì anh biết thời gian tới em sẽ cần ít nhất một người ở cạnh mình, dù là trong vai trò một người bạn hay một người anh, dù cho đàn ông có bỗng nhiên biến mất hết, anh cũng sẽ quyết "bám riết" để ở bên em bằng được thì thôi.Em hãy cố gắng lên...bởi vì ít nhất cũng có một người đang cố gắng vì em đấy...Love you...!"
    "Nhóc con! Sao khi gọi em như thế anh lại thấy khó khăn quá. Anh biết em nghĩ rằng trong mắt anh em là một cô em gái bé bỏng...Chính vì thế, anh đã sợ nếu như anh kể cho em câu chuyện của mình, khi em hiểu em sẽ tỏ một thái độ nào đó không như anh mong muốn. Nhưng em đã không nói gì cả, và anh phải cảm ơn em vì điều đó, vì đã dành một phần riêng cho về anh, vì đã cho anh biết anh cũng chiếm một vị trí nào đó trong suy nghĩ của em. Em biết tại sao anh cứ muốn xoa đầu em không? Bởi vì khi làm thế, anh có cảm giác như bàn tay mình đủ ấm áp để che chở cho một ai đó. Những nụ cười và những trò quậy phá của em đã khiến cho anh nhanh chóng quên đi những gì gọi là đau buồn. Anh cảm thấy mình may mắn vì đã tìm lại được em. Khi những gì anh quan tâm cứ ngày càng bó hẹp xung quanh những câu chuyện về em, anh biết trái tim mình đang nghĩ gì. Khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt ấm ức của em, anh cũng biết trái tim mình đang cảm thấy gì. Anh không muốn, đúng hơn là sợ khi nhìn em khóc mặc dù rất ít khi em khóc trước mặt anh, bởi vì nếu em khóc mà anh không thể làm gì được, anh thấy mình giống một kẻ vô ích và thừa thãi.Em nói đúng, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Em đã từng bảo anh rằng hãy cứ để mọi chuyện được tự nhiên, rồi cái gì đến cũng phải đến mà thôi. Anh sẽ để mọi chuyện tự nhiên, anh sẽ vẫn là một người anh trai thật tốt của em...cho đến một ngày...Liệu anh đã may mắn khi tìm thấy em thì có thể may mắn thêm một lần nữa không? Người ta có nhiều cách để yêu nhau mà. Rồi em sẽ thấy....anh yêu em như thế nào..."
    "Em yêu! Vậy là chỉ còn 4 tiếng nữa anh với em phải xa nhau rồi. Dẫu biết mấy ngàn cây số không thể chia rẽ được anh và em những vẫn thật buồn em nhỉ? Anh sẽ nhớ lắm những ngày tháng ở bên em, những gì em giành cho anh mà cả đời này có lẽ anh sẽ chỉ tìm được ở nơi em. Em sắp đi, anh nghĩ lại càng thấy quí hơn những giây phút hai đứa bên nhau. Có lẽ em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến anh phải khóc khi chia tay thế này.Anh cũng không hiểu sao nữa, anh đã cố cầm nước mắt rồi...Buồn thật phải không em? Nhưng buồn thì buồn em vẫn phải hứa với anh là sẽ sống tốt,sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé. Giờ đây anh và em là một. Em ốm cũng là anh ốm, phải chăm lo cho mình em nhé. Anh sẽ luôn ở bên em. Dù ở đâu, bất cứ khi nào em nghĩ tới anh, hãy tin rằng anh cũng đang nghĩ tới em và đang đi bên em. Anh hứa đấy em ạ! Forever love..."
    Thay cho lời kết:
    Có người đã hỏi tôi rằng tôi sẽ chọn ai, sẽ quyết định như thế nào. Tôi nghĩ câu trả lời đơn giản nhất vẫn là :"Tôi sẽ không chọn ai cả". Trái tim thì bé nhỏ và tình yêu thì to lớn quá. Tôi sợ mình sẽ không chứa nổi tình yêu trong trái tim mình...Nhưng...
    Tôi tin rồi sẽ có một ngày trái tim mách bảo cho tôi một điều gì đó.
    Tôi tin rồi sẽ có một ngày trái tim trở về nguyên vẹn và những vết sẹo sẽ lên da non.
    Tôi tin rồi tình yêu được cho đi và được nhận lại sẽ như nhau và những nỗi buồn sẽ thay bằng niềm hạnh phúc.
    Tôi tin rồi chính tình yêu cũng sẽ giúp mọi người tìm ra con đường của mình.
    Có những đêm tôi mơ mình phải đi trên một con đường mòn giữa biển, hai bên chỉ có biển, tôi không nhìn thấy đường chân trời và nước đã lên đến cằm tôi, nếu như tôi trượt chân, tôi sẽ bị nước nhấn chìm và chết ngạt...
    Tình yêu hình như cũng thế. Đôi khi nó cũng để con người ta ở giữa hai bờ của sự khổ đau và hạnh phúc. Rất mong manh và dễ vỡ. Chỉ cần trượt chân một cái, con người có khi sẽ bị cuốn vào không biết bao nhiêu nước mắt và đau khổ...
    Nhưng tôi vẫn tin vào tình yêu, bởi cuộc sống không có tình yêu thì sẽ chỉ là sự tồn tại giản đơn. Và biết đâu, có một ngày, sẽ có người với một trái tim thực sự biết yêu thương cùng đi với tôi trên con đường mòn giữa biển...
    P/S:Chúc cho những ai đọc bài viết này và cả những người chưa từng biết đến nó sẽ tìm được người đi cùng mình trên con đường tình yêu bằng một tình yêu thật sự.
    [​IMG]
  5. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    SƯU TẦM!DUYÊN MAY?
    * Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó. Ðó là duyên may.
    * Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may.
    * Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới ? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó. Ðó không còn là duyên may nữa. Ðó là sự lựa chọn.
    * Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay ... của cuộc đời. Ðó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi. Ðó là sự lựa chọn.
    * Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...
    Sự Lựa Chọn?
    Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn. Một người bạn anh ta đã cho lời chỉ dẫn . Hãy trả lời thành thật câu hỏi " Khi hạnh phúc bạn muốn chia sẽ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào ? ", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu.
    Và cũng hãy trả lời thành thật câu hỏi " Khi đau khổ bạn muốn cùng cô gái nào san sẽ ? ", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chình là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẽ cùng 1 cô gái. Nhưng nếu khi vui hoạc khi buồn bạn lại nghĩ đến 2 cô gái khác nhau , tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẽ nỗi buồn .
    Trong cuộc sống có nhiều nỗi đau hơn hơn là niềm hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người san se với bạn .Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người , tôi tin rằng ngưới ấy chắc là thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó.Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẽ với người khác , tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó sẽ không bền vững.
    Điều dĩ nhiên , tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẽ niềm hạnh phúc .Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi đau lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy. Còn bạn ! Nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên ?
    Được vibot_telematic_bk3_qn sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 05/04/2007
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một cô bạn mới bắt đầu yêu. Cô ấy nói cô ấy thấy bầu trời xanh hơn. Cô ấy nghe nhạc nhiều hơn, và chính cô ấy cũng hát líu lo cả ngày. Cô ấy chăm tập thể dục hơn, giảm được 2kg. Và tôi nghĩ cô ấy có thể sắp thành người mẫu.
    Luôn nghe cô bạn kể về tình yêu mới, tôi nhìn lại tình yêu của mình. Tôi và Scott đã yêu nhau được mấy năm, và tôi tăng 3kg. Đi ăn, chúng tôi lần lượt trả tiền. Tôi không ăn kiêng, cũng không tập thể dục...
    Khi cô bạn hỏi: ?oĐiều gì giúp tình yêu tồn tại??, tôi đã nghĩ tới những cảm hứng tương đồng, sự cảm thông, sức hấp dẫn về ngoại hình... Nhưng vẫn còn nhiều hơn thế nữa.
    Chẳng hạn như tôi hiểu tại sao có những lúc Scott cần chơi bóng đá với mấy cậu bạn trai vào tối thứ bảy và không đến đón tôi. Scott cũng hiểu tại sao thỉnh thoảng tôi vù đi chơi tít mít với mấy cô bạn gái, mà chẳng có gì quan trọng, chỉ để nói chuyện phiếm.
    Chẳng hạn như tháng trước, Scott mua một đĩa nhạc ballad để nghe, mặc dù anh ấy chỉ thích nhạc không lời, và thích xem phim hơn là nghe nhạc. Nhưng Scott đã chạm tới trái tim tôi, khi nói rằng anh ấy muốn hiểu những thứ tôi thích, và nói chuyện được với tôi về những bài hát tôi thường nghe.
    Chẳng hạn như tôi thích đi khiêu vũ, và mỗi lần như vậy, là một lần tôi cùng đám bạn làm sàn nhảy muốn sập! Nhưng Scott, dù ghét những gì ầm ĩ, vẫn không hề phản đối. Còn khi Scott thú nhận rằng đã đánh mất cuốn sách mà tôi ưa thích, tôi nói: ?oKhông sao đâu mà, chỉ là một cuốn sách thôi, có thể mua lại được?.
    Chẳng hạn như tuần trước, chẳng hề hò hẹn, Scott chờ tôi trước cổng. Khi thấy tôi, lập tức anh ấy oà khóc, như một đứa trẻ. Anh ấy nói rằng anh ấy vừa gặp một vụ tai nạn trên đường. Anh ấy đã đưa bà cụ khoảng 60 tuổi vào bệnh viện. Nhưng làm thế nào anh ấy có thể báo cho gia đình bà cụ rằng bà có thể sẽ không tỉnh dậy nữa? Tôi cũng khóc. Vì câu chuyện buồn. Và vì Scott của tôi đã xúc động trước số phận của cả những người xa lạ.
    Và cả sự biết rõ và chấp nhận. Tôi biết Scott sẽ luôn đến muộn trong mọi cuộc hẹn với tôi; tôi biết Scott luôn ném quần áo bừa bãi mỗi khi về nhà, và đến sáng hôm sau lại vơ vội một cái gì đó để mặc, nhiều khi đó là thứ cần đem giặt. Còn Scott biết rằng tôi luôn đi ngủ muộn; rằng tôi luôn quên tất cả mọi thứ anh ấy cần tôi nhớ giúp; rằng tôi rất tham ăn.
    Trong tình yêu của chúng tôi, bầu trời không xanh hơn, nó vẫn có màu như bình thường, có ngày màu xanh và có ngày màu xám, vì kể cả thiên đường cũng có những ngày mưa. Chúng tôi cũng không nghe nhạc nhiều hơn, trừ khi quá stress. Chúng tôi cũng không giảm cân. Không có gì khác cả.
    Và có lẽ ?olà chính mình? để tương thích với nhau chính là điều giữ cho tình yêu tồn tại.
    (HTT)

  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Có ng nói rằng, đôi khi trong tình yêu nên có những phép thử. Không biết sao mình lại cực kì ghét chuyện phép thử trong tình yêu kiểu như thế. Đã tạo nên các tình huống thử thách nhau thì còn gọi gì là tình yêu nữa chứ. Nếu vì 1 lý do khách quan thì có thể chấp nhận được nhưng người mình đặt trọn niềm tin mà cố tình tạo ra những tình huống như Báo Tuổi Trẻ đã đăng thế này thì chả còn gì để nói. Mặc dù báo không nói về hành động của ng con gái ấy nhưng nếu là mình thì mình sẽ nói lời chia tay ngay lúc ấy luôn. Đã không yêu thì còn bỏ thời gian ngồi vắt óc ra suy nghĩ những phép thử làm gì. Để thời gian ấy làm việc khác còn có ích hơn ấy chứ.........
  8. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi cafe, cafe một mình! Đã từ lâu lắm rồi - chắc phải từ khi chưa yêu anh đến giờ - đây là lần đầu tiên mình đi cafe một mình. Khi đi, con đang ngủ say, quyết tâm hòan thành cái báo cáo để sáng thứ hai gởi cho kịp thời hạn.
    "Ra đi" với quyết tâm cao độ đến vậy, mà chẳng làm được gì, đầu óc cứ để đâu mà cái báo cáo khỉ gió này thì cần phải tập trung cao độ . Không tập trung được nên liếc bên phải nhìn bên trái... Bên này thì nàng đang kể cho chàng nghe về quê nàng, giọng nàng xứ Huế. Phía trước nàng đang nắm tay chàng, nói gì đó nhỏ quá, MM nhịn thở cũng không nghe được . Thói thường, thấy người đang hạnh phúc bên nhau thì hoặc là mình buồn nếu mình đang dang dở, chia xa, hoặc mình thấy vui lây khi mình cũng đang cũng đang tay trong tay ... MM tui thì hổng có chàng bên cạnh để ... nắm tay vì tay chàng đang bận nắm cái cán vợt tennis, cũng chưa dang dở, chẳng chia xa nên tui hổng thấy buồn, mà tự nhiên thấy nhớ ... Nhớ về ngày còn iêu nhau, cuối tuần nào cũng cafe, cũng thì thầm những dự định, ước mơ, nào là một ngôi nhà nho nhỏ, những đứa con xinh, con gái sẽ giống em, con trai giống anh, ngày cuối tuần sau này anh sẽ chơi với con để em nấu món anh thích, mình sẽ vừa làm việc nhà vừa hát những bản tình ca hai đứa cùng hay nghe .... và nhiều nhiều lắm, tòan là những viễn cảnh mà người ta thường viết trong các đọan kết của các tiểu thuyết tình cảm với kết thúc có hậu.
    Bảy năm sau, chàng với nàng là tui hồi đó cũng đã có một ngôi nhà nhỏ, một đứa con xinh, nhưng chàng thì ghiền nhậu, thích đi chơi hơn chăm con, khóai đánh banh hơn làm việc nhà hay hát những bản tình ca cho tui nghe như ngày xưa chàng hứa, còn nàng thì tối mặt, tối mũi với việc nhà, chăm sóc con, với các báo cáo dở dang luôn ngấp nghé dealine vì thường xuyên "ăn cắp" giờ của cty để về sớm cho con ăn... Thế là tui thấy buồn, hình như có một ông nhà thơ nổi tiếng nào đó đã có một câu nổi tiếng " tình chỉ đẹp khi còn dang dở..." :-(, mà tui nghe đồn rằng có khá nhiều người khen câu này chí lý, tui cũng thấy quá đúng, thôi chắc là nó đúng trong nhiều hòan cảnh rồi. Vậy thôi, thiên hạ cùng mình, tui hổng buồn nữa, phải vui thôi, về cho con ăn thôi .
    P/S: nhắn cho những ai là phe tóc dài đang ngấp nghé và sẽ ký giấy chung thân với chàng của mình thì nhớ quy những gì chàng hứa khi đang iêu thành văn bản, bắt lăn tay vào, hoặc ghi âm càng tốt, để sau này thể nào cũng có lúc cần dùng tới
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Có ng nói với Thỏ rằng, liệu 1 tuần gặp nhau 1 2 lần và mỗi lần 2 3 tiếng thì sau 2 năm có đủ hiểu về nhau đủ để tiến đến hôn nhân kg? Lúc ấy Thỏ cười vang vì thấy ngộ nghĩnh lắm khi nghe bạn tâm sự vậy. Nhưng bây giờ thì Thỏ thấm thía về cái thắc mắc dường như bé mà kg bé tí nào của bạn......
    Nhưng cuối tuần cùng nhau đi cafe với nhau, ngồi bên nhau kg nói gì mà dường như nói tất cả thật hạnh phúc chị nhỉ! Con người ta đôi khi lại hay tham lam lắm . Khi mình có 1 lại đòi 2, mà đôi khi có biết đâu có những người 1 năm gặp nhau 1 2 lần . Khi Thỏ nghe kể, anh bạn đợi đêm 30 tết về thăm người iu chỉ 3 ngày mà thấy ngưỡng mộ lắm(vì tết ta của mình được nghỉ ít lắm ). Chỉ 3 ngày ngắn ngủi thì cũng chỉ tay trong tay 1 ngày còn 2 ngày là đi đường rồi. Mặc dù không có cái kết hạnh phúc nhưng khi yêu nhau, mỗi khoảnh khắc được gần nhau là 1 niềm hạnh phúc.....
    Mong anh xã iu của chị dành nhiều thời gian hơn cho chị và công chúa như thưở nào.....và em mong, mong.....
  10. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cô quyết định quay về nơi ấy.
    Hơn 3 năm, khoảng thời gian gần bằng thời gian anh và cô quen nhau. 3 năm đủ để cô bắt đầu lại một câu chuyện tình mới. 3 năm đủ để cô không còn những cái thảng thốt, giật mình khi nghe ai đấy vô tình nhắc đến tên anh. 3 năm đủ để nỗi nhớ trong cô vơi dần, không còn hoang hoải mỗi đêm... Nhưng 3 năm, liệu có đủ để cô thanh thản đối diện với những ký ức nơi ấy?
    Nơi ấy - đã từng rất quen thuộc với cô trong những chuyến đi đi về về cùng anh. Nơi cô gọi là bình yên, là hạnh phúc... Nơi bao giờ cô cũng thân thương gọi là "về" chứ không phải là "đến", và cô đã từng tự nhận cô yêu vùng đất đó như quê hương thứ hai của mình.
    Sáng nay, khi ra bến xe lấy vé, cô đã tần ngần rất lâu. Cầm vé trên tay rồi, vẫn cứ thấy lòng ngần ngại. Có quá nhiều cảm xúc đan xen trong lòng cô... Cô tự hỏi mình đã sẵn sàng cho sự quay về này không? Liệu rồi sẽ là thanh thản mãi mãi, hay lại đau đáu, khắc khoải với những ký ức rất xưa, rất cũ?
    Bạn bè bảo, giờ nơi ấy thay đổi rất nhiều rồi. Cô tin, thời gian sẽ làm phai phôi tất cả. Cô không thể trốn chạy mãi được. Mọi điều giờ đã khác - cảnh vật khác, người khác và lòng cô cũng đã khác.
    Cô tin, và rất mong... mọi thứ đã sang trang. Và cô gọi chuyến đi này là đến một tp du lịch, như bao tp cô đã từng đi qua... Và cô, cũng chỉ là một lữ khách...

Chia sẻ trang này