1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi scorpion66, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu qua dòng thời gian

    Ngày xửa ngày xưa, tình yêu được coi như hình phạt của thần linh giáng xuống con người. Ngày nay, dù khoa học có vẻ như đã lý giải được tất cả những câu hỏi hóc búa của nhân loại, nhưng tình yêu vẫn mãi là một huyền nhiệm.
    Trong cuốn Bữa tiệc, triết gia Hy Lạp Platon thuật lại bài thuyết pháp của Aristophane về tình yêu như sau: "Khởi thủy, con người có thân hình tròn quay với bốn tay và ngần ấy chân, hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau đặt trên một cái cổ tròn, hai cơ quan sinh dục... và phần còn lại giống như chúng ta ngày nay". Một sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng những con người đầu tiên ấy vì rất mạnh mẽ nên đâm ra ngạo mạn, "coi trời bằng vung", khiến chư thần trên núi Olympus lo ngại. Vì vậy, để trừng phạt con người, thần Zeus quyết định chẻ đôi họ ra "như người ta cắt quả trứng luộc bằng một sợi tóc"... Bi kịch bắt đầu. Kể từ đó, mỗi người cứ mải miết tìm kiếm nửa đã mất của mình, quấn quýt với nhau và "khao khát hòa nhập vào nhau"... Đó là huyền thoại về tình yêu của người xưa để lý giải tại sao người ta sống có lứa có đôi.
    Thế nhưng, trước khi có huyền thoại về tình yêu, người ta đã yêu nhau rồi. Tình yêu bắt nguồn từ cái thuở con người vừa thoát ra khỏi đêm tối u minh để nắm vận mạng của mình và làm chủ thế giới. Qua dòng thời gian, lịch sử nhân loại chứng kiến biết bao mối tình cảm động đẫm nước mắt lẫn hạnh phúc, trong đó có những kẻ bị nguyền rủa: Ulysse và Penelope, Medee và Jason, Helose và Abelard, Romeo và Juliet... Chuyện tình của những đôi tình nhân yêu nhau đến cuồng si ấy, nói như Shakespeare, đầy "âm thanh và cuồng nộ", nhưng bất diệt và cảm động như một bài thơ tình bất hủ.
    Và chỉ có Thượng Đế mới biết có bao nhiêu kẻ yêu mà không được yêu, hay đúng hơn là có bao nhiêu mối tình đơn phương, lầm lạc trải qua hàng bao thế kỷ. Bị ngăn chặn, chịu gông cùm, sỉ nhục, bị coi như một hiểm họa, một dã thú cần phải thuần hóa. Ngay cả triết gia Platon cũng từng nghi ngờ thần Tình yêu bởi vì ông cho rằng thân xác con người là "tù ngục của linh hồn". Nhất là, thần Cupid lại là một đứa trẻ mù quáng và nghịch ngợm, luôn ngẫu hứng bắn những mũi tên yêu đương khiến người ta đâm ra mất hết lý trí. Theo triết gia này nói riêng và dân Hy Lạp nói chung, điều quan trọng đối với con người là tự do, nghĩa là làm chủ chính mình; vì vậy, triết lý, khoa học và chính trị là những khía cạnh không thể thiếu trong đời sống tinh thần của con người. Đam mê không có chỗ đứng trong những con người tự do.
    Cựu ước hình như cũng nghi kỵ tình yêu. Sách Huấn ca dạy rằng: "Hãy tránh đừng nhìn người phụ nữ nhan sắc, cũng đừng ngắm nhìn một giai nhân xa lạ. Vì sắc đẹp phụ nữ mà bao kẻ đảo điên và cũng vì thế mà ái tình bừng lên như lửa". Ham muốn, mãnh lực không thể cưỡng nổi, một khi trỗi dậy khiến người ta mất hết lý trí: Samson vì quá say mê sắc đẹp của nàng Dalila nên phải chuốc lấy hậu quả thảm thương. Amnon vì quá si mê đến độ cưỡng hiếp cô em gái cùng cha khác mẹ là Tamar, còn vua David thì không ngại giết chết chồng của Bethsabee để cưới nàng, Ju***h nhờ sắc đẹp mà giết được tướng giặc là Holopherne, Salomon nổi tiếng là nhà thông thái bậc nhất mà cũng không tránh khỏi mù quáng... Tình yêu làm đảo lộn tất cả. Chính vì vậy mà suốt thời gian dài, Kitô giáo không mấy mặn mà với chuyện yêu đương, chỉ đề cao tình yêu thuần lý và hướng về Thượng Đế. Tình yêu giữa 2 con người từng bị coi là hư hỏng, kém thanh cao và thậm chí là tội lỗi.
    Nhưng trái đất vẫn mãi là tổ ấm của các đôi uyên ương. Suốt hàng thế kỷ liền, nhân loại luôn phải hứng chịu chiến tranh, loạn lạc, đói kém, dịch bệnh... Người ta phải tìm cách sống sót chứ không còn thời gian cho chuyện yêu đương. Hơn nữa, thời trung đại, chính quyền còn đè nặng lên cả đời tư của con người. Ở làng quê cũng như tại các lâu dài, trật tự xã hội, lợi tức gia đình và tất cả quyền lực đều nằm trong tay pater familias (gia trưởng), kể cả chuyện tình cảm và đời sống vợ chồng. Tình yêu thanh cao thời Trung đại và cả tình yêu đầy kiểu cách của giới quý tộc hồi thế kỷ 17 chỉ tồn tại trong văn chương, nghệ thuật hơn là trong đời thực. Tình yêu chỉ là một ảo mộng.
    Mãi sau này tình yêu mới lên ngôi, mới được coi như là một chân lý, một sự cần thiết, là chìa khóa để mở cửa hạnh phúc và dẫn đến thiên đường. Thế kỷ Ánh sáng mở đường cho tôn giáo hiện đại này bằng cách lấy tự do thay cho quyền lực, cá nhân thay cho dân tộc, hạnh phúc thay cho định mệnh, nói như Saint-Just đây là "tư tưởng mới mẻ ở châu Âu". Nhưng luận chứng là con dao hai lưỡi. Các triết gia muốn vượt qua bức tường của những thành kiến và luân lý tự nhiên chịu ảnh hưởng của luân lý Kitô giáo vốn không mấy mặn mà với chuyện tình cảm. "Luôn luôn có một chút nhục cảm trong những tình cảm cao thượng nhất và trong sự âu yếm thanh khiết nhất của chúng ta", Diderot khẳng định như vậy trong Jacques - kẻ theo thuyết định mệnh; trong khi ở mục Tình yêu trong Từ điển triết học, Voltaire lại lạnh lùng mô tả chuyện yêu đương của con người chẳng khác gì hành động tính giao của loài vật. Phải chăng tình yêu cũng chỉ là ham muốn và bản năng? Những kẻ tôn thờ đời sống phóng đãng lại lấy ******** thay cho tình yêu, thú vui thay hạnh phúc, khoảnh khắc thay cho lâu bền. Thống chế Richelieu, cháu trai của Hồng y tể tướng một thời vang bóng của nước Pháp Richelieu, một ngày nọ mời vợ chồng của một người bạn và người tình của mình đến dùng bữa. Thực đơn: một bữa ăn tối trong trang phục của Adam và "thức ăn nóng hổi" không gì khác ngoài những con người. Tử tước de Valmont, trong cuốn Những mối quan hệ nguy hiểm, không hề giấu giếm tình yêu của mình dành cho Tourvel. Và kết cục cả hai cùng dắt nhau sang bên kia thế giới...
    Tiếp theo
    Sau thời kỳ ******** không tình yêu đến thời kỳ tình yêu không ******** ngự trị. Năm 1789, giới tư sản thay thế cho giới quý tộc mở màn cho kỷ nguyên của thanh tịnh, đức hạnh và cảm tính, đổi chỗ cho tự do, nhục cảm và lý trí.
    Trào lưu lãng mạn thắng thế, cùng với trào lưu này là cuộc tìm kiếm tuyệt đối, trở về với cảm thức tôn giáo. Tình yêu được nuôi dưỡng bằng những giá trị tâm linh. Người ta coi "tiếng sét ái tình" như những mặc khải bất ngờ. Thiên hạ tôn thờ, thần thánh hoá những kẻ yêu đương, trước khi... thiêu sống họ. Tình cảm được nâng lên tận mây xanh nhưng cũng dễ dàng bị nhấn chìm xuống tận bùn đen. "Có những tháng ngày em sẽ là nữ thần..., hỡi em người đàn bà hiện tại", Baudelaire thốt lên những lời ấy với nàng thơ của mình là mệnh phụ Sabatier sau một đêm chung chăn gối với người đẹp. Tình yêu chân thực không được nhuốm màu nhục dục.
    Đến thế kỷ 20, lại xảy ra cuộc hoà giải giữa xác thịt và tâm linh, giữa ham muốn và tình cảm, giữa thể xác và linh hồn. Thế kỷ 20 dù là thế kỷ của những cuộc giết chóc tàn bạo nhất lịch sử nhân loại, nhưng cũng là thế kỷ của những mối tình nồng thắm nhất. Báo chí, tiểu thuyết, truyền thanh, điện ảnh... tất cả đều nói về tình yêu, mời gọi yêu thương. Một tình yêu "điên cuồng", "vĩ đại", "chân thực" phải bao hàm cả thể xác lẫn tâm linh không chỉ tồn tại trong nghệ thuật mà cả trong đời sống thường nhật. Người ta không thể nào quên những nụ hôn bất hủ: nụ hôn điên cuồng của Clark Gable và Vivien Leigh trong Cuốn theo chiều gió (1939), nụ hôn chóng mặt của Cary Grant và Ingrid Bergman trong Những kẻ bị trói buộc (1946), nụ hôn ướt át của Burt Lancaster và Deborah Kerr trong Bao lâu còn có con người (1953). Những nụ hôn, mãi mãi là những nụ hôn, môi miệng, răng, lưỡi, thèm khát xác thịt và yêu đương nhưng còn cả ngôn ngữ, lời nói, linh hồn của những kẻ đói khát dưỡng chất trần gian và thiên giới, từ thân thể đến thân thể và từ trái tim đến trái tim...
    Eros (thần Tình yêu) vẫn do dự, vẫn nghi ngờ, vẫn dao động giữa tình cảm và ham muốn. Eros đặt ra hàng triệu câu hỏi. Tình yêu vĩ đại, chung thủy, duy nhất, tuyệt đối... Tư tưởng tuyệt vời thật đấy nhưng liệu đó có phải là sự tự hủy hoại hay không? Một chiếc mặt nạ mới của những điều cấm kỵ? Phải chăng đó là sự chế ngự những ham muốn và cuồng si của con người? Thập niên 1950-1960, từ châu Âu cho đến châu Mỹ, khắp nơi đều bao phủ làn không khí chán nản, phiền muộn. Nhưng rồi tháng 5/1968, tình yêu bỗng cất cánh tung bay trên bầu trời của tự do và tiện nghi. Lại một lần nữa, ******** muốn được giải phóng, ý tưởng này không anh em thì cũng họ hàng với quan niệm sống phóng đãng, trước khi phát hiện buồn phiền và cô độc.
    Eros không bao giờ thỏa mãn, cứ mải miết lao vào cuộc tìm kiếm không có hồi kết. Eros vẫn luôn bị kết án, nhất là khi vòng nguyệt quế thuộc về bóng ma Sida! Chưa bao giờ nhân loại được nhiều tự do như con người ngày nay, nhưng chúng ta lại có được quá ít hạnh phúc, chuyện chăn gối quá dễ dàng nhưng lại vắng bóng tình yêu. "Nửa còn lại" của linh hồn chúng ta vẫn không ngừng gia tăng, chia nhỏ, và vì vậy chúng ta không thể kết hợp lại thành một như cái thuở ban đầu, mà chỉ thành nhiều mảnh nhỏ vụn vặt. Thế kỷ 20 qua đi, những rạn nứt trong tình yêu con người chẳng những không được hàn gắn mà dường như còn sâu rộng hơn. Chúng ta ít nhiều trở thành những phân tử tự do của một xã hội bị chia nhỏ tột độ, cá nhân hóa, phi chính trị hóa, tin học hóa và mất hết say mê... Chúng ta tự giải thoát mình khỏi mệnh lệnh khẩn thiết của hạnh phúc và những nỗ lực cá nhân.
    Vì vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là yêu quý tình yêu, tìm kiếm tính toàn vẹn nguyên thủy của tình yêu. Hơn bao giờ hết, chúng ta muốn được ôm ghì tất cả: cả tính gợi dục lẫn tính lãng mạn, cả xốc nổi lẫn từ tốn, vừa xiết chặt cơ thể vừa hiệp thông linh hồn. Và cả tình yêu đôi lứa với tình yêu gia đình. Tình yêu thăng hoa đời sống, vừa nâng cao nghiệp vụ vừa mang lại hạnh phúc.
    Tình yêu có thể giúp người ta vượt qua mọi trở lực nhưng không thiếu những vấp ngã. Eros luôn mở ra trước mắt con người kỷ nguyên của những hy sinh và tan vỡ. Tình yêu không còn bị thần Zeus hay Thượng Đế trừng phạt nữa. Tình yêu trở thành một trong số những thần tượng của con người thời nay. Một vị thần, đúng vậy, nhưng là một vị thần đang mang thương tích luôn không ngừng chiêm nghiệm, suy tư và băng bó vết thương cho mình. Và Cupid mù quáng sẽ rút tên ra khỏi ống và phóng đi... Trừ khi bị hóa kiếp thành Icare (nhân vật trong thần thoại Hy Lạp từng làm cho mình đôi cánh giả bằng lông chim gắn sáp ong, nhưng chẳng may bị sức nóng mặt trời làm sáp ong tan chảy khiến cánh đi đường cánh, lông đi đường lông, nên bị rơi xuống biển), chúng ta hãy sẵn sàng trút bỏ đôi cánh của mình để chạm tới những "vì sao xa xăm không thể với tới"...

    Theo vnexpress

    Được bianconeri194 sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 20/04/2005
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Tập Viết Chữ Yêu
    Thuở ban đầu, hai người yêu nhau như hai đứa trẻ chơi trò tập viết chung trên một tờ giấy. Lúc đó, tờ giấy còn trắng tinh, chàng và nàng đều hăng hái. Họ tràn trề hạnh phúc vì được làm việc chung. Tờ giấy ngập tràn những điều mà đầu óc hai người trẻ tuổi yêu nhau có thể nghĩ ra được.
    Có thể một lúc nào đó chàng tranh giành để được viết nhiều hơn, lúc ngược lại, chàng lẳng lặng để nàng thỏa sức muốn viết gì tùy ý. Một vài người chỉ nhấc bút mà chẳng cần phải đắn đo. Có cặp quyết định viết chung một cây viết, có người dồn sức để một người thay mặt cầm viết, thế nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi nếu chỉ có một người viết hoặc mỗi người viết riêng rẽ trên một nửa tờ giấy.
    Tính cách của mỗi người tạo nên tự dạng của họ trên giấy. Cũng như tính cách, tự dạng của mỗi người rất khó thay đổi. Không phải là không làm được nhưng tốn rất nhiều thời gian, công sức mà kết quả không phải lúc nào cũng như ý. Cũng như tính cách, tự dạng là thứ rất khó bắt chước. Người này có thói quen viết ngay ngắn, sạch sẽ, rõ ràng, người kia thích viết ngoáy, chữ siêu vẹo, gạch xóa lung tung. Tuy vậy, để cho những điều viết chung trên một tờ giấy dễ hiểu hơn, mỗi bên đều phải thay đổi ít nhiều tự dạng của mình...
    ...Mỗi sai lầm trong tình yêu tương đương với một vết mực nhoè... Thế nên, dẫu vô tình hay cố ý, dù những dòng chữ viết ra ngay ngắn đẹp đẽ biết bao, dù lời lẽ hai người trao cho nhau cao đẹp tới đâu chăng nữa, vết mực nhoè vẫn là vết mực nhoè. Bạn không thể lấy cái này bù đắp, che lấp cái kia. Dẫu bạn có đổ bao công sức để tẩy xóa, che lấp chúng đi, để cố quên chúng đi, coi như chúng chưa từng có thì dấu tích của những vết mực nhoè vẫn thấp thóang đâu đó. Trong tình yêu không có sự tha thứ tuyệt đối.
    Tuy nhiên, càng viết người ta càng cảm thấy mệt mỏi. Sự hứng thú tự nhiên tan biến dần và cả chàng lẫn nàng đều phải tự tìm lấy cho mình động cơ để tiếp tục bên nhau. Đó là sự ràng buộc và trách nhiệm đối với nhau, với những hậu quả của trò chơi mà họ đã tham gia. Và thế là trò tập viết kéo dài mãi mãi. Nó ngốn hết trang giấy này đến trang giấy khác và chỉ chấm dứt khi mực trong ruột cây bút cạn khô.
    Cũng có khi hai người bỏ cuộc giữa chừng. Đấy là vào một lúc nào đó (có thể họ đã viết chung với nhau được khá nhiều rồi), một hoặc cả hai bên cho rằng mình đã phải đơn độc viết mãi khôn ngừng hoặc đâm ra ghét tự dạng và ngôn từ của nhau. Cũng có thể vì một vết mực nhòe có thật hay tưởng tượng. Có thể những gì họ viết ra trái ngược nhau...

    (ST)
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Bài này đã được TAST post bên box CS, nhưng giờ đem về nhà mình để ủng hộ cái topic của bé Scor, chứ nó chìm tận phía sau.
    Nó ngồi trước biển, lặng im. Biển muôn đời vẫn thế. Lặng thầm và mãnh liệt, cuồng nộ và yêu thương, giá băng và bỏng cháy. Biển quá bao la trước một tôi nhỏ bé, nhưng biển luôn ở đấy, cùng nó chia sẻ vui buồn, để khi lòng trĩu nặng ưu tư nó lại tìm về với biển.
    Lâu lắm rồi nó không còn cái cảm giác vui đùa cùng sóng gió mênh mông. Nhịp sống ồn ào, vội vã chốn thành đô đã lấy đi của nó cả một khoảng trời mộng mơ, một thời vụng dại, để giờ chỉ còn lại đây những toan tính rất đỗi đời thường, những gạo tiền cơm áo cùng bao nhiêu là ảo vọng phù du. Chiều nay, một mình, trước biển hoàng hôn, nó chợt như sống lại nhiều năm trước, cùng biển thì thầm nỗi nhớ, niềm thương...
    Chẳng biết từ bao giờ nó yêu biển, như tình yêu nó dành cho anh - người con trai miền biển. Bất chợt tay nó lại vẽ những vòng tròn trên cát, những vòng tròn mà ngày xưa anh và nó đã cùng nhau vẽ để cầu xin Thượng Đế ban cho cuộc tình được trọn vẹn. Nhưng chuyện tình của anh và nó rồi cũng như chuyện những cặp tình nhân không thể đến cùng nhau. Ừ, thì cũng chỉ là những câu chuyện mà thôi, bởi giữa cõi thế gian này đâu có điều gì quá lạ. Khi vẽ ra một vòng tròn trên cát, tay ta chắc chắn rồi sẽ lại quay về điểm khởi đầu để tiếp tục tạo thành vòng thứ hai, vòng thứ ba, và thành những vòng tròn bất tận. Yêu đương là thế - suy cho cùng cũng chỉ là chuyện đến và đi - tiễn biệt một tình yêu, ta sẽ lại quay về nơi xuất phát, tiếp tục một vòng tròn mới của chính mình.
    Không có đúng, cũng không có sai trong cái gọi là tình cảm, nên dù được ở bên nhau hay phải nói lời chia biệt thì cũng không ai bảo rằng ta hành động như thế là đúng hay sai. Nó là người thứ ba, đến, khi người thứ nhất bỏ người thứ hai là sai hay đúng? Và sau đó từ vị trí của người thứ hai lùi lại làm người thứ ba là đúng hay sai? Không biết nữa. Chỉ biết rằng nó đã làm tất cả theo tiếng nói của trái tim mình, một trái tim vẫn đầy khao khát yêu thương. Để rồi hôm nay nó quyết định ra đi, lìa bỏ cuộc chơi, vì không muốn làm tổn thương người khác. Đấy cũng lại là theo lời phán bảo của trái tim nó.
    Buồn. Đương nhiên! Nhưng nếu cái buồn của riêng ta có thể là niềm vui cho bao nhiêu người khác thì xem ra cái buồn ấy cũng đáng để buồn lắm chứ? Nó thà để mình đau chứ quyết không làm người khác phải khóc vì mình. Dẫu hình ảnh anh bây giờ vẫn lấp đầy trong trí, dẫu tim nó lúc này đang nức nở giữa thinh không. Nhưng rồi đây, nó tin, mình sẽ vẫn tiếp tục bước đi, tìm được cho mình một khoảng trời riêng nào đấỵ Nó lùi lại để anh hạnh phúc. Vậy thì, xin anh hãy hiểu, và đừng phụ bỏ kỳ vọng ấy nơi em, anh nhé.
    Những vòng tròn vĩnh viễn cứ vươn xa rồi xiết chặt mãi làm nó ngạt thở. Khi mặt trời khuất dạng và khi bóng trăng lên, nó phải trở về. Trời, đất, cát, mây, sóng nước và không gian mặn chát. Là mùi muối biển, hay là nước mắt của nó? Mong anh sẽ tìm thấy được tình yêu bên người ấy để đừng phải vẽ ra, dù chỉ một lần nữa, những vòng tròn trên cát. Never ending love is what we''ve found.
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Gửi người con trai chưa quen
    Anh,
    Em chưa biết anh là ai, chưa biết khi nào chúng mình sẽ gặp nhau và gặp nhau ở đâu. Hy vọng chúng mình sẽ sớm gặp nhau thôi anh ha!
    Em mong khi gặp nhau, anh sẽ phải lòng em ngay và sẽ yêu em thắm thiết. Mà phải yêu em vì chính con người em chứ không phải cái gì khác đâu nha ! Hy vọng anh sẽ không đứng núi nọ trông núi kia, sự đời vốn tương đối thôi anh ạ . Vậy khi đi với em, anh sẽ tự hài lòng, không mong gặp cô gái khác mảnh mai hơn, đẹp gái hơn . Mong rằng anh sẽ không so sánh em với những cô gái khác, họ có thể có những nụ cười tươi xinh hơn, rực hở hơn . Khi ở bên nhau , hy vọng anh sẽ là niềm vui của em , luôn làm cho em thấy yêu đời và luôn cười tươi . Khi em đau đớn anh sẽ là người quan tâm chăm sóc em, anh sẽ là người suốt đời em tin cậy .
    Em mong sẽ được anh dẫn đi chơi, nhưng anh đừng hỏi em muốn đi đâu, chỗ nào em cũng thích miễn là chúng ta được sống bên nhau, được hiện hữu ở đời . Được sống cạnh người mình yêu, em cho đó là hạnh phúc nhất và hằng tạ ơn trời , tạ ơn đời về điều đó.
    Nếu anh thấy em khóc, nêm hiểu rằng không phải lỗi tại anh đâu . Khi đó anh cứ ôm em vào lòng , thật chặt, thật khăng khít, em sẽ nguôi ngoai . còn nếu như em khóc vì anh làm em buồn, anh cũng cứ làm như vậy.
    Nếu chẳng may chúng mình phải chia tay nhau, anh cũng sẽ hiểu rằng, buồn thật đấy, nhưng em mong mãi mãi làm bạn của anh . Phải chia xa, chắc trong lòng anh cũng sẽ có đôi lúc oán hận, nhưng rồi anh sẽ nguôi ngoai và sẽ sẵn sàng nhận em là một người bạn thân thiết.
    Hãy nói ngay cho em biết điều gì làm anh phiền muộn hay điều gì chưa ổn thỏa. Em muốn anh luôn trung thực với em . Nếu em gặp một ngày phiền muộn, mong anh sẽ an ủi em bằng những nụ cười, những vỗ về vuốt ve âu yếm.
    Mong anh sẽ không nghĩ là em đòi hỏi anh quá đáng . Hãy hiểu và thông cảm, em là một người bướng bỉnh và nhút nhát.
    Mong rằng chúng mình sẽ sớm gặp nhau và biết đâu đó chẳng là một cuộc gặp gỡ định mệnh, sẽ gắn bó chúng ta suốt đời với nhau . Người ta nói, mỗi một mối liên hệ là một ván bài mới, mà... em thì chơi bài dở lắm anh ạ . Nhưng em sẽ cố gắng hết mình để tỏ ra dễ thương và yêu anh tha thiết, vì chính con người anh, và không đòi hỏi gì nhiều quá ở anh.
    Cám ơn anh đã chú ý đọc "bức thư gửi người tình nhân không quen biết" này.
    Hẹn gặp anh,
    Em.
    (ST)
  5. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đây là một câu chiện tình yêu cảm động và chắc cũng khá nhiều bạn đã đọc nó, nhưng có một người vẫn chưa bít , MM post lên tặng những bạn chưa đọc và anh í

    CÀ PHÊ MUỐI
    Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngịu mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý. Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.
    Bỗng nhiên, chàng ******** người phục vụ:
    - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
    Mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai! Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
    Cô gái tò mò:
    - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
    - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
    Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
    Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối.
    Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì "công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống hạnh phúc.
    Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm, kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
    Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
    - "Gửi vợ của anh,
    Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường, nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
    Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì anh đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có thể được em, và anh sẽ uống cà phê muối suốt cả cuộc đời."
    Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt. Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".
    (ST)
    Được muon_mang78 sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 06/09/2005
  6. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không khóc thầm
    Em sẽ gạch chéo lên dòng chữ tên anh
    Em sẽ quên đi số điện thoại của anh
    Em không muốn lại là một cô gái ngốc nghếch
    Em sẽ gác tình yêu này sang một bên
    Thật nhẹ nhõm, thật vui vẻ và tự do biết bao!
    Em sẽ cắt ngắn mái tóc dài mà anh vẫn thích
    Sẽ chẳng vì anh mà tiếp tục làm một bông hoa bé nhỏ dịu hiền
    Sẽ không lặng im, giả câm giả điếc
    Khi anh đi cùng một cô gái khác , em sẽ không xen ngang đâu
    Trong "chất độc" của tình yêu , em đã trở nên mơ hồ.
    Bởi tình yêu chính là điều ý nghĩa nhất với mỗi con người.
    Thì em chợt nhận ra sự sai lầm của việc chia xa
    Ngày mai hẳn sẽ tuyệt vời biết bao
    Khi em được làm chủ chính mình.
    Hy vọng rằng anh hạnh phúc
    Em sẽ không khóc thầm
    Sẽ bỏ đi gánh nặng mà tình yêu của anh đã trao cho em.
    Em đã hiểu được rất nhiều điều mới mẻ
    Hiểu được "chất độc" mà tình yêu đã mang đến cho em
    " Chất độc " của nó chẳng đắng chút nào ...

  7. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    **** vàng đậu vai ai

    Ðó là một thị trấn nhỏ nhưng thơ mộng. Cũng ở đó có một đôi tình nhân đang trong thời đắm đuối yêu nhau. Có những buổi sáng, tay trong tay họ đi dọc bờ sông ngắm nhìn mặt trời lên hoặc có những buổi chiều, hai người cùng nhau lên núi tiễn đưa ánh tà dương chìm dần trong thung lũng phía xa xa. Cũng có khi họ lại cùng nhau tới ngôi nhà lớn ở trung tâm thị trấn. Ở đấy có tượng thờ một vị phúc thần, người khai sáng và cũng là người bảo hộ cho thị trấn xinh đẹp này. Nơi đó là nơi mà các đôi trai gái tiến hành các cuộc hôn lễ, và cũng là nơi mọi người tới cầu mong những điều mà họ ấp ủ. Có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy họ đều không thể không ánh lên niềm vui và cầu chúc cho họ hạnh phúc.
    Nhưng một ngày kia, chàng trai bỗng mắc phải trọng bệnh. Ðã mấy hôm liền chàng hôn mê bất tỉnh trên giường. Suốt ngày nàng túc trực bên chàng, lo lắng khôn nguôi. Buổi tối nàng lại chạy tới ngôi nhà trung tâm khẩn cầu vị Phúc thần ban phúc cho chàng. Nàng khóc nhiều đến nỗi nước mắt của nàng hầu như đã cạn.
    Một tuần nữa trôi đi nhưng chàng vẫn hôn mê bất tỉnh, còn nàng thân thể cũng héo mòn vì lo lắng, buồn đau, nhưng nàng vẫn kiên tâm khẩn cầu Phúc thần ban phúc cho chàng.
    Thế rồi vào buổi tối nọ, Phúc thần đã động lòng trước lòng thành và tình yêu của người con gái, quyết định cho người con gái được hưởng một ngoại lệ.
    Vị Phúc thần hỏi nàng: "Con có bằng lòng đánh đổi cuộc sống của mình để cứu người yêu của con không??. Không một chút đắn đo, nàng trả lời: "Vâng, con bằng lòng!".
    Vị Phúc thần nói" "Thế thì được, ta có thể giúp cho người yêu của con bình phục một cách nhanh chóng, nhưng để được như vậy thì con phải tự nguyện biến thành con **** vàng trong ba năm. Con có đồng ý như vậy không??. Rất cương quyết và có phần kích động, nàng trả lời: ?oCon đồng ý?.
    Trời vừa sáng, người con gái biến thành một con **** vàng rất đẹp. Nàng cáo từ Phúc thần rồi vội vàng bay tới bệnh viện nơi người yêu của nàng đang nằm. Quả nhiên nàng nhìn thấy chàng đã tỉnh lại và đang trò chuyện cùngmột nữ bác sĩ. Nàng rất lấy làm tiếc vì không nghe được họ nói chuyện gì, bởi vì nàng không thể bay vào tận nơi chàng đang nằm, mà chỉ có thể nhìn chàng qua lớp kính của cửa sổ mà thôi.
    Mấy ngày sau chàng bình phục hoàn toàn và được xuất viên, nhưng vô cùng buồn bã vì không thấy nàng đâu. Chàng dò hỏi rất nhiều người, nhưng không ai có thể trả lời cho chàng biết. Từ hôm đó chàng ra sức đi tìm nàng, miệng không ngừng gọi tên nàng ở khắp mọi nơi, đến nỗi quên cả ăn uống và nghỉ ngơi. Còn nàng, lúc này là con **** vàng lúc nào cũng bay lượn quanh chàng, nhưng chàng đâu có biết.
    Mùa hè đã qua, gió thu đã về, lá vàng cứ từng chiếc, từng chiếc rơi xuống khiến cho **** vàng không thể ở lại cùng chàng. Trước khi phải ra đi, **** vàng đã bay tơi đâu trên vai chàng, và muốn dùng đôi cánh mỏng manh của mình vuốt nhẹ lên đôi má của chàng, dùng đôi môi bé nhỏ của mình thơm nhẹ lên trán chàng. Nhưng tấm thân bé nhỏ của **** vàng không đủ để cho chàng cảm nhận được điều đó. Tiếng khóc bi thương của **** vàng cũng chỉ có **** vàng nghe thấy mà thôi. Thế là trong lịng mang nặng tình cảm yêu thương, **** vàng đành cáo biệt người yêu rồi bay đi.
    Thời gian trôi nhanh. Mùa xân của năm thứ hai đã tới, và ngay lạp tức **** vàng vội vã bay trở về đi tìm chàng. Nhưng cái hình bóng yêu thương mà **** vàng mong gặp lại, giờ đã cậ kề một người con gái xinh đẹp tuyệt vời. Không thể tin vào mắt mình, và chỉ suýt nữa thôi **** vàng đã rơ từ lưng trời xuống đấ. **** vàng lạ càng không thể tin vào tai mình khi được nghe những lời mà mọi người đang bàn tán, rằng trong ngày lễ thánh chàng đã mắc phải trọng bệnh, rằng cô bác sĩ tài hoa khả ái đã cứu càng, rằng tình yêu của họ?
    Sự đau khổ xâm chiếm trái tim khiến **** vàng tê tái. Những ngày tiếp theo đó, **** vàng thường nhìn thấy chàng trai yêu dấu của mình dắt tay người con gái lên núi ngắm cảnh chiều tà, và những buổi sáng họ lại cùng nhau ra bờ sông đón mặt trời lên? Tất cả những điều đó vốn dĩ thuộc vè nàng, thế mà giờ đây bên cạnh chàng lại là một người con gái khác? Nhưng không thể làm gì hơn, **** vàng chỉ thỉnh thoảng như vô tình lại tới đậu trên vai chàng.
    Năm ấy mùa hè đặc biệt dài. Mỗi ngày **** vàng lạ bay đi trong đau khổ. Nó không còn đủ dũng cảm để đến gần chàng nữa. Những lời thủ thỉ giữa chàng trai với người con gái, những tiếng cười tràn đầy hạnh phúc của họ cứ như những ngọn gió lạnh buốt khiến cho **** vàng không sao chịu nổi. Thế là mặc dù mùa thu còn chưa tới, **** vàng đã vội vã bay đi?
    Mùa hè của năm thứ ba đã tới. Trái tim tan nát của **** vàng không còn đủ sức để chứng kiến cảnh họ tay trong tay, cảnh họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy? lại không còn lòng dạ nào dám nhớ tới những kỷ niệm xưa.
    Ba năm dài dằng dặc trôi qua. Lời nguyền giữa vị Phúc thần và **** vàng đã kết thúc. Nhưng trước đó một ngày, chàng trai và người yêu mới của chàng đã cử hành hôn lễ. Trong ngôi nhà trung tâm có rất đông người tới dự. **** vàng nhẹ nhẹ bay vào, rồi cũng nhẹ nhẹ đỗ trên vai Phúc thần. **** vàng nghe rõ từng nhịp tim của người mình yêu, nhìn cảnh càng trai đeo nhẫn cưới vào tay cô gái, sau đó là cảnh họ trao cho nhau nụ hôn. Những giọt nước mắt đau khổ của **** vàng trở nên cháy bỏng.
    Buồn rầu, Phúc thần quay sang hỏi **** vàng:"Con có cảm thấy hối hận không?". **** vàng lau hai hàng nước mắt mà không hề có nước mắt, rồi trả lời: "Không ạ?.
    Lòng đầy trắc ẩn, Phúc thần bảo "Ngày mai con có thể trở lại với chính mình??, nhưng **** vàng đã lắc đầu: ?oDạ thưa, con xin người hãy cho con được là **** vàng suốt đời?!". Nói rồi, **** vàng lại vỗ cánh bay đi.
    Vị Phúc thần quay xuống nhìn đám đông? và bỗng thở dài. Có những cái mất đi là do chủ định, có những duyên phận lạ mãi mãi không bao giờ được hưởng hạnh phúc! Yêu một người mà không nhất thiết phải có, nhưng có một người thì nhất thiết phải tìm và gìn giữ thắm thiết tình yêu! Ôi những con **** vàng?
    Ðã dễ mấy ai biết được trên vai mình có một con **** vàng nào đang đậu đó không?

  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Đọc đâu đó trong chủ đề này có câu hỏi : Trên vai bạn có cánh **** nào không ? Chắc chắn rồi ai cũng sẽ có, hãy tin và hãy yêu, rồi một ngày kia trên vai mình sẽ có một cánh ****. Cuộc sống sẽ vui hơn, hiền hoà và bình yên hơn sau mỗi lần giông bão.
    ------------------
    Chuyện kể rằng, ngày nảy ngày nay... ở một thành phố nọ, có một đôi trai gái yêu nhau rất thắm thiết. Tình yêu của họ thật đẹp, tưởng như người này có thể vì người kia mà chết đi được.( Hic!) . Mối tình đang độ nồng nàn đợi ngày đơm hoa kết trái thì bỗng nhiên một ngày kia xảy ra một sự việc bất thường. Trong một ngày du lịch ra ngoại ô thành phố, chàng đèo nàng trên chiếc xe ( Dream II ), và rồi tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Chàng bị thương rất nặng, còn nàng không việc gì ( nhờ trời !) . Nàng đưa chàng vào bệnh viện trong trạng thái khủng hoảng tột độ. Bác sĩ nói chàng khó lòng qua khỏi, vết thương quá nặng. Nàng khóc lóc thảm thiết và nguyện sẽ làm tất cả mọi điều để có thể cứu được mạng sống của chàng. Nàng khóc rất nhiều. Nhiều đến nỗi Bụt buộc phải hiện lên và hỏi " làm sao con khóc" Nàng kể lại sự tình. Bụt nói. Nếu con sẵn sàng hy sinh vì người con yêu dấu, ta có thể giúp con. Cậu ấy sẽ sống, nhưng đổi lại, con phải hy sinh đời sống của mình. Con phải chết" Cô gái gật đầu chấp thuận. Cảm động trước tấm lòng tha thiết ấy, Bụt nói sẽ cho phép Nàng sống trong kiếp ****, mỗi năm thoát xác một lần.
    Vậy là chàng trai nhờ một điều kỳ diệu đã qua cơn nguy kịch. Khi chàng mở mắt ra, nhìn quanh, điều đầu tiên chàng tìm kiếm là người yêu của mình. Nhưng hỡi ôi, nàng đâu rồi. Con người tệ bạc kia đã bỏ ta ra đi trong lúc hoạn nạn ư. Chàng mỉm cười chua chát và không hề nhìn thấy có một con **** nhỏ bay vào nó lượn trong căn phòng nhỏ, đậu trên bậu cửa sổ và ngắm nhìn chàng đầy yêu thương. Khi chàng ngủ. Con **** nhỏ tiến lại gần hơn, nó đậu trên vai chàng, và lắng nghe hơi thở của chàng, nhịp đập của trái tim chàng. Cứ như vậy, thời gian qua đi, chàng trai ngày càng bình phục trở lại. Con **** nhỏ vẫn quẩn quanh. Rồi mùa đông, **** nhỏ bay đi thực hiện việc thoát xác của nó. Mùa xuân trở lại, **** nhỏ háo hức bay về căn phòng nhỏ trong bệnh viện. Nó nhìn thấy gì cơ chứ? Lúc này đây cô y tá đang ân cần bên giường bệnh và chàng trai mỉm cười nhìn cô trìu mến. Một mùa xuân qua đi, lại một mùa xuân đến, **** nhỏ bay đi rồi lại bay về. Lần này nó đau đớn biết rằng, chàng trai và cô y tá sắp làm đám cưới. Lại một mùa đi qua, lại một mùa xuân đến, **** nhỏ bay đi rồi lại bay về. Chàng trai đã ra viện, chàng đã lấy cô y tá , họ chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Chàng vẫn không hay biết có một con **** nhỏ vẫn thường bay đi bay về bên cạnh chàng, lắng nghe tiếng chàng nói, ngắm nhìn chàng và đếm nhịp đập của trái tim chàng.
    Cảm động trước tấm lòng đó, Bụt lại hiện lên và nói **** nhỏ có thể trở lại làm người. Nhưng nó từ chối ân huệ tuyệt vời đó. Sống lại ư, có nghĩa gì không khi người cô yêu thương nhất đã thuộc về người khác, có một đời sống khác. Sống lại ư, cô sẽ mãi mãi mất chàng, sẽ không còn được dõi theo chàng trong sự yêu thương và hy sinh thầm lặng.
    Vậy là mỗi năm lại có một con **** nhỏ đi đi về về dõi theo người mà nó yêu dấu. Và chàng trai, vẫn không hay biết có một sự hy sinh thầm lặng ở đâu đó dành riêng cho minh.
    u?c thatwhy s?a vo 14:11 ngy 14/09/2005
  9. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trà Hoa Hồng
    Lần đầu tiên, cô uống trà hoa hồng là do một người con trai mời. Cách đây ba năm, cô vừa tốt nghiệp một trường trung cấp y tế, là một cô gái đẹp, cô tin rằng minh sẽ được nhiều chàng trai cưng chiều ,cô sẽ ngồi trên chiếc xe máy sang trọng nhất lướt qua những cặp mắt nhìn cô khao khác và cô ban phát cho họ những cái nhìn tình tứ khiến cho trái tim những kẻ đa tình chết lịm đi. Thế mà về khoa cô thực tập có một anh chàng bác sĩ không biết cao thấp nông sâu thế nào lại đem lòng yêu cô, ngày ngày tìm cách chuyện trò cùng cô. Tuy vậy ,anh cũng để lại trong cô những ấn tượng khó phai, nụ cười con trai gì mà cứ như hút hồn người ta, mỗi khi nghĩ đến nụ cười ấy làm cô quên hết mọi chuyện và nó đọng lại trong cô một sự ngọt ngào dịu êm.Tuy nhiên, có một điều làm cô không đến được với anh, đó là anh được sinh ra ở một bản làng hẻo lánh, điều đó không đáp ứmg được ước mơ lãng mạn của cô. Ngày lễ Valentin, anh và cô đến một quán càfê ,hôm đó cô đang ở trong ?otình huống đặc biệt? của người con gái nên cô cảm thấy không thoải mái cho lắm, anh nói nhỏ với cô :
    - Hôm nay anh sẽ tặng em một món quà .
    Khi cô gái phục vụ bàn đến, anh không chần chừ gọi ngay một cốc trà hoa hồng ,khi cốc trà được mang ra bên trong cốc là mấy đoá hồng khô ngậm nước ánh lên màu hồng phấn. Cô chợt hỏi anh:
    -Anh định tặng em món quà gì nào?
    Anh ngượng ngùng trả lời :
    - Anh tặng em cốc trà này, em có muốn suốt đời uống nó không?
    Câu nói của anh làm cô thất vọng đến nỗi cô không nghe rõ vế sau câu hỏi của anh. Chỉ là một cốc trà thôi mà, sao anh ấy lại viễn vong thế nhỉ, trong khi cô đang nghĩ đến nào là xe máy quần áo đúng mốt,di dộng. Cô nhấp thử một ngụm trà chỉ thấy nó chua chua chát chát làm sao.
    Anh hỏi cô đầy hy vọng :
    - Sao khi tốt nghiệp, em có muốn anh về đây công tác không?
    Vì mãi theo đuổi những suy nghĩ miên man của mình, nên cô không chú ý đến câu hỏi của anh, cô trả lời lời vu vơ :
    -Gì cơ?...... À muốn!!!!
    Anh cảm thấy rất thất vọng và im lặng .
    Kể từ ngày hôm đó, anh không tìm đến gặp cô nữa mà chỉ đứng nhìn cô từ xa. Cô cũng muốn hỏi anh điều này điều nọ nhưng sợ mất giá trị của người con gái. Cô tự an ủi : "Mình còn nhiều chàng trai khác theo đuổi cơ mà ".
    Khi đợt thực tập kết thúc, anh gọi điện cho cô: "Anh có thể không phải là người con trai tuyệt vời nhất, nhưng tình yêu của anh rất chân thành".
    Đứng trên tầng ba củ khu nhà khám bệnh, nhìn qua khung cửa sổ, cô thấy anh đang nhìn mình đắm đuối nhưng không hiểu sao cô không xuống tiễn anh. Khi xe lăn bánh nước mắt cô chực trào ra. Cô tự nhủ lòng: ?o Thực ra em cũng rất yêu anh?o.
    Thấm thoát đã ba năm trôi qua, thời gian đã cho cô hiểu ra nhiều điều, cô ít nói hơn, trầm lặng hơn và cũng thực tế hơn nhiều .Cô đã có bạn trai, bạn trai cô có vóc người cao lớn và nụ cười rất thoải mái. Mỗi khi vào tinh huồng đặc biệt ,cô rất đau đớn, anh đi khắp nơi tìm thuốc đông y chạy chữa cho cô. Mỗi bác thuốc tràn đầy tình yêu nồng nàn của anh làm cô rất sung sướng .
    Một hôm, khi bước vào cửa ,cô ngửi thấy một mùi hương nồng nàn, mùi hương đến là lạ ,nó như toả ra từ nơi ký ức sâu thẳm của cô. Khi bước vào cửa cô thấy người bạn trai đang sắc một ấm thuốc, khi thuốcđược rót ra cốc thuốc bằng thủy tinh, trên nước thuốc là mấy đóa hồng khô ngậm nước ánh lên màu hồng phấn. Cô thốt lên : ?oTrà hoa hồng ?, cô hỏi anh :
    - Đây là????
    Anh ngượng ngịu trả lời :
    - Em là y tá chẳng lẽ em không biết rằng trà hoa hồng có tác dụng điều kinh chỉ thống hay sao? Nó còn gọi là trà ?otình ý mặn nồng ??.
    Cô nói nhỏ trong miệng : ?o Thế mà bây giờ em mới biết ?. Bỗng chốc chuyện xưa như sóng thuỷ triều ùa về trào dâng trong lòng cô và nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ban mai của chàng trai. Bên tai cô văng vẳng câu hỏi của anh : Em có muốn suốt đời uống nó không?
    Thực ra tình yêu đã đến từ lâu, song do cô tự cho mình là người lãng mạng nhất và vì không hiểu được lãng mạn nên cô đã đánh mất nó quá dễ dàng. Vâng, anh nói rất đúng : ?oAnh có thể không phải là người con trai tuyệt vời nhất, nhưng tình yêu của anh rất chân thành ?.

  10. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của niềm tin trong tình yêu

    Anh là người đàn ông không có gì nổi trội, cũng bình thường như bao người đàn ông khác. Nhưng anh lại yêu từ rất sớm. Cha mẹ anh đã lo lắng vì chuyện này.
    Cô gái anh yêu tuy học chung lớp nhưng là con gái thành phố, cha mẹ là cán bộ nhà nước, giàu có. Khi biết được anh sinh trưởng ở một vùng miền núi hẻo lánh lại ngèo nàn, cha mẹ cô gái ngày nào cũng ?okèm cặp? cô đến trường.
    Bạn bè, mọi người thông cảm xuýt xoa cho đôi tình nhân này, đã nhiều lần phân tích cho họ thấy những khuyết điểm của mối tình đầu, nào là tính tình chưa chín chắn, trí óc bị phân tán... Nhưng hai ngươi vẫn cương quyết: mười năm sau chúng tôi sẽ yêu nhau. Và kết quả học tập của hai người vẫn không ngừng thăng hoa trong suốt những năm đi học. Hơn thế nữa tính cách đẹp trong con người anh cũng hoàn thiện dần. Cha mẹ cô gái cũng bớt lo, chỉ thỉnh thoảng dặn con gái chú ý giữ gìn. Thi ĐH, cô gái đậu còn chàng trai rớt, ai cũng nghĩ rằng mối tình non dại đã kết thúc.
    Rồi bạn học kháo nhau, anh chuyển lên thành phố nơi cô học ĐH, tìm việc làm gần đó và ngọn lửa tình trong họ vẫn cháy. Một thời gian sau, bạn học lại đồn, cô gái mắc một chứng bệnh kỳ lạ, rụng tóc sạch, còn anh đã lập được sự nghiệp, có trong tay hàng trăm triệu đồng. Ai cũng nghĩ rằng trong tình cảnh như vậy, đến vợ chồng đầu gối ấp tay còn bỏ nhau, huống chi là đôi tình nhân mới bước vào đời.

    Cho đến một hôm, bạn học nhận được điện thoại của chàng trai, anh mời họ tới dự và làm chủ hôn cho buổi lễ cưới của hai người. Ngày hôn lễ, cô dâu trang điểm với một kiểu mũ thời thượng, áo váy cưới thật tráng lệ, đuôi mắt thấp thoáng một vài nếp nhăn sớm so với tuổi. Nhưng trông dáng vẻ của cô thì không một cô dâu nào trên thế giới có thể hạnh phúc bằng. Lễ cưới xong, bạn bè kéo chú rể lại và háo hức hỏi sức mạnh nào đã khiến mối tình của hai người sau mười năm thử thách đã đi đến hạnh phúc? Anh không nói chỉ rút trong túi ra một tờ giấy được gấp nếp nghiêm chỉnh, trên đó là hàng chữ mềm mại: Anh à, thực ra anh rất hấp dẫn... Đó chính là nét chữ của cô gái mười năm về trước, màu giấy đã ố vàng. Đó cũng là bức thư đầu tiên hai người đã trao nhau. Các bạn học ngẩn người, họ vốn chưa hề nhìn thấy một điểm hấp dẫn nào từ anh chàng cùng lớp xuất thân nông thôn này, vậy mà cô gái được gia đình cưng chiều nâng niu lại sớm thấy ưu điểm của một người dường như sống trong một môi trường khác.
    Trong khi không mấy ai tin tình yêu của họ đi đến đích, thì họ đã nắm tay nhau đi đến đích bằng trọn vẹn cả trái tim và trí tuệ. Khi một người biết phát hiện ưu điểm của người kia, khi một người biết tin và tự tin với ưu điểm của mình, khi hai người cùng biết giữ gìn tình yêu thương nhau, họ sẽ được hưởng trái ngọt của tình yêu.
    Họ là một đôi tình nhân may mắn và chắc chắn không phải là đôi tình nhân may mắn cuối cùng.
    (ST)

Chia sẻ trang này