1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ và sẽ kô bao giờ đi xe buýt.... đơn giản 01 điều là mính đi xe buýt hong đuợc......sợ lém.....
  2. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Em kể cho các bác một chuyện cười ra nước mắt :
    Một bà ở nông thôn ra Hà Nội vừa xuống bến Giáp Bát thì gặp em, vì không biết nên hỏi đường về Cầu Giấy , em bảo Bác đi xe Bus 32 là về đến cầu giấy .Tiện đường đi học em cùng bác ý cùng đi xe 32 . Khi lên xe em giơ thẻ vé tháng lên để cho người soát vé biết , chẳng hiểu sao bác ấy ghé vào tai em nói : Thế cháu là cảnh sát hử ?( sau này em mới hiểu ra)
    Sau đó bác ấy mua vé , anh phụ sé vé và đưa cho , ngay lập tức bác ấy bảo : Tôi không lấy vé rách đâu , đổi cho tôi vé khác .....
  3. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm của mình là 2 tuyến xe 03 và 22...bây giờ dù đã đi làm bằng xe máy và không còn người đó bên cạnh nữa nhưng mình vẫn nhớ...
    Nhớ những lần cùng nhau đứng chờ xe bus, anh phải cố gắng nghĩ ra bao nhiêu là chuyện để kể cho em nghe...
    Nhớ mỗi khi xe đến anh toàn là người lên trước để dắt tay em lên...
    Nhớ những lần 2 đứa mình cùng phải đứng, em ôm chặt cánh tay của anh.....
    Nhớ những lần 2 đứa chỉ ngồi chung 1 ghế, em ngồi vào lòng anh và anh tha hồ được ngửi mùi tóc em....
    Nhớ những lần thức ôn thi, vai anh là nơi em bình yên để chợp mắt...
    Nhớ mỗi lần xuống xe anh thường xuống trước để đỡ em....
    ......Anh nhớ tất cả, nhớ em và những kỉ niệm của 2 đứa mình.Bây giờ mỗi người đã có 1 con đường riêng...không biết có khi nào em lại một lần em nhìn thấy những chuyến xe chở đầy ắp những kỉ niệm buồn vui của 2 đứa...Có bao giờ em nhớ đến bàn tay ấm của anh mỗi lần đỡ em len xe, em có nhớ những hơi thở của anh môi khi anh để em ngồi vào lòng....Anh mong 1 lần lại được cùng em đi và ngắm phố phường qua ô cửa xe bus......
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Dạ vầng sau 6 tháng em vào kể chuyện đi xe bus .........hôm đó đang tung tưởi bước lên xe , hôm đó không đông lắm nhưng ghế thì hết chỗ mình đứng và dựa vào cột cạnh cửa xuống ......dưng nhìn mình cũng ngại thật 1 túi đã thấy nằng nặng rùi, tay ôm 3 quyểt sách....1 tay bám để khỏi ngã, Tư dưng có người đạp vai mình bảo là xuống dưới ngồi nhìn lại thấy 1 bác tầm hơn 50t nhường chỗ cho, Bác ấy cũng đi làm bằng xe bus nên hay gặp, mọi khi mình còn nhường cho bác ấy thế sao hôm ấy bác lại nhường chỗ cho ( hơi ngạc nhiên ) Dưng bác bảo là thấy cháu nghe vất vả quá nên cháu ngồi đi bác đứng ...lúc đầu còn từ chối dưng sau đó thì ngồi , nói chuyện với bác vui vui, bác ấy còn chêu là bác có ông cháu trai để bác giới thiệu nhé, thấy bảo cháu bác gần băm mình chỉ bảo bác giới thiệu cho cháu ông cháu nào hay đi xe bus ý để cho có người nhường chỗ cho cháu nhé
    Đi xe bus chẳng quen được ai để có mối tình toàn các bác già kêu làm mối cho ........buồn cười thật
  5. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Vào box mãi bây giờ mới thấy topic này...
    Xe bus là ..một nỗi niềm...một sự cố gắng 1 sự nỗ lực của bản thân mình...
    Mình bị say xe,say 1 cách kinh khủng luôn..mình đi xe đc gần 1 năm..cơ mà vẫn thấy bị say,hồi đầu đi,bị say bị nôn,hầu như ngày nào đén trường cũng bị nôn và trong trạng thái say sưa không chịu đc,đi đc 3 tháng thì không say nhưng mà luôn luôn buồn nôn..buồn nôn kinh dị.Bây giờ vẫn thế,say không biết trời đất,cố gắng lỗ nực luyện tập để đi xe bus...chưa bao giờ từ bỏ...
  6. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Ngày xưa mình cũng hết tiền giữa đường, chỉ thiếu mỗi 3000đ để đi một lượt xe buýt 31 từ Hàng Đậu về BK mà ko có một xu. Đang đứng chỗ bến xe buýt để tính thì có một chú khác cũng tầm 22, 23 ra thì thầm hỏi xin rất chân thành "anh có tiền ko cho em mấy nghìn đi xe buýt, em hết tiền ko còn đồng nào để về cả". Buồn cười vãi, mọi ngày có tiền thì ko sao, đến lúc hết tiền thì lại có ông ra hỏi xin, chẳng biết nói gì, chỉ biết cười rồi lắc đầu. Nghĩ một lúc ko có giải pháp gì, thế là em quốc bộ một mạch về BK, từ vườn hoa Hàng Đậu, chẳng có hỏi han xin xỏ gì ai cả, nghĩ cũng bực mình và hơi tự ái, vẫn còn đi bộ được thì cứ đi việc gì phải nhờ vả, lạy lục ai. Thế là cuối cùng cũng đến BK, chân hơi mỏi tí nhưng mà ko sao, tự lực thế là vui rồi. Đi một quãng dài còn gặp lại cái chú vừa xin tiền lúc trước, chú đứng đợi ở điểm đỗ xe buýt trên đường, chắc là xin xe buýt cho đi nhờ từng chặng một ko mất tiền, nhìn thấy mình đi bộ qua chú tròn mắt xăm soi ngạc nhiên "sao thằng này vừa đợi xe buýt cùng chỗ với mình sao bây giờ lại đi bộ ở đây nhỉ?", haha, chết cười, ko biết là nó có nghĩ ra là mình cũng hết tiền đi xe buýt như nó ko nên mới phải đi bộ.
  7. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tuyến 30 với mấy em xinh tươi như .... đười ươi
    Mùa đông, đi học sớm, leo lên xe buýt vắng người, cảm giác thật hay ho ^___^
  8. iu_uppa_nhut

    iu_uppa_nhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    4
    Em gia nhập cộng đồng xe buýt 2 năm roài. Chiện thì nhìu lắm nhưng toàn chiện... riêng tư :(
    Có anh chị nào hay đi 14 ko, cho em làm wen cái.
  9. orange86

    orange86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bus, lâu lắm rồi không đi xe buýt, nhớ lại 3 năm cấp 3, xe buýt là chân của mình, đi học xe buýt, đi chơi cng bằng xe buýt, bao nhiêu chuyện vui
    Mình vốn là đứa say xe kinh khủng, nhiều khi chỉ cần nhìn thấy ô tô là đã muốn vomit ra rồi, nhưng rồi đến khi học cấp 3, nhà xa trg quá nên bắt buộc phải đi, đi học bằng xe buýt 1 ngày về mà cả 1tuần sau đó lúc nào cũng có cảm giác nôn nao như đang ngồi trên xe, nhưng sau tuần đó thì mình đi ô tô thoải mái, ko còn biết say xe là gì nữa, kể cả đi mấy trăm km.
    Hồi cấp 3 đi xe buýt cũng lắm chuyện hay ho lắm, nhưng nhớ nhất một chuyện. Ngày nào đi học về mình cũng đứng đợi xe ở Bà Triệu, một hôm đang tất tưởi chạy ra bến vì đã nhìn thấy xe từ xa, phải chạy nhanh ra bến cho kịp, chạy gần ra đến nơi thì thấy có 1 anh đang đứng ở đấy, cười rõ tươi, mà lại hướng về phía mình, nhìn mặt thì ko thấy quen nên nghĩ chắc anh này đang cười với ai đó đi.......sau mình, hi`, quay lại, chả thấy ai cả, thế là phản xa, mình mỉm cười lại, hêh lúc đứng đợi xe đến, anh í hỏi chuyện mình như là quen nhau í, mà rõ ràng là mình chưa từng gặp ông này bao giờ, nhưng vì phép lịch sự nên mình cũng vui vẻ trò truyện lại..........Thế là chả hiểu vô tình hay cố í mà từ hôm í trở đi, ngày nào mình cũng gặp và về cùng giờ với anh í, anh em chuyện trò rất vui vẻ.........Cứ thế cho đến khi mình nghỉ để chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12, đúng hôm cuối cùng đi học = xe buýt, lại gặp anh, hôm í thấy anh nói ít hơn mọi ngày và cầm 1 cái túi rất to, lúc mình gần xuống xe, anh gọi và bảo là có món quà tặng mình, hóa ra cái túi to to anh cầm là quà anh định tặng mình, quá bất ngờ và ngạc nhiên, nình chỉ kịp nói 1 câu cảm ơn rồi xuống xe, lúc mở túi ra thì thấy món quà là 1 khung ảnh rất to và đẹp, trong đầu cứ đinh ninh có lẽ đó là chân dung của mình( anh này học gì đó liên quan đễn vẽ vời í, mình vô tâm nên cũng chả nhớ nữa), ai dè mở ra lại là ảnh chân dung Britney Spear , kèm theo 1 cái thiếp rất dễ thương cũng do anh vẽ với những lời chúc cũng dễ thương ko kém. Từa sau hôm đó mình ko gặp anh nữa, anh cũng có vài lần gọi điện hỏi thăm chuyện thi cử học hành của mình, nhưng bây giờ thì mất liên lạc hẳn rồi.........Khung ảnh và cái thiếp bi giờ mình vẫn còn giữ như 1 kỉ niệm đáng iu một thời đi bus. Mình nhận thấy anh đã có 1 chút tình cảm với mình, nhưng tất cả chỉ là thoáng qua............
    Đây chỉ là trong số vô khối những câu chuyện hay ho mà mình đã gặp trong suốt 3 năm làm bạn với bus. Gặp chuyện vui rất nhiều mà gặp phải những chuyện dở hơi cũng lắm, nhất là gặp phải mấy thằng dê cụ...cao tuổi. Hum nay viết đến đây đã, hôm nào có hứng lại kể típ.
  10. ng0thaian

    ng0thaian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đi học 3 năm cấp 3 bằng xe bus ( số 8 ), kỷ niệm cũng chả có mấy, chỉ là đứng đến trg` ( Trần Phú ) rồi đứng về nhà ( chán chết ) ĐI học thêm cũng = xe bus, tối thứ 4 nào cũng gặp 1 chị đi xe 19, xuống cùng mình ở chỗ Đại La rồi quay ra hỏi " bạn ơi có xe số 8 mới qua đây chưa? " ( bó tay bà này hỏi đến 5 lần như thế ) hỏi ra mới biết chị ấy tên là Quyên học XH&NV về nấu ăn thì phải ( về sau lần nào gặp cũng kể chuyện ăn uống ). Thất lạc đã lâu giờ chị Quyên có đọc bài này thì pm em nhé.
    Lên đến ĐH mình vẫn phải đi xe bus, xe 38. Nhảy lên xe từ 6h kém 15 mà đã chật nik, mình bị nèn chặt toàn ... con gái vốn bản tính nhát gan + nhát chết chả bao giờ mìh dám vì còn nhớ lời mẹ dặn trc'' lúc đi ra ( khỏi nhà ) " đừng có yêu đương nhăng nhít sớm đấy "
    thiệt hại lớn nhất mà xe bus gây ra là 1 cái móng chân ... út đã lìa xa đồng loại trc'' 1 gót guốt của 1 bạn xinh xinh nào đấy ( đoán thế vì xe đông quá có nhìn thấy HUNG THỦ đâu )
    bà chị họ mình ở Hưng Yên lên học ĐH thì hầu như buổi nào đi học cũng gặp các anh làm quen trên xe bus ( bó tay ). THôi viết bài này xong quay ra hỏi bà ấy xem các anh bắt đầu ntn và nói những j` cho kẻ hậu sinh này còn học tập

Chia sẻ trang này