1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi scorpion66, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    TAST ơiiiii! Còn sót mấy cục bông trong lỗ tai anh nè, khó chịu quá! Em qua gỡ giùm đi!
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chị là người sống rất giản dị và khô khan, dù vẫn có bạn bè nhưng chị cảm thấy ít ai hiểu được mình. Những lúc buồn chị thường tìm vào thế giới ảo và rồi chị gặp anh.
    Cứ nghĩ rằng chỉ chat qua lại cho vui, nhưng không ngờ càng nói chuyện cả anh và chị điều phát hiện ra những điểm rất tương đồng. Họ kể cho nhau nghe về bản thân, về gia đình, về công việc... Họ chia sẻ cho nhau tất cả những vui buồn của cuộc sống hiện tại. Không ngày nào chị không lên Net để đọc tin nhắn của anh.
    Một năm trôi qua, cả anh và chị vẫn chưa có cơ hội để gặp mặt nhau vì cả hai ở cách nhau rất xa. Nhưng một ngày bức tường tình bạn đầy kiêu hãnh mà chị dựng lên đã sụp đổ hoàn toàn, để mở ra một tình cảm mới: Tình Yêu. Lâu lắm rồi chị mới lại có cái cảm giác nhớ da diết một người. Chị âm thầm chờ đợi và linh cảm anh cũng thế. Rồi... anh nói lời yêu chị. Ban đầu chị sợ hãi, nghi ngờ... để rồi sau đó dịu dàng đón nhận. Dẫu biết rằng tình yêu kia không có cơ sở vững chắc, chỉ là thế giới ảo nhưng chị vẫn tin, tin anh và tin vào lý lẽ của trái tim mình - những gì chị dành cho anh là rất chân thật. Đó là những ngày tháng hạnh phúc của chị.
    Chị hạnh phúc vì yêu và được yêu, hạnh phúc vì trái tim đã nhớ thương một người. Và chị quyết định dành cho anh món quà lớn lao thật bất ngờ. Vượt hơn ngàn cây số, chị đến gặp anh nhân ngày sinh nhật. Nhưng... sự thật quá phũ phàng và quá sức chịu đựng của chị. Anh đã có người yêu, họ sắp kết hôn và ngoài chị ra anh còn "chat yêu" với nhiều cô gái nữa. Kết quả chuyến đi là sự ngạc nhiên và chút thương hại của anh: "Anh xin lỗi, sao em cả tin và ngốc thế!". Chị đau khổ và sụp đỗ hoàn toàn. Người mà chị đặt hết niềm tin và ngày đêm nhớ mong giờ đây lại thốt ra những lời "hồn nhiên" như vậy.
    Tuổi 26 đủ chững chạc, đủ không còn ngây thơ để không nhận ra đâu là tình cảm chân thật, giả dối nhưng một lần nữa chị lại thất bại. Sao anh lại đối xử với chị như vậy? Chị đã xây dựng ảo ảnh thành hình ảnh ngự trị vững chắc trong tim mình, tưởng rằng khó thể quên...
    Thời gian đi qua, tình yêu đi qua nhưng đã để lại cho mỗi người một cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời, về tình yêu. Cô gái ngày xưa giờ đã trưởng thành hơn nhiều, hòa đồng và nhân ái hơn. Cô cảm thông chia sẻ với mọi người, là bờ vai để những người bạn mình tựa vào khi họ có chuyện buồn, vấp ngã. Cái gọi là tình yêu xưa giờ chỉ còn là kỷ niệm đã qua...
    .....................
    Câu chuyện của chị lại khiến em suy nghĩ và chạnh lòng, xót xa (điều mà em thật sự không còn đủ sức, cũng như không dám cho phép mình nghĩ đến nữa) - những người đàn ông đã đi ngang đời chị, đời em và rất nhiều bạn bè em... Họ cứ "hồn nhiên" lấy đi niềm tin của chị em mình. Họ cứ "vô tư" giẫm lên tình cảm của chị em mình. Chẳng lẽ tình cảm thật của một con người lại bị người khác rẻ rúng vậy sao hở chị? Hình như họ cứ muốn thử sức chịu đựng của những trái tim yếu đuối, cả tin và ngốc nghếch. Em cứ tự hỏi liệu trong hành trình thật dài của một đời người, có khi nào họ ray rức vì đã từng làm tổn thương một ai đấy, để rồi những người con gái ấy phải mất cả một chặng đường dài khó khăn giành lại những gì bị đánh cắp. Nhưng... vết thương dẫu lành vẫn còn lại thẹo, vẫn nhức nhối lắm, chị nhỉ?
  3. b_eyes

    b_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là thế đó.Một trái tim chân thật, một tình cảm thật chân thành lắm lúc lại phải nằm trong hòan cảnh không được như mình mong muốn. Đọc bài của TAST làm ta buồn quá.Có lẽ một phần nào đã làm ta nhớ lại những gì ta đã trải qua.
    Ngần ấy thời gian chưa phải là một đọan đường quá dài để được bên người ấy nhưng cũng quá đủ để ta cảm nhận được sự ngọt ngào nhưng cũng quá cay đắng đối với trai tim yếu đuối này.Khi anh ấy đến bên ta trong hòan cảnh anh chưa hòan tòan là của riêng ta.Dường như khi tình yêu lên tiếng, ta chỉ biết đi theo tiếng gọi của con tim mà lý trí không đủ sức kéo ta ra khỏi điều mà ta không hề muốn....Và cứ thế, nỗi lo lắng, bất an ngày càng nhiều, mai đây rồi sẽ ra sao?Ta cứ như mất hồn, mất đi hết sự bình tĩnh , suốt ngày cứ trong vòng luẩn quẩn mà không tìm thấy lối ra, nhiều đêm phải chết điếng đi giữa bóng đêm thật lạnh lùng.Ta gần như mất đi hết niềm tin.Để rồi cuối cùng ta trách ai bây giờ, trách ta, trách anh hay đổ lỗi cho hòan cảnh. .. Giá như ngày ấy ta đừng biết anh, giá như ngày ấy anh đừng bên ta khi trong anh chưa suy xét tình cảm của riêng anh một cách rõ ràng và dứt khóat...anh vô tình làm cho trái tim tan nát nhưng anh hề hay biết...
    Chuyện đời là như thế đó nhưng dù sao ta cũng cảm ơn anh. Anh không phải là người đàn ông ta gặp đầu tiên trong cuộc đời này nhưng anh chính là người đàn ông đầu tiên làm cho trái tim ta biết thổn thức mong chờ, biết thế là là rung động một cách đúng nghĩa của nó
    Để yêu một người có thể chỉ cần một thời gian ngắn nhưng phải mất đi một khỏan thời gian rất dài ta mới quên đi được một người. Dù nhủ lòng phải quên đi tất cả để tìm ánh sáng mới cho cuộc đời mới như hình như ta chưa có thể...
  4. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Truyện này copy trong mục Tình Yêu của www.cadao.info
    Tầm Nhìn
    Chiều hôm đó, tranh thủ lúc đang phải chờ chồng tôi tham dự một buổi hội nghị, tôi đã đến một bảo tàng nghệ thuật, hy vọng sẽ có được một không gian yên tĩnh để thưởng thức các kiệt tác.
    Trước mặt tôi, một đôi vợ chồng trẻ đang ngắm các bức tranh và truyện trò mãi không dứt với nhau. Tôi nhìn họ trong giây lát và nhận ra rằng người vợ nói tất cả. Tôi thật sự thán phục người chồng vì anh ta có thể chịu đựng được những tràng nói liên tu bất tận của người vợ. Bực bội vì ồn ào, tôi bỏ đi.
    Tôi gặp lại họ thêm một vài lần khi lang thang qua những phòng tranh và mỗi lần nghe tiếng của họ, tôi lại nhanh chóng trốn qua những phòng khác.
    Khi tôi đang đứng trước quầy bán đồ lưu niệm của bảo tàng thì đôi vợ chồng nọ xuất hiện. Người chồng lấy từ trong túi ra một vật màu trắng và kéo dài nó ra để rà đường vào phòng giữ mũ áo.
    ?oAnh ấy là một người can đảm?- Cô nhân viên quầy hàng lên tiếng. ?oChúng ta có lẽ sẽ buông xuôi tất cả nếu bị mù vào lúc còn trẻ như vậy. Còn anh ta, anh ta đã tuyên bố rằng cuộc sống của anh ta sẽ không thay đổi. Vì thế, như lúc trước, vợ chồng họ vẫn đến đây mỗi lần có đợt triển lãm mới.?
    ?oNhưng anh ta thưởng thức thế nào, anh ta đâu có nhìn được??.
    ?oKhông nhìn được? Chị sai rồi. Anh ta nhìn được nhiều lắm, thậm chí còn hơn cả tôi và chị, vợ anh ta mô tả cho anh mỗi bức hoạ và vì thế anh ta có thể mường tượng trong đầu?.
    Buổi chiều hôm đó tôi đã học được nhiều điều về sự kiên nhẫn, lòng dũng cảm và tình yêu. Tôi đã nhìn thấy sự kiên nhẫn của người vợ trẻ khi phải mô tả những bức tranh cho người chồng khiếm thị và lòng dũng cảm từ người chồng không để sự mù lòa làm thay đổi cuộc đời mình. Và tôi đã nhìn thấy một tình yêu từ cả hai người khi họ tay đan tay nhịp bước.

    JEANNE KNAPE
  5. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy năm rồi , tôi cố chôn thật chặt mối tình đơn phương của mình đến một nơi sâu nhất trong đáy lòng tôi . Nhưng sự đời thất trớ trêu, mối tình ấy vẫn âm ỉ cháy trong tôi . Tôi đã làm mọi cách để làm lành vết thương lòng đó , vậy mà?Cho dù tôi đang có một tình yêu đẹp và hạnh phúc , nhưng ngọn lửa kia trong tôi thỉnh thỏang lại bùng lên do những vô tình của cuộc sống hàng ngày mà tôi gặp giống như cái vô tình đã xui tôi gặp anh .
    Tôi đã không lưu số điện thoại của anh trong danh bạ nhưng tôi lại thuộc làu những con số mà bao lần tôi đắn đo khi bấm phím . Tôi lao vào học hành , công việc , tình yêu ?.để không còn thời gian nghĩ về anh . Vậy mà chỉ một chút vô tình của cuộc sống cũng đủ làm cho tôi nghĩ đến anh. Một cái tên ai đó giống tên anh , một dòng tin trên báo có nhắc đến quê anh...nhất là nụ cười của chàng ca sĩ Q. rất giống anh, tôi thích giọng hát trầm buồn của ca sĩ này nhưng tôi chỉ nghe qua CD thôi , tôi không đủ bản lĩnh để xem người này biểu diễn, cái khuôn mật ấy làm tôi nhớ anh đến nao lòng? Tôi hay giật mình khi thâý ai đó giống anh,tất cả lại ùa về trong tôi khi tôi đi ngang qua nơi mà tôi với anh đã từng qua?
    Tôi cố nhủ lòng hãy để những kỷ niệm đẹp về anh sống một cách rất tự nhiên trong traí tim tôi. Đừng cố làm gì chỉ thêm tổn thương cho tình yêu của tôi lúc này.
  6. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Khi trái tim đóng cửa
    Khi một ngườI phụ nữ nói với bạn rằng: ?oĐi với anh chán lắm!? hoặc ?oEm không còn yêu anh nữa? hay là ?oAnh cho em xin được tự do? thì cần phải tin người phụ nữ đó nói thật. Có điều họ chỉ nói thật đến thế và bạn đừng bao giờ ép cô ta phải nói đến nguyên nhân. Nguyên nhân ấy rất đơn giản là trái tim cô ta đã đóng cửa với bạn và có thể đang hân hoan mở cửa với một nơi khác.
    Bạn có thể soi gương nhìn mình nhiều lần: cái mã cũng dễ coi chứ! Bạn có thể sờ ví tiền của mình và sực nhớ ra là mình cũng rất hào phóng với người mình yêu. Bạn chăm sóc cô ta đến độ hoàn hảo: chiếc lược cài tóc, chiếc đồng hồ đeo tay, màu son và chiếc áo cô ta đang mặc. Bạn cũng có thể tự hào là bạn thuộc lòng thời khóa biểu của cô ta: đi đâu, làm gì? Bạn cũng nắm được số điện thoại của tất cả bạn bè quen biết của cô ta? Nhưng cần biết rằng có khi bạn đã vô tình biến cô ta thành một con chim, còn sự chăm sóc, lo toan của bạn đối với cô ta đã trở thành một chiếc ***g. Không có con chim nào thích ở trong ***g cả, dù chiếc ***g đó xinh đẹp và cao rộng đến chừng nào.
    Có một câu ngạn ngữ Pháp: ?oĐôi khi phải biết bỏ đói tình yêu?. Tình yêu là một loại cây rất lạ lùng. Nếu tưới nước, bón phân quá nhiều nó sẽ chết. Tưới nước vừa đủ và đôi khi quên tưới thì nó mang theo nỗi ham muốn kỳ lạ, mong đợi được một trận mưa no nê. Một cơn mưa giữa mùa hạ làm cho bầu trời xanh thẳm, đất đai vui vầy. Mưa dầm liên tiếp nhiều ngày sẽ làm cỏ cây chết!
    Sống với nhau hai năm, năm năm hay đôi khi 10 năm rồi, một hôm chợt khám phá ra rằng người đàn bà bên cạnh mình đã giá lạnh con tim thì đó chính là điều tổn thương nhất của kẻ làm đàn ông. Trái tim người phụ nữ chính là điều mà không một người đàn ông nào có thể khám phá được hết. Giữ được trái tim ấy có khi còn khó hơn bảo vệ được một thành lũy?
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Một chiều cuối năm, nó đã gặp anh trên forum, một gã trai bình thường, nhân hậu và? tròn xoe. Lần đầu nói chuyện với nhau, nó cứ ngông nghênh, ngỗ ngáo như cái tính vốn bất cần của nó.
    Rồi, anh nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của nó. Những lần lang thang cafe, nụ cười của anh quả thật làm lòng nó ấm lại sau những ngày hoang vắng, cuộc đời bỗng có ý nghĩa hơn. Ừ, thì cười, thì vui cho hết ngày, hết tháng.
    Mỗi khi chếnh choáng với cuộc tình vừa mất, anh đến bên nó sẻ chia. Mỗi khi nghe đời chao nghiêng, anh là chỗ dựa cho nó tựa vào. Ngày ấy, những vui những buồn của nó đều thấp thoáng bóng hình anh.
    Một ngày, nó chợt nhận ra ánh mắt khác lạ từ nơi anh, cảm giác ấm áp từ bờ vai anh, vòng tay xiết nhẹ và tim nó bắt đầu lỗi nhịp. Vậy mà, chẳng bao giờ anh nói yêu nó. Hình như có một bức tường vô hình ngăn cách nó và anh. Chưa bao giờ là một cặp tình nhân thật sự, gọi là bạn bè cũng không nốt. Một thứ tình cảm lưng chừng giữa yêu và bạn.
    Đôi lần, nó nhủ lòng mặc "gã trai đáng ghét, kiêu ngạo và khó hiểu" này đi, quanh mình thiếu gì người tốt hơn. Nhưng, con tim có lý lẽ của riêng nó. Nó tin, điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim.
    Một năm trôi qua, nó phát hiện cái "lý sự cùn" của nó đã "cùn" thật sự, ít ra là với anh. Tình hình chẳng có gì thay đổi. Nó với anh tuy gần đấy nhưng vẫn còn xa lắm. Nó dần nhận ra mình đã "lý tưởng hóa" về anh, nó cảm thấy anh không thật lòng với nó.
    Nó từng được yêu và hiểu rất rõ thế nào là tình yêu. Với anh, yêu ư? Chắc chắn không. Thời gian trả lời ư? Ừ, thì thời gian đã trả lời rồi đấy. Có lẽ, anh đối với nó chỉ "yêu nhau làm vui". Cũng có thể anh đã rung động vì nó nhưng công việc với anh quan trọng hơn nhiều.
    Dù thế nào đi nữa, nó vẫn quyết định xa anh, chia tay một cuộc tình chưa hề bắt đầu. Phải vậy thôi. Nhiều cơ hội khác đang chờ đợi nó. Nó không thể nuôi mãi một mối tình "ảo". Anh không dành cho nó, hay nói cách khác, tình yêu không đủ lớn để kéo anh và nó lại gần nhau. Anh và nó như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Nó không ghét anh, vẫn nghĩ về anh bằng những ký ức đẹp. Bởi, với nó, con người thật của anh - quyết đoán, bản lĩnh, nhân hậu và bao dung - chính là người đàn ông nó tìm kiếm trong cuộc đời.
    Thật lạ, ngay khi ngồi viết những dòng này, nó vẫn mong anh cho nó cơ hội để ở bên anh, sẻ chia với anh những khó khăn hiện tại - như anh đã dành cho nó. Nó sẽ cho anh biết điều kỳ diệu của tình yêu. Nhưng, chẳng thể nào đâu, anh nhỉ!
  8. soundless77

    soundless77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi ta gặp một người thật sự có ý nghĩa với ta, để rồi nhận ra rằng họ sinh ra không phải dành cho ta và ta chỉ có thể để họ đi...
  9. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Giữa phố sá hoa lệ, ồn ào, cô thấy mình nhỏ nhoi quá. Vừa chạy xe, cô miên man trong từng dòng suy nghĩ đang cuộn về. Me nói đúng, sao cô cứ lựa chọn cuộc sống khó khăn về mình. Giá mà cô có thể giản đơn một chút, về sống với gia đình, ngoan ngoãn trong tình yêu của T - một anh chàng lớn hơn cô 9 tuổi, thành đạt và là niềm ao ước của bao người. Rồi cô sẽ hồn nhiên nhấm nháp hương vị cuộc đời mà chẳng cần hiểu đúng nghĩa của hai từ ấy.
    Chiều nay, giữa phố sá đông đúc, giữa đường đời vô tận cô mải miết ngụp lặn trong hai cảm giác: tìm kiếm và cô độc. Cô không còn lối thoát nào! Trái tim cô như con ngựa bất kham. Cô bảo đừng suy nghĩ, trái tim cô đau đớn dày vò. Cô bảo hãy quên, trái tim cô đau đáu gương mặt ấy, ánh mắt ấy, bóng dáng ấy. Cô bảo hãy về nhà, trái tim cô thúc giục bước chân đi nhanh, thật nhanh đến nơi mà người ấy từng bảo: Đợi anh ở đấy, 5h30 anh đến! Cô thở hắt ra!
    Ánh đèn đường mỗi lúc một vàng. Vài đôi tình nhân ôm eo nhau chạy vút qua, ném lại phía cô cái nhìn nửa tò mò, nửa hờ hững. Cô nhớ anh, sự vồn vã, nụ cười nồng hậu, ánh mắt ấm áp, những câu chuyện anh kể luôn làm cô bật cười vang vang...
    Đồng hồ chỉ đến con số 6 lần thứ hai, cô vẫn đứng chơi vơi trong mọi nghiêng ngả của cuộc đời. Mọi xúc cảm lại xô về. Này là gia đình, này là bạn bè, này là... Cô bừng tỉnh!
    Chưa bao giờ cô chạy xe nhanh như vậy.
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chị điện thoại chúc tết, chị khoe "Năm nay tụi này sẽ cưới nhau. Em chúc phúc cho chị nhé". Em kg biết mình có đủ thật lòng thành tâm cầu chúc hạnh phúc anh chị không? Em cười buồn và nghe nhói lòng.
    Em hiểu, TY không có tội, cả chị, anh và em đều có những nỗi đau riêng mang. Em có được TY của anh, còn chị có anh bằng da bằng thịt, chị có anh cả cuộc đời này. Đôi lúc em tự hỏi không biết chị em mình ai là người may mắn hơn, chị nhỉ?
    Em đã từng thương chị như thương chính bản thân mình. Em thương sự chờ đợi của chị với anh, em thương TY bao la của chị dành cho anh, em thương sự cam chịu của chị trước anh, em thương những giọt nước mắt của chị chảy ra vì anh. Và hơn tất cả là em thương "phận gái" của chị em mình.
    Em từng nghĩ giá như chị em mình đừng đối đầu thế này, đừng gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế này thì chị em mình sẽ là bạn tốt của nhau chị nhỉ. Chị em mình có rất nhiều điều giống nhau, có lẽ vì vậy mà cả hai chị em mình đều yêu anh nhiều như vậy.
    Rất nhiều người hỏi em "Sao kg có người yêu đi?", em lặng im. Một câu hỏi quá khó khăn với em, phải trả lời thế nào đây chị nhỉ? Thôi thì cứ như mọi người hay nói "em kén chọn, em khó tính". Dẫu em biết mình chẳng còn trẻ trung gì.
    Chị, hạnh phúc của chị lại là nỗi đau của em. Anh đã có những ngày hạnh phúc bên em, và em tin rồi anh sẽ có cả cuộc đời bình yên bên chị.

Chia sẻ trang này