1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi scorpion66, 04/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ở quê, cho dù là 4 đời đi nữa mà đi gặp kêu chú, đi vào thấy gọi bác thì cũng bó à. Phép vua thua lệ làng, về hỏi mấy cụ cho chắc. Như là: "Con thích bé con nhà bác Tư vậy có được không".
  2. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Biết thừa
    Đã gần khuya, cô con gái rón rén định ra khỏi nhà lúc mà lẽ ra phải đi ngủ thì bị ông bố phát hiện chặn ngay lại:
    - Nói ngay! Muộn thế này còn định đi đâu nữa hả?
    - Con định... chạy ù ra thùng thư để bỏ hai lá thư thôi mà bố!
    - Thật ư?
    - Bố không tin con à? ?" Cô gái phụng phịu.
    - Hừm... tin quá đi chứ. Nhớ đi nhanh lên một chút, bố nghe thấy ?othùng thư? của con đã huýt sáo hai lần rồi đấy!
    Cô gái ngượng đỏ ửng hai gò má:
    - Bố cứ trêu con, làm gì có chuyện ấy.
    - Sao lại không? Nhưng yên tâm đi con gái, hồi trẻ ****** còn là... ?othùng rác biết kêu tiếng tắc kè? nữa ấy chứ! Qua mắt bố thế nào được!
    Theo 24h.com
  3. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hẹn hò ở thôn quê
    Tuần trước, báo Tuổi Trẻ có bài Chúng tôi hẹn hò ở đâu? , than rằng giới trẻ nông thôn không có chỗ hẹn hò. Bài báo làm Curio nhớ lại chuyện hẹn hò ở quê ngày xưa.
    Ở quê, muốn làm quen với một cô gái, đơn giản là cứ tới nhà cô ta. Nhà có con gái cập kê, xinh xắn một chút, tối nào cũng nườm nượp từng tốp con trai kéo đến chơi, uống nước trò chuyện. Thỉnh thoảng họ cũng đụng độ nhau, hăm he đánh lộn nhưng nói chung trai làng hiền lành, lại đang muốn lấy điểm với cô gái, nên hiếm khi lớn chuyện. Thông thường, nhà ai xóm nào trong làng và cả mấy xã lân cận có gái đẹp thì bọn con trai đều biết, nhưng cũng phải "lượng sức mình" để đến chơi. Hồi nhỏ, gần nhà có 2 cô S.,T. xinh gái, thế là Curio được nhận bà con mấy ông anh họ xa lắc xa lơ, khi thì gởi xe đạp, khi thì vào trốn đối thủ!. Sau này mình đi học xa về, theo thằng bạn đến nhà cô này cô kia chơi, cũng hay hihi.
    Rồi cô gái cũng chọn cho mình được một chàng, phòng khách nhà cô thưa dần đi, trở nên quá rộng và quá sáng cho hai người. Họ sẽ hẹn hò ở đâu?.
    Mấy đêm rồi chú Tư nghe chó sủa bâng quơ giữa khuya, sáng ra góc vườn thì thấy ai bứt lá cây hàng rào xé ra vứt ngổn ngang. Chắc là đứa nào hẹn hò gì ở đây rồi! Tụi nó nói cái gì với nhau mà đêm nào cũng rù rì? Chú Tư cứ thắc mắc hoài. Khuya hôm đó trời không trăng nhưng đầy sao, chú núp vào gốc cây cạnh góc vườn, rình xem. Nhận ra thằng H. xóm trên và con T. trong xóm, chú Tư suýt reo lên, phải đưa tay bịt miệng lại. Hai người bẻ mấy nhánh cây trên hàng rào, trải ra rồi cùng ngồi bệt xuống cạnh nhau, tay chân thừa thãi bứt bứt từng chiếc lá. Chú Tư dỏng tai lên. Ruộng nhà em cấy xong rồi. Uhm, hồi chiều anh mới nhổ mì, củ to ghê!... Im lặng ... Em mới đi may cái quần satin. Bao giờ lấy? ... À, heo nhà em mới đẻ 9 con! ... Cộp! đầu chú Tư va vào gốc cây, thì ra chú ngủ gật nãy giờ!. Trời ơi, chuyện chỉ vậy mà chúng nó rủ rỉ với nhau đêm này qua đêm khác! Chú Tư kể lại, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
    Tiếc rằng, đó là câu chuyện dễ thương duy nhất mà Curio nghe kể lại. Thời Curio còn học cấp 2, trai gái ở quê đã "ghê" lắm rồi. Họ toàn hẹn nhau ngoài ...bãi tha ma, dân quê gọi là gò mả. Gò mả đất cao ráo, tương đối sạch sẽ, có nhiều ngôi mộ xây, ít người qua lại ... trở thành nơi hẹn hò lý tưởng. Cũng chẳng biết họ nói với nhau chuyện gì mà tối nào cũng đi, chừng dăm ba tháng thì bụng cô nào cũng ...t0 lên. Ng. - con chú B. trong xóm là một ví dụ. Chú đánh, nhốt trong nhà, canh như canh tù nhưng quay đi quay lại đã thấy Ng. mang cái bụng chình ình. Chú đành bắt "thủ phạm" cưới gấp. Và họ sống với nhau hạnh phúc cho đến đầu bạc răng long. Có điều, do cực khổ, lại sinh đẻ nhiều nên đầu bạc răng long hơi sớm, khoảng trên dưới bốn mươi!
    Hồi đó quê Curio trồng mía rất nhiều, đâu đâu cũng thấy mía. Một tối, ông Chín chui vào ruộng mía ... ỉa vất. Vừa ngồi xuống, đã nghe có tiếng sột soạt phía trước, ông hốt hoảng xách quần lùi lại. Một cặp trai gái đang loay hoay vạch mía dọn cho mình một chỗ hẹn hò, hổn ha hổn hển. Cô gái : Em yêu anh! Em mà không lấy được anh thì em chết!. Chàng trai : Anh cũng yêu em! Anh không lấy được em thì anh chết!. Chịu hết nổi, ông Chín la lên : ****** bây, tao mà không đi ỉa được tao cũng chết!.
    Hehe
  4. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thời... dép rách
    Gặp mẹ lần đầu trên cánh đồng làng ngày cuối vụ, lúc ấy, bố là anh hùng khi dũng cảm cứu được chú trâu bướng bỉnh của mẹ bị kẹt dưới mương nước.

    Lần thứ hai, bố gặp mẹ trong đội văn nghệ của xã và cùng đóng chung một vở kịch. Mẹ hoá trang vào vai bà mẹ mới ở quê lên phố thăm con. Còn bố vào vai người con trai của bà lão ấy.
    Lần thứ ba, bố quyết chí chủ động đi tìm mẹ. Bố lân la làm quen với cậu em út của mẹ. Cái ngày thấy bố xuất hiện ở bậc cửa nhà mình, mẹ bối rối: ?oƠ, đi đâu đấy??, rồi chạy tót sang nhà hàng xóm chơi.
    Lần thứ tư là lần vẻ vang nhất vì bố mời được mẹ đi chơi. Bố đèo mẹ trên chiếc xe đạp cà khổ. Dù thời trẻ, mẹ chỉ tầm tầm ngón nghét 45kg nhưng vì ga lăng, bố vẫn è lưng è cổ nhất quyết chở mẹ ra cái vực nước xanh ngăn ngắt ngoài đường quốc lộ cho dễ bề tâm sự.
    Theo truyền thuyết các cụ trong làng để lại, cái vực ấy là sản phẩm của một trận lũ lụt kinh hoàng trong lịch sử. Khi yên bình, nó trở thành một cái hồ nước đẹp long lanh, bốn mùa gió thổi mát rười rượi mà theo lời mẹ bây giờ ?oĐạp xe đi dạo quanh đó còn lãng mạn hơn cả phim Hàn?.
    Khổ nỗi, con đường để đi tìm sự lãng mạn ấy chẳng dễ dàng chút nào. Trên hành trình tình yêu ấy, bố mẹ phải vượt qua một con dốc. Thường ngày, khi đi một mình, bố có thể lao xe lên dốc vun vút ngon ơ. Nhưng, chở người đẹp, chẳng hiểu sao chân tay bố lại run rẩy, lóng ngóng, vụng về. Biết ý, mẹ nhanh nhảu nhẹ nhàng: ?oĐể em xuống đi bộ cũng được?. Còn bố thì cương quyết: ?oAnh đi được. Em cứ ngồi yên đó?. Và bố bặm môi bặm lợi gắng sức đạp xe.
    Bỗng ?oBựt?, bố lóng ngóng ngó xuống chân: Đôi dép mồi để dành mãi đã đứt tan. Tiếc của, xót xa, mẹ an ủi: ?oAnh cứ để em cầm về hàn cho?. Tối ấy, bố phải đi chân đất nhưng trong lòng vẫn vui phơi phới. Còn mẹ được dịp trổ tài đảm đang, khéo léo.
    Lần tiếp theo, bố gặp mẹ ở ga Hàng Cỏ. Mẹ chỉ kịp nghe thấy có ai đó gọi tên mình, khi quay lại đã thấy bố ngã chỏng chơ trên đường ray, còn đôi dép được bàn tay mẹ tỉ mẩn hàn đã lại rách tả tơi. Mẹ bảo: Vì chưa được đi tàu hoả bao giờ nên mẹ mới tìm cách đi thử từ Việt Trì đến Hà Nội. Đang ngơ ngác thì may quá gặp bố. Hôm ấy, bố mẹ lại có cuộc hẹn hò giữa thủ đô. Nhưng lần này bố đã nhanh trí chạy vào nhà người quen mượn tạm đôi dép chứ không thì xấu hổ chết?
    Mẹ kể: Thời đó nghèo khó. Kiếm được một bộ quần áo mới hay đôi dép đẹp không dễ. Nhưng chính nhờ đôi dép rách bố mẹ mới nên duyên vợ chồng và chung sống hạnh phúc đến tận bây giờ?

    Ngọc Anh

Chia sẻ trang này