1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi scorpion66, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em gọi điện hỏi thăm đứa bạn ở quê, nói chuyện say sưa với nó gần nửa tiếng đồng hồ. Nó làm em khá bất ngờ với cái tin hôm nay anh cưới vợ , bất ngờ vì em biết tin này quá muộn.
    Bấm điện cho anh , anh không nhận ra em vì em đổi số mà không báo với anh. Anh nói đã nhiều lần liên lạc với em nhưng không được . Giọng anh nghẹn nghẹn trong điện thoại, anh mời em về ăn cưới nhưng giọng nói không được vui lắm. Em hoỉ sao mà cưới gấp thế , anh nói anh già rồi...
    Em biết, anh và Nga và cả gia đình anh điều xem em như con trong nhà vì lý do em và Nga là bạn thân của nhau. Em hầu như có mặt trong tất cả các sự kiện trong nhà anh và những lần như vậy em mới có dịp biết anh. Em ghanh tỵ với Nga về ông anh lâu lâu xuất hiện của nó. Lúc đó em thật ngưỡng mộ anh: rất đàn ông , rất người lớn, lúc đó em còn quá nhỏ. Cũng vì lý do đó mà anh và em mãi mãi là hai đường thẳng song song . Trái tim thơ ngây lúc đó của em bị tổn thương khi nghe anh nói anh xem em như bé Nga nhà anh, xem em như đứa còn nít.
    Em hát cho anh nghe bài hat : "Jonie Dont Cry ", giải thìch ý nghĩa của nó. Sau đó anh hiểu ra và nói là anh nhân vật Jimmy kia anh em trách anh đó à? lúc này em đủ lớn để hiểu ra mọi điều và vết thương kia giờ đã lại sẹo. Những lần anh về nhà , anh đối xử rất chu đáo với gia đình em , vì vậy mà khi em về nhà cũng ghé đơn vị tăhm anh và anh lại nuôi hy vọng nhưng em đã nói là sẽ đối xử với anh như bé Nga đối với anh thôi. Mọi người ở nhà anh cố vun đắp cho em và anh , nhưng em không thế nào quên được chút tự ái ngày xưa. Mà đúng , lúc đó em nhỏ thật , 19 tuổi em quá nhỏ so với cái tuổi 29 của anh ...
    Rồi em hạnh phúc bên tình yêu của mình , Nga trách em nhiều nhưng nó hiểu tự ái của em lớn lắm khó mà thay đổi. Anh cũng thuộc tuýp người kén chọn, đào hoa...anh so sánh em với nhiều người khác để rồii vẫn đợi chờ em dù biết em đang hạnh phúc với lựa chọn của em . Anh nói ngày xưa anh lỡ lời, không ngờ em lớn nhanh thế...
    Trong em vẫn còn những kỷ niệm về anh , những lá thư anh gởi...Em vẫn nhớ lần anh từ đơn vị về thăm em, chỉ có 1 ngày nên anh không về thăm nhà anh phải dấu không cho mọi người biết anh về, lần đó em đón anh bằng xe đạp, rồi em ra đơn vị thăm anh, anh nhìn thấy em mà không tin vào mắt mình...lần đầu tiên em được ăn cơm bộ đội. Hè em về nhà, anh ghé về thăm em, em lại đưa em anh bằng xe máy...lúc đó đơn vị anh đóng quân gần bờ biển , em được ăn cá chuồn nướng ...Bây giờ tất cả chỉ là kỷ niệm, hãy để kỷ niệm ngủ yên anh nhé!
    Em chúc mừng Nga có chị dâu mới, nó nói buồn lắm, giọng nó cũng buồn thiệt. " Con cá sẩy là con cá to" em đùa nó thế mà thâý mình ác mồm thật. Nga cũng không giải thích cho em vì sao mà anh tổ chức cưới vội như vậy , nhưng con H. bạn em nói anh cưới gấp vì chị ấy đã có em bé...Như thế thì quá tốt , em chỉ sợ anh không dám nhận trách nhiệm với người ta thôi chứ như vậy anh mới đáng mặc đàn ông . Nhưng em cũng mong anh hạnh phúc với lựa chọn của mình, hãy đối xử tốt với vợ con của anh nhé!
    Em chúc phúc cho gia đình anh !
    Em cũng nhờ người mang quà đến chúc mừng anh đó.

  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Dắt tay em , ôm em thật chặt ở biển ...Chỉ có 2 ngày ngắn ngủi bên em mà sao hạnh phúc vậy .. thích ngắm đôi mắt của em , thích nhìn cách em cười ... Dễ thương ...
    Giờ đây sau nhữn giây phút hạnh phúc đó , mình vẫn phải quay trở lại công việc thôi .... Rồi hẹn em đến ngày Valentine nhé em ....
    Anh yêu em nhiều !!!
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Khuya anh gọi điện cho em, sau một ngày vất vả ra vào quãng đường gần 200km với bao nhiêu là công việc. Gần 30 phút mà anh vẫn không nói hết với em , giọng anh vẫn điều điều trong điện thoại.Em nhắc anh nên nghĩ sớm để chuẩn bị cho việc trọng đại ngày mai .
    Một chút gì tiếc nuối, anh nói có một việc anh chưa làm được đó là gặp em lần cuối trước khi anh cưới, nhưng mọi việc đến với anh quá gấp nên anh không thế làm được điều đó, gấp đến nổi hôm nay là ngày cưới mà hôm qua anh mới vội vàng đến nhà mời nguời thân của em. Em hiểu và thông cảm cho anh mà.
    Anh biết em đang hạnh phúc nên anh cũng không níu kéo gì thêm. Anh hỏi em vui hay buồn khui ngày mai anh cưới, Em nói là rất vui khi thấy anh lấy vợ trước khi em lấy chồng...Em biết anh còn nuối tiếc điều gì đó, chắc là chưa được em yêu hay là anh đã không giữ được tình yêu của em khi nó đến....giọng anh vẫn điều điều, nhỏ nhẹ , ần cần như lần đầu em biết anh . Và em không quên nói với anh câu :" không có được cái mình yêu thì hãy yêu cái mình có" .
    Em chỉ tiếc một điều là không được dự đám cưới của anh ,không được chia sẽ cùng anh ngày vui nhất trong đời anh .Em đã đồng ý nhận nụ hôn của anh qua điện thoại và nó mãi mãi nằm ở đầu giây bên kia , vẫn chưa một lần được đặt trên môi em.
    Em chúc phúc cho anh chị .
    Món quà em gởi anh là tấm lòng của em gái với người anh chu đáo , đáng kính mà em đã từng quen biết.
    Hãy sống như lời cầu chúc của em .
  4. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và Lý trí
    Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.
    Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".
    Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba?". Ðức hạnh và thói xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.
    Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.
    Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.
    Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.
    Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.
    Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.
    Tham Lam trốn trong một bao tải?
    Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi? tám mươi? chín mươi.
    Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.
    Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng?
    Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.
    Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến? cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.
    Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu ******** Yêu đấy".
    Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.
    Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"
    Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.
    (from internet)
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm 6 đứa dắt nhau đi bói bài...acac...bà i'' nói co'' 2 ng đang thương mình...thế mà quay wa quay lại 14/2 sẽ là 1 ngày dài, và sẽ 1 minh đây.....:|....
  6. diegonguyen

    diegonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thế là trúng một nửa rồi. Còn lại thì anh không biết.
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Năm học lớp 10.
    Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : ?oCảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Năm học lớp 11.
    Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : ?oCảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Năm cuối cấp.
    Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. ?oBạn nhảy của em bị ốm?, em nói, ?oAnh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.? Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : ?oEm đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Ngày tốt nghiệp.
    Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : ?oAnh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Vài năm sau.
    Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : ?oTôi hứa? và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : ?oAnh đã đến, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Lễ tang.
    Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : ?o Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó? Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.
    Em yêu anh em yêu anh em yêu anh??
    (Lụm trên Net)
    @....: Tự tin lên, khờ ạ!
    Được tast sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 10/02/2006
  8. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, ta nói với bạn chắc nịch rằng "ta quyết định chờ lão". Bạn hỏi "mày đủ tự tin chứ?" - Ta im lặng.
    Hình như bây giờ ta kg còn đủ tự tin trong TY, nhất là với mối quan hệ này. Lúc nào ta cũng mang cảm giác bất an. Ta càng kg muốn vì bất cứ lý do gì khác mà anh phải ở lại bên ta, ngoài TY.
    Cả tuần nay ta mệt mỏi, mệt mỏi đến nhức nhối cả người. Phải chăng ta đã suy nghĩ nhiều quá? Anh vẫn ở bên ta đấy thôi, vẫn ân cần với ta đấy thôi - vậy mà ta vẫn cứ hoang mang... Ngốc thật!
  9. anhucuaem

    anhucuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chị à, chị hãy tự tin lên nhé. Chi đã nghe bài hát Proud of you chưa nhỉ? CHị hãy nghe và hãy tự tin về tất cả.
    Chúc chị và anh D hạnh phúc
  10. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi, còn tính tuổi bà mụ là hắn được 28 cái xuân xanh rồi; có một công việc ổn định, thu nhập tương đối khá - mà theo bạn bè nhận xét : "giàu chứ khá gì nổi" - một chỗ ở cũng tạm được. Một đống bạn bè mà hắn hay gọi thân mật là những thằng cướp, hắn cũng khoẻ mạnh, trông điển trai. Vậy mà sao hắn thấy cô đơn, mới biết khó quá, khó tìm kiếm một tình yêu đích thực. Mà sao bạn bè hắn dễ kiếm người ngồi sau ôm eo thế, mà thay đổi vị trí ngồi sau liên tục nữa chứ! Có phải hắn sống còn nhiều tư tưởng phong kiến quá không, bảo thủ quá không? Có phải hắn quan niệm con gái là phải dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, đàng hoàng, hiền lành, đảm đang... không? Như thế có quá khó không để hắn vẫn mãi kiếm tìm, hay thời buổi như bây giờ quan niệm như hắn là cổ hủ rồi? Tại sao một tình yêu đẹp như thời ba me hắn yêu nhau, thời cậu mợ hắn yêu nhau lại khó xảy ra thế nhỉ? Có thể hắn sống ở một thời đại khác rồi chăng? Một thời đại mà quan niệm như hắn không còn phù hợp, không còn thức thời nữa? Tại sao từ khi đi làm, hắn cũng quan tâm đến vài người con gái khác, rồi tại sao lại tan vỡ nhanh thế nhỉ? Chỉ có hắn mới trả lời được?
    Hắn có một cố tật không thể thay đổi, thấy con gái dễ thương mới chú ý, mới nói chuyện được. Hắn biết như vậy không đúng, ngoại hình chưa phải là tất cả, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, vậy mà hỡi ơi hắn cứ lao vào những thùng sơn Nippon như vậy! Hắn ngu ngơ cứ hy vọng vừa tốt gỗ vừa tốt luôn cả sơn, nhiều khi hắn nhầm, sơn có thể mua được mà! Cái giá của hắn bây giờ là gì? Cô đơn, câu trả lời đã có ngay từ đầu. Bây giờ tuổi không còn trẻ nữa, ôi câu yêu thương ai đó sao khó thốt nên lời. Bây giờ làm sao có thể kiên tâm đứng đợi ai đó dưới mưa? Bây giờ làm sao tặng hoa hồng liên tục trong nhiều ngày, bây giờ làm sao nói những lời ngọt ngào? Hắn cảm thấy trong lòng phai nhạt đi nhiều những tình cảm tốt đẹp hắn vẫn giành cho phái yếu đi rồi. Hắn cảm thấy ngày càng khô cạn đi hẳn, giờ hắn chỉ giành thời gian cho những cuộc nhậu với bạn bè, giành thời gian cho những games được quảng cáo là hay, quá lắm hắn mới mệt nhọc bật máy tính học hành, nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu làm gì nữa, ngành này có biết bao nhiêu khối óc vĩ đại nghiên cứu rồi, mình mày có đọc sách hiểu được tốt rồi, đừng nói từ nghiên cứu, hô hô, ngông cuồng lắm.
    Ngày càng hắn cảm thấy hắn uống tửu lượng lên hẳn, cảm thấy thèm ngủ, cảm thấy chán chường, thấy những gì xảy ra chung quanh ôi chao mà giả dối, sao mà kệch cỡm thế? Hắn già, hắn già thật rồi, hắn sống như thế nên ngày càng như một ông kụ non. Hic! Hắn nhớ loáng thoáng có câu nói của ai đó: "Sống không tình yêu như bông hoa không có hương thơm". Còn hắn? Hắn chỉ là một bông cỏ dại dưới đường.
    Công việc của hắn đòi hỏi phải đi học thường xuyên, đi công tác cũng thường xuyên. Mà ở đời, phàm cái gì thường xuyên thì có cái khác gián đoạn: "Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui, tôi làm tân khách đến chúc phúc mà thôi." Biết đổ lỗi cho ai đây? Hay là bỏ việc? Hay là từ bỏ những gì đã suy nghĩ trước đây? Hay là không có gì cả, cứ sống như hắn đã từng sống?

Chia sẻ trang này