1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi scorpion66, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ngày hẹn gặp nhau, trời không nắng cũng không mưa. Tôi đến sớm nên nhìn thấy anh trước. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hy vọng chỉ là ảo giác...
    Ngày mới quen nhau, tôi đã nửa đùa nửa thật :
    - Anh giống hệt chiếc máy vi tính. Ðầu là CPU, gương mặt là màn hình, cái miệng là bàn phím, còn trái tim là con chuột.
    Anh gí ngón tay vào trán tôi, cười to :
    - Em chỉ khéo tưởng tượng, làm sao giống được, bởi anh biết yêu em. Anh chỉ giống máy vi tính ở chỗ biết xử lý rất nhanh mọi tình huống.
    Ðến lượt tôi phì cười nhớ lại buổi đầu gặp anh, với một kiểu tỏ tình quái lạ chẳng giống ai.
    Hôm ấy, mới nộp đơn xin việc xong, vừa hồi hộp vừa lo, tôi ghé một quán nước gần trường cũ, gọi ly cà phê uống trấn tĩnh. Ðang ngồi thẫn thờ, tôi cảm thấy nong nóng sau gáy, quay lại thì bắt gặp một ánh mắt. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, nửa như muốn thi gan, nửa như trêu đùa. Anh đột ngột đứng phắt dậy, tiến đến bàn tôi rồi nói một mạch :
    - Anh là Minh, kỹ sư tin học. Anh muốn biết tên và địa chỉ của em!
    Lúc ấy, như bị thôi miên, tôi ngoan ngoãn xé vội mảnh giấy, ghi tên và số điện thoại rồi đưa cho anh.
    Tối đó, anh gọi điện đến thật. Nói chuyện với nhau gần hai tiếng đồng hồ, "nấu cháo điện thoại" như tôi hay nói đùa. Ba ngày sau, anh xuất hiện trước cửa nhà tôi, tay ôm một bó hoa hồng...
    Bạn bè khen: "Chúng mày đẹp đôi!" và trầm trồ về mối tình lãng mạn, tưởng chỉ có trong phim hay tiểu thuyết. Chẳng ai biết rằng, tôi và anh khác nhau như nước với lửa, như mặt trăng với mặt trời. Anh trầm ngâm ít nói, tôi liến thoắng luôn miệng. Anh có thể ngồi suốt ngày bên cạnh chiếc máy vi tính, cũng như tôi ngồi suốt ngày với mấy quyển sách.
    Có khi, mấy tuần liền, tôi không thấy mặt anh. Những lời thăm hỏi qua điện thoại, lúc đầu làm tôi vui vui, nhưng sau đó làm tôi thấy tủi thân. Sau nữa là buồn, trống vắng và cuối cùng là cảm giác bực bội, chán nản.
    Có lần, tôi trách anh chỉ biết sống hết mình cho công việc mà không biết hết mình cho tình yêu. Cho là tôi ích kỷ, anh bảo: "Ghen tị với con người chứ ai lại ghen tị với máy vi tính". Gặp nhau, anh tiếp tục say sưa nói toàn chuyện tin học, kể về những người bạn mới quen được trên mạng. Tôi tập thói quen im lặng bên anh, nghĩ ngợi chuyện văn chương. Ðôi khi tôi cũng tự hỏi, phải chăng đó là người mình yêu.
    Chúng tôi chia tay nhau, sau một lần tôi ốm nặng. Cô bạn thân đến tìm anh báo tin, anh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính. Ðúng ba hôm sau, anh mới đến bệnh viện với nụ cười hối lỗi vụng về.
    Ngày chia tay nhau trời không nắng, không mưa, chẳng có mây đen mù mịt, mà cũng chẳng có giông tố đầy trời... Tóm lại là không lãng mạn chút nào.
    Thỉnh thoảng, anh khuấy động tôi bằng những tiếng chuông điện thoại. Lần nào cũng vậy, nhận ra giọng anh, tôi lặng lẽ gác máy. Bạn bè bảo : "Mày bướng bỉnh, cố chấp quá". Tôi lắc đầu, cười mà ứa nước mắt.
    Tôi cắt tóc ngắn, trở lại thói quen ngồi quán cà phê một mình, dạo phố lang thang một mình, thức khuya hơn, nhưng đọc sách ít hơn và bắt đầu tin là có số phận.
    Bạn bè giới thiệu liền mấy chàng để tôi làm quen, nhưng không ai... giống anh cả. Nga, cô bạn thân đến kéo tôi ra khỏi trạng thái "trầm uất" bằng cách rủ tôi đi học thêm tin học. Tôi đồng ý vì muốn biết nhiều hơn về thế giới của anh, thế giới đã biến anh trở nên y hệt một chiếc computer lạnh lùng, không hồn.
    Ðến lượt tôi suốt ngày ngồi bên máy vi tính. Tôi vào mạng Internet, tìm thêm những thông tin cho nghề nghiệp. Và rồi tôi cũng thấy thinh thích chuyện gẫu với những người bạn không biết mặt.
    Ðang lúc tôi bắt đầu tin trong ký ức con người có phím delete như máy vi tính, thì một người khác xuất hiện. Chúng tôi quen nhau qua mạng Internet. Lúc đầu, tôi bị ấn tượng bởi cái tên rất lạ: Downcome, thế là tán gẫu thử. Trò chuyện mấy lần mới biết anh chàng cũng là một kỹ sư tin học.
    - Downcome nghĩa là thất bại, sao anh lại chọn tên ấy?
    - Bởi vì tôi thích và vì tôi cũng đã từng thất bại. Còn em sao lại chọn tên Soundless?
    - Vì hồi trước nói nhiều quá, nên bây giờ muốn im lặng.
    - Chúng ta có thể là bạn được không?
    Tôi thở hắt ra, cảm thấy thời gian dường như trôi ngược lại, bất chấp các định luật vật lý. Tôi trả lời :
    - Yes, sir.
    Hầu như ngày nào chúng tôi cũng vào mạng trò chuyện với nhau. Lũ bạn ngạc nhiên :
    - Mày điên rồi, tìm quên hả?
    - Ừ thì điên, mà có lẽ cũng sắp quên được rồi.
    Tôi mạnh miệng, nhưng lại giật mình tự hỏi, quên một con người nhanh chóng không biết là điều tốt hay điều xấu.
    Downcome bảo:
    - Nói chuyện với Soundless thật vui. Soundless làm tôi vừa nhớ lại vừa quên một người.
    - Tôi cũng có cảm giác giống y như vậy.
    - Nếu ngày xưa tôi được gặp Soundless thì có lẽ tôi không thành Downcome. Vì không gặp Downcome nên tôi mới thành Soundless.
    - Vậy thì cho xin địa chỉ nhà nhé!
    Tôi chợt rùng mình :
    - Không, không, chuyện gẫu là đủ, biết nhiều không khéo lại khổ nhiều.
    - Sao bi quan thế!
    - Ðó mới là lạc quan.
    Ðừng bắt chước Hămlet suy tư gặp gỡ hay không gặp gỡ, mà phải bắt chước Juliet hỏi Romeo ai đưa lối cho chàng đến đây.
    Tôi tập làm Hămlet, suy tư mất mấy ngày liền. Chuông điện thoại lại reo, lần này tôi ngồi im, đếm được mười ba tiếng thì nó im bặt, bỗng thấy nhẹ lòng.
    Mấy ngày sau, Downcome lại rủ gặp nhau. Tôi vẫn phân vân :
    - Gặp nhau biết đâu thêm buồn.
    - Thì hai người buồn cùng đi tìm một niềm vui.
    - Triết lý hơi bị xoàng.
    - Nghề nghiệp có dính đến văn chương phải không?
    Tôi chợt run :
    - Sao anh biết
    - Ðã từng có một người bạn gái có lẽ cũng giống như Soundless.
    - Không giữ được à?
    - Tuột khỏi tay mất rồi.
    - Cảm giác thế nào?
    - Tiếc và buồn. Nhưng đừng nói nữa, để gặp nhau nói nhiều hơn.
    Tôi tò mò :
    - Ừ thì gặp. Cà phê Văn khoa nhé!
    - Có cần ám hiệu gì không? Tôi mặc quần xanh, áo đỏ, đội nón trắng, xách cặp đen ...
    Tôi cười phá lên trước máy vi tính:
    - Nên mặc đồ đen như Hămlet.
    - Nói chuyện nghiêm chỉnh đi, làm sao để nhận ra Soundless?
    - Tóc ngắn, mắt to, miệng rộng, mũi hếch, quần jean, áo xanh.
    - Còn tôi cũng tóc ngắn, mắt vừa vừa, miệng rộng, mũi không hếch, quần Jeans, áo sọc xanh. À này, tôi nói một điều rất quan trọng, rất thật lòng: Tôi yêu em.
    Tôi mở to mắt nhìn dòng chữ trên màn hình, thấy nhói tim. Sao trên đời này có những người giống nhau đến thế.
    Ngày hẹn gặp nhau trời lại không nắng cũng không mưa. Tôi đến sớm nên nhìn thấy anh trước. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hy vọng chỉ là ảo giác, rằng Downcome và anh Minh ngày xưa của tôi không thể cùng là một người. Anh tháo kính, đưa tay dụi mắt, rồi đeo kính vào và quả quyết tiến đến bàn tôi ngồi. Chúng tôi im lặng, nhìn nhau rất lâu rồi cùng cười phá lên.
    Bây giờ tôi và anh nói chuyện với nhau bằng điện thoại, bằng mạng máy tính và cả những lần gặp gỡ. Tôi thấy anh bớt giống chiếc máy vi tính. Bạn bè bảo: "Một kết cục có hậu. Hóa ra thời hiện đại vẫn có những chuyện cổ tích dành cho người lớn".
    Khi tôi thì thầm :
    - Cám ơn trời cho em gặp lại anh
    Anh vội ngắt lời :
    - Em đừng cám ơn trời, em phải cảm ơn máy vi tính.
    Chúng tôi lại cười và âu yếm nhìn ... chiếc máy vi tính.
    (Theo TGPN số 18/99)
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Copy từ 1 ng bạn :)
    Đừng quay lưng lại với tình yêu khi nó đang ở trước mắt bạn. Đừng đẩy tình yêu đi xa bởi nếu làm thế, một ngày nào đó bạn sẽ nghĩ rằng: "Tại sao mình lại để tình yêu bay đi "
    Thật buồn cười khi người ta mất cả tiếng để có đủ can đảm chào người mình mến, mất mấy ngày để ngưỡng mộ, mất mấy tuần để nhớ nhung nhưng chỉ cần 1 cái chớp mắt để nói chia tay
    Hãy đi theo người yêu thương bạn. Không có gì sai trái khi yêu 1 người đang thuộc về người khác nhưng sẽ tốt hơn nếu yêu 1 người sẵn sàng yêu lại bạn
    Ko phải chúng ta chọn tình yêu mà chính tình yêu chọn chúng ta
    Điều đáng sợ nhất khi yêu là bị tổn thương. Điều đáng sợ nhất khi bị tổn thương là ko thể yêu lần nữa. Điều đáng sợ nhất khi ko thể yêu lần nữa là sẽ cô đơn mãi mãi
    Khi đi theo trái tim mình, đừng lo lắng nó sẽ dẫn đến đâu vì tự trái tim biết đường. Đến khi bạn nhận ra là lầm đường lạc lối , hãy dùng cái đầu của mình để trở về nhà
    Khi thật sự quan tâm đến 1 người, bạn sẽ ko lo tìm kiếm khuyết điểm, ko chú ý đến câu trả lời, ko săm soi những lỗi lầm của người họ. Thay vào đó, bạn đấu tranh với sai sót, chấp nhận khuyết điểm và ko cần đến những lời bào chữa
  3. soundless77

    soundless77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cho chị và cuộc tình đã xa...
    1.
    Lâu lắm rồi anh mới trở lại nơi này, mọi thứ đã đổi khác nhiều, kể cả anh...
    Có những buổi tối anh tắt điện thoại để trốn bạn bè, lên phòng khi chỉ mới 8h tối. Cafe, hẹn hò, nhậu nhẹt... cuối cùng để được cái gì chứ? Anh chán, chán tất cả. Trong bóng đêm anh chỉ nhìn thấy gương mặt của cô. Phải, chính cô chứ không ai khác, người mà anh tưởng mình có thể quên đi như bất kỳ cô gái nào mà anh đã từng quen biết. vậy mà...
    Cô luôn hiện lên trong những lúc anh suy tư và riêng tư nhất. Thật cay đắng, anh luôn mong được gặp cô trong mơ, nhưng cô chẳng bao giờ xuất hiện trong đó. Anh chỉ nhìn thấy cô khi anh còn tỉnh táo, khi anh soi lại chính mình. Cô là giấc mơ hiện thực của anh, là nỗi ám ảnh của anh... là tình yêu của anh.
    Buồn thay đến bây giờ anh mới nhận ra điều đó, khi mà họ đã chia tay nhau hơn hai năm, khi mà có lẽ cô đã quên mất anh. "Cô có quên anh không?" - câu hỏi đó gần đây cứ váng vất trong anh. Nhìn thấy một đôi trai gái trên phố, anh nghĩ giờ cô có đang ở bên ai không? Anh hay nhăn trán mỗi lần suy nghĩ, lúc đó, anh lại nhớ đến bàn tay nhỏ nhắn của cô ngày xưa hay vuốt phẳng những nếp nhăn cho anh. "Cô có quên anh không?". Anh nhớ nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ của cô, cả lúc giận anh cô cũng cười... để che giấu nỗi buồn. Cô là như vậy đó, không hề khóc lóc, không hề yếu đuối, và anh đã không nhận ra nỗi đau của cô cho đến lúc...
    Ngày cô nói chia tay anh, lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Mà cũng không hẳn là khóc, nước mắt chỉ đủ làm cho đôi mắt tròn của cô long lanh, ngân ngấn, rồi lặng chảy vào trong. Người khóc mỉa mai làm sao, lại là anh! Bởi vì anh biết lần này anh sẽ mất cô, mất cô thực sự. Không phải là lần đầu tiên cô nói chia tay, nhưng đó là lần cuối cùng. Anh đã không níu kéo cô, không xin cô tha thứ cho anh, vì anh đã hứa như thế. Anh đã thất hứa với cô quá nhiều, lời hứa mà anh cố giữ lại là để cho cô bình yên, để cho cô xa anh.
    2.
    Cô có nhớ anh không, có chờ anh không, anh không biết. Và vì anh không phải là cô nên anh không thể nhìn thấy những giọt nước mắt của cô khi nhớ anh, những lần cô nghĩ đến số điện thoại của anh rồi lắc đầu thật mạnh để xua nó đi, những lúc cô gọi tên anh trong giấc mơ...
    Thật khó khăn để quên một người, cô biết điều đó nên cô đã không bắt mình phải quên anh. Có lẽ nhờ vậy mà cô không phải sống trong sự dằn vặt và day dứt. Cuộc đời cô là của chính cô, không có anh cô vẫn phải sống, không phải cho cô mà còn cho mọi người quanh cô. Cũng không khó khăn lắm để cho người ta thấy cô vui vẻ, cô vốn là người hay cười mà. Chỉ có điều là khó mà tự lừa dối bản thân, nên những lúc một mình cô không thể cười được. Mà cười với ai, để cho ai thấy chứ. Mình thật là ngốc, đã có những lúc chỉ nghĩ đến anh ta thôi mình đã cười rồi, ngốc thật.
    3.
    Quán cafe buổi trưa vắng vẻ, tiếng nhạc nghe cũng xa xôi. Họ ngồi bên nhau, câu chuyện xã giao như các người yêu cũ vẫn hay nói với nhau, nhạt thếch và gượng gạo. Sức khỏe, công việc, sinh hoạt, hỏi thăm nhau để làm gì khi biết chỉ để mà biết, làm gì được cho nhau?
    Cuối cùng anh cũng nói, nói nhiều như ngày xưa vẫn thế. Thế nhưng cô chỉ mỉm cười khi nghe tất cả những điều đó, nụ cười còn buồn hơn nước mắt. Cô nắm lấy tay anh bằng cả hai tay vì bàn tay cô rất nhỏ bé.
    - Anh đã từng nói khi nào bàn tay của em lớn bằng bàn tay của anh thì em mới được phép không yêu anh. Giờ thì anh thấy đó, nó vẫn quá nhỏ bé.
    - Nghĩa là em vẫn yêu anh?
    - Em không chắc có phải là yêu không, nhưng... anh luôn là một người rất đặc biệt.
    - Có cơ hội nào cho anh không?
    - Mọi thức đã khác rồi. Yêu là một chuyện nhưng ở bên nhau lại là chuyện khác. Tất cả đã là quá khứ. Hãy giữ lời hứa cho nhau, không liên lạc, không gặp nhau...
    Cô bước nhanh ra khỏi quán, như ngày đó... anh đã bỏ mặc cô tự ra về. Nhưng hôm nay bước chân của cô đã khác, không lầm lũi với tiếng nấc mà thanh thản và quyết liệt. Thời gian không trở lại bao giờ, phải bước đi thôi cho dù phải bỏ lại rất nhiều thứ, kể cả tình yêu.
    Được soundless77 sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 15/03/2006
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Năm học lớp 10.
    Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : ?oCảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Năm học lớp 11.
    Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : ?oCảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Năm cuối cấp.
    Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. ?oBạn nhảy của em bị ốm?, em nói, ?oAnh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.? Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : ?oEm đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Ngày tốt nghiệp.
    Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : ?oAnh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Vài năm sau.
    Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : ?oTôi hứa? và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : ?oAnh đã đến, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    Lễ tang.
    Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : ?o Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó? Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc. Em yêu anh em yêu anh em yêu anh??
    ========
  5. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Để yêu và được yêu đã là khó , từ chối một tình yêu còn khó hơn.
    Em đã từng để cho trái tim mình chu du khắp thiên hạ, đi qua một vài mối tình đơn phương . Giờ nghĩ lại thấy vui , vui vì sao mình ngốc thế , chỉ biết yêu không cần người ta nghĩ gì về mình . Em cũng từng ôm gối khóc khi nghe người ta nói là đã có nữa kia rồi ,em chỉ là cô bạn nhỏ.
    Trái tim em đã bao lần làm người khác thổn thức, em thấy vui vì được yêu nhưng buồn vì nó không cùng nhịp với em. Nghĩ lại em thấy tội nghiệp người ta, nhưng em bất lực , không làm gì được cho người .
    Khó khăn lắm em mới sai khiến trái tim mình đập cùng nhịp với người khác, nổ lực lớn của em. Hạnh phúc có, đau buồn có. Em bằng lòng với mình.
    Em không lả lơi , em không lẳng lơ như những người con gái khác, chân em không dài, mặt em không xinh...vậy sao em lại trói buộc người khác một cách vô tình thế.
    Cuối cùng em cay đắng nhận ra một điều, từ chối một tình yêu mà không làm họ tổn thương là rất khó, lại khó hơn với một cô gái không mấy dịu dàng, khéo léo như em .

    -ST-
  6. rockman12a1

    rockman12a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có một chàng nhím thầm yêu một nàng nhím, yêu từ rất lâu rồi, nhưng chàng không dám thổ lộ, không dám đến gần nàng.

    Không phải vì chàng sợ những cái gái trên người của nàng, mà bởi vì chàng sợ những cái gái trên người mình sẽ làm đau người mà chàng yêu quí.

    Khi yêu, người ta thà nhận phần thương đay về cho mình còn hơn là thấy người mình yêu bị tổn thương.

    Nhưng chàng nhím kia thật ngốc nghếch đã không biết rằng chính nàng cũng đã yêu chàng và chờ đợ trong mỏi mòn.

    Thật đáng tiếc khi bạn yêu đơn phương, nhưng sẽ còn đáng tiếc hơn nếu như bạn yêu mà không dám thổ lộ!
    Nếu như bạn yêu quí một ai đó thì bạn hãy nói với họ bằng một tin nhắn,một mảnh giấy,hay chỉ là một câu nói giản dị là bạn sẽ tìm được hạnh phúc(hy vọng là như vậy)
    Có 1 người từng yêu 1 nàng công chúa, yêu từ rất lâu nhưng mà chàng không dám nói ra, không dám thổ lộ tình yêu với nàng.

    Đến 1 hôm chàng lấy hết can đảm mà nói ra câu "I LOVE YOU" và chàng cũng ko hiểu tại sao nàng ko nói gì, có lẽ chàng nghĩ rằng nàng cũng đã yêu chàng rồi sao ?

    Một buổi sáng đẹp trời chàng đã được nhận 1 nụ hôn của nàng, chàng thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu , nụ hôn của nàng công chúa sao mà dịu và có vị ngọt đến vậy .

    Rồi 1 hôm nàng nói với chàng rằng nàng quyết không yêu ai cả , trái tim chàng dường như không còn đập nữa , chàng đã thật sự nghĩ rằng mình đã không hiểu hết nàng rồi . Trái tim chàng bây giờ .....................

    Trái tim chàng bây giờ chỉ còn là 1 tảng đá , một tảng đá vô tri vô giác . Nó chẳng còn chút hơi ấm và dịu ngọt như cái nụ hôn kia của chàng đã trao hết cho nàng.
    Giờ đây chàng rất vui vì chàng đã trao nụ hôn của chàng cho một người mà chàng yêu quý . Và chàng đã nguyện yêu , chỉ yêu nàng mà thôi .
    ---------------------------------------------------
    Nếu anh phải sống cuộc đời này không có em bên cạnh
    Một ngày trời sẽ trống rỗng biết bao
    Và màn đêm sẽ dài ra biết mấy
    Bên em, anh thấy sự vĩnh cửu như hiện ra trước mắt
    Trước đây có thể anh cũng đã từng yêu
    Nhưng chưa bao giờ thấy tình yêu trong anh ôi sao mãnh liệt
    Giấc mơ của đôi mình đầy sức sống phải không em
    Và nó sẽ đưa ta đến bất kỳ nơi đâu ta muốn
    Hãy ôm anh vào lòng em ấm áp
    Bởi anh chẳng hề muốn sống thiếu em đâu
    Chorus:
    Sẽ chẳng có gì thay đổi được tình yêu anh đã trao em
    Có lẽ giờ đây em nên biết anh yêu em nhiều biết mấy
    Và một điều hãy tin tưởng nhé em
    Anh chẳng cần gì hơn ngoài tình yêu em đó
    Sẽ chẳng có gì thay đổi được tình yêu anh đã trao em
    Có lẽ giờ đây em nên biết anh yêu em nhiều biết mấy
    Thế giới này có thể thay đổi cả cuộc đời anh
    Nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi được tình yêu anh dành cho em đó
    Nếu con đường trước mắt ta chẳng phải dễ dàng
    Tình yêu sẽ dẫn đường, soi sáng bước ta đi
    Như ngôi sao kia vẫn sáng soi nơi bầu trời cao thẳm
    Anh sẽ ở bên em mỗi khi em cần đến
    Em chẳng phải thay đổi chút gì đâu
    Bởi anh yêu chính những gì em đang có
    Vậy hãy đến bên anh mình cùng vươn tầm mắt
    Anh sẽ giúp em cũng thấy được sự vĩnh cửu của tình yêu
    Hãy ôm anh vào lòng em ấm áp
    Bởi anh chẳng hề muốn sống thiếu em đâu

  7. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu là gì ? Mà giận hờn buồn không duyên cớ, mà vui vơ niềm vui ngây thơ. Thương anh, mà sao vẫn trách, không vì lẽ gì mà sao giận hờn........
    Nghĩ về anh, vui một chút thôi - Buồn xa thật nhiều, khi không gặp anh. Nghĩ vẫn vơ, sao hoài không hết - vì yêu anh nhiều anh biết không anh..... +

    HHH +
  8. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh gặp nhau hàng ngày trong công việc, do đặt thù công việc nên không nói chuyện với nhau ngoài nụ cười xã giao. Vậy mà anh luôn tìm cách nói chuyện gì đó với tôi , tranh thủ hỏi tôi vài câu khi không có sếp anh ở đó.Tôi thì vẫn bình thường xem anh như một trong vô số người quen mặt mà không quen lòng ở nơi này , những con ngừơi mà ngày nào tôi cũng nở một nụ cười khi gặp họ , đó là việc tôi phải làm làm ở đây.
    Biết anh có tình ý với tôi , tự dưng tôi đâm ra ngại khi phải gặp anh , tôi phải từ chối tất cả những lời mời của anh với lý do tôi bận chăm sóc con nhỏ, anh tin lời tôi nhưng lại thất vọng về tôi khi anh biết tôi nói dối để từ chối tình cảm của anh .
    Chỉ hơn tiếng đồng hồ trò chuyện ở quán nước về công việc mà hàng ngày tôi và anh đang làm , những thông tin về nhau...nhưng tôi cảm nhận là tôi không thích ngồi noí chuyện với anh như thế này , anh lại có ý trách tôi : đi uống nước với anh là để khai thác thông tin về cái nơi tôi đang làm , mà đúng thật, tôi đi vì điều đó, anh nói với đồng nghiệp của tôi là tôi làm anh buồn vì đã nói dối mọi chuyện để từ chối tình cảm của anh ....Thật lòng tôi không múôn nói dối anh nhưng tôi không đủ khôn khéo để từ chối những gì anh dành cho tôi. Tôi từ chối tất cả những đề nghị của anh như một người bỏng phải lửa đang cố tình phủi chúng đi không một chút do dự .
    Anh nói hôm nào làm cùng ca với tôi là anh rất vui , còn tôi thì rất ngại như làm phải điều gì sai trái với anh , tôi vẫn phải làm cái việc ban phát những nụ cười, tôi thỉnh thỏang bắt gặp cái nhìn rất đỗi thân thiện anh dành cho tôi lại cố tình tránh ánh mắt ấy....Giá như anh ghét tôi. Tôi mong như thế, tôi không còn cái thời làm dày bộ sưu tập tình cảm như ngày xưa, tôi thấy mệt mỏi . Tôi lại diễn vỡ kịch nụ cười vô hồn với anh ngày qua ngày.
  9. soundless77

    soundless77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Kể lại một chuyện tình thường khi là kể lại một cái gì đã mất. Tình yêu. Tình yêu không có thắng bại. Ở đây không phải đấu trường mặc dù vẫn có những vết thương. Thậm chí đôi khi còn mang đến những cái chết...
    "Chỉ có trong tình yêu ta mới bắt gặp được cái chết của chính mình." (Trịnh Công Sơn). Bây giờ, em mới thấm được cái định nghĩa sâu xa này. Nhưng lần này tình yêu độc ác với em quá, nên tuy chưa chết hẳn mà cứ lơ lửng bất hạnh mê man. Dù sao, nếu nỗi bất hạnh của em là niềm hạnh phúc của anh thì tình yêu cũng không đến nỗi quá ác độc.
    Hôm nay, em hát một bản tình ca khác, cũng lại của Trịnh Công Sơn. Nhưng lần này em không hát cho S, cho K nữa mà hát cho em.
    Một ca khúc quen thuộc anh đã hát tặng em vào một chiều anh đến thăm. Lúc ấy, em được sống những giây phút hạnh phúc nhất đời mình. Vậy mà đã có cái linh tính của một cái chết không báo trước.
    Một vết thương thôi riêng cho một người...
    Hoa Vàng Mấy Độ
    Em đến bên đời hoa vàng một đóa
    Một thoáng hương bay bên trời phố hạ
    Nào có ai hay ta gặp tình cờ
    Nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi
    Em đến bên đời hoa vàng rực rỡ
    Nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ
    Ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù
    Xin cho bốn mùa
    Đất trời lặng gió
    Đường trần em đi
    Hoa vàng mấy độ
    Những đường cỏ lá
    Từng giọt sương thu
    Yêu em thật thà
    Em đến nơi này bao điều chưa nói
    Lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội
    Một cõi bao la ta về ngậm ngùi
    Em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui
    Em đến nơi này vui buồn đi nhé
    Đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối
    Một vết thương thôi riêng cho một người...
    Trịnh Công Sơn

  10. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Giá như những lúc ngồi bên em thời gian cứ kéo dài mãi.
    Giá như anh có thể bước vào tâm hồn em.
    Giá như anh có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh em trong tâm trí.
    Giá như anh có thể mơ về em hằng đêm.
    Giá như anh biết em nghĩ gì về anh.
    Giá như mà có em ở đây!
    Giá như em là con mắt phải và anh là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả.
    Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, em là mặt trời còn anh là biển rộng.
    Giá như anh chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tích, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội.
    Giá như chúng mình hiểu nhiều hơn những điều chúng mình biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau.
    Và em ơi ! Giá mà anh có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà anh có thể gửi những yêu thương vào gió .
    Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới bước chân qua.
    Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng mình có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà.
    Giá như mà em biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời.
    Giá như mà anh chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt em, không phải đắn đo điều gì đó vô tình.
    Giá như anhh hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt em.
    Và mỗi khi nghĩ về anh, em ....
    Giá như em đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi ....
    Giá như em đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ...
    Anh có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết kịch, anh có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim anh lại là điều mà chẳng bao giờ anh có thể viết hết thành lời.
    Đơn giản vậy thôi .... !
    Anh yêu em .... và giá như sự đọc ngược lại đừng bao giờ có một dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn !
    Để tình yêu của chúng mình sẽ sống mãi như dải Ngân Hà kia, chẳng ai biết nó bắt đầu từ đâu và kết thúc ở chỗ nào, Có phải như vậy không, người yêu bé nhỏ của anh ?

Chia sẻ trang này