1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 giây phút xấu hổ :-)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ chả hiểu có phải là xấu hổ lém ko, nhưng mà cũng acay gần nửa năm
    Hồi lớp 9, thần tượng của tớ là Jimmy Lin (Lâm Chí Dĩnh í). Tớ cũng hay lang thang theo bọn bạn mua ảnh của thần tượng dán đầy trong hộp bút, cặp, vở... nhìn chung là tất tần tật những cái gì thuộc sở hữu của tớ, có mặt phẳng từ 5cm vuông trở lên đều được sử dụng triệt để.
    Giờ ra chơi, khi đang ngắm nghía thần tượng với nụ cười hút hồn trong nắp hộp bút, tớ bỗng giật mình khi có bóng người đi vào lớp. (tớ toàn fải ngồi bàn 1 thui), ngẩng mặt lên, ngạc nhiên, mắt chữ A, mồm chữ O, sao trông giống thần tượng của mình thế ko biết. Hơ, học với nó bao lâu mà giờ mới phát hiện ra. Ke ke, thế là từ đó việc đến lớp càng thú vị hơn, vì ngoài việc thêm thắt kiến thức thì tớ còn được ngắm một thần tượng phẩy của tớ nữa. Fải công nhận, hắn cũng học giỏi, sáng sủa, và lại còn galant ở lớp nữa.
    Gần một tháng trời, mẹ tớ ko còn hò tớ chui ra khỏi chăn mỗi buổi sáng nữa, cũng ko phải nắm tay lôi dậy, ấn cái khăn mặt, bàn chải đánh răng vào tay tớ nữa. Tớ thích thú, à ko, háo hức thì đúng hơn, được tới lớp.
    Một ngày, tớ đang nhảy từng bậc một trên cầu thang, chợt giật mình,. thần tượng fẩy của tớ đang thong dong từng bước ngay fía trước, đầu bồng bềnh, mắt xa vời vợi.... . Hic, chả hiểu sao mà tớ ngã đánh rầm ngay trước mặt hắn. Ko run, tớ thề là tớ ko run một tẹo nào, còn chuyện tại sao ngã thì chỉ có Chúa mới biết. Và ... theo đà.... thần tượng fẩy đạp thẳng chân vào đầu tớ.... oa oa... đau thấu trời luôn.... hắn cuống wít xin lỗi..... nhưng mọi sự đã xảy ra rồi.... hic....tớ ôm đầu đau suốt một tuần. Mặt mũi xước xát, nhan sắc giảm phải đến 60%, nhìn lem nhem như con mèo bẩn...
    Và từ đó kể cả thần tượng chính lẫn thần tượng phẩy đều bị cho đi xa lun. ..
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. chutchit82

    chutchit82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn khoe chuyện hay ghê! Có bác nào lên chức Bộ trưởng về sau em sẽ tống tiền!hehehe
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn đang học Đại học, tớ hay đi cùng một đứa bạn và mặc dù đi xe đạp nhưng hai đứa vẫn nắm tay nhau. Một lần, theo thói quen, tớ đưa tay ra nắm lấy tay nó và thao thao mọi chuyện. Chẳng thấy nó nói gì, hơi ngạc nhiên vì điều đó, tớ vội quay sang thì trời ơi, khuôn mặt đó không phải là đứa bạn tớ. Cái đứa mắt chữ O mồm chữ U đang nhìn tớ trân trối là một tên con trai lạ hoắc.
    Tớ xấu hổ quá vội buông tay hắn ra và quay lại phía sau. Đáng chết thật. Đứa bạn tớ thì đang tít mắt vào để cười. Mà cái tên kia cũng đáng chết, tớ nắm tay nó lâu thế mà nó chẳng nói giè.
    Hi hi, đây là chuyện của đứa bạn tớ, chẳng phải chuyện của tớ

    Landai
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn bác Landai làm tớ nhớ đến một chuyện khác của bạn của bạn tớ (...tức là tớ, hic). Hồi tớ đang học lớp 10, có lần đang đạp xe chở 1 đứa bạn đi chơi thì bất ngờ trông thấy thằng bạn học cùng hồi cấp 2 đạp xe lướt qua. Mừng vì có dịp gặp bạn cũ, tớ vội đuổi theo nó. Mướt mất mấy giọt mồ hôi để chinh phục được khoảng cách bằng mấy lần chu vi cái bánh xe đạp, tớ vui vẻ hét vào mặt nó: "Ê... " , nhưng chưa kịp nói gì thêm thì tớ đã phải im bặt, hic, hoá ra không phải bạn mình, nó chỉ trông rất giống bạn mình thôi. Cũng chẳng kịp để tớ xin lỗi, nạn nhân của vụ bé cái nhầm hoảng quá phóng xe chạy mất hút. Đứa bạn ngồi sau xe tớ sau khi hiểu ra đầu đuôi câu chuyện thì cứ lăn ra mà cười.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  5. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Gớm, chutchit mới doạ một câu mà các bác kể chuyện của mình toàn phải nói là chuyện của bạn :)
    Yên tâm đi, xác suất làm bộ trưởng ở Việt nam hiện nay là khoảng một phần vài triệu, cả ttvnol cũng chưa chắc cống hiến nổi một người đâu mà lo hihi
    A Different Beat
  6. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Có một lần đi trên con đường tối tăm. Thấy có 2 thằng con trai đi ngược chiều mình trêu chọc một cô bé đi bộ. A lê hấp! Cũng không đấm hết sức nhưng cộng với tốc độ xe đi ngược chiều, thằng kia ngã lăn quay. Đi một đoạn, quay lại xem nó có làm sao không, thấy 3 người (2 thằng đó+ cô bé kia) đang lủi thủi đi với nhau. Từ đấy bỏ hẳn cái tính anh hùng rơm "vật chàng xuống đó bẻ đi một giò"...
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  7. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên ttvn mãi mà hôm nay mới hiểu tại sao lại là 7X
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  8. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Một lần tớ và đứa bạn cùng phòng (Đại học) rủ nhau đi lên phố. Bọn tớ học và trọ luôn trong trường Thương Mại nên ít khi mò vào nội thành. Lâu lâu mới được dịp đi nên 2 đứa đạp xe lòng vòng, ghé hết chỗ nọ lại nhòm chỗ kia. Đến quá trưa, đói mờ cả mắt mới nghĩ tới chuyện phải dừng ở đâu đó ăn thứ gì đã. Hai đưa tìm mãi chẳng thấy hàng ăn nào, chợt tớ reo lên: A, Bánh rán mày ơi!. Tớ chỉ cho nó hai thùng bánh rán di động đang nằm sau xe của hai ông phía trước. Hì hục đạp xe tới nơi thì đứa bạn tớ mới bảo:"Này, mày đọc lại đi". Gì thế này? Không phải chữ Bánh rán mà tớ sáng tác, đó là chữ Bán rắn. Hai đứa dừng ngay xe lại, tớ vẫn vậy, thấy rắn là không dám lại gần nhưng lần này là vì tớ phải lo cười đã. Hèn gì mà nãy giờ tớ cứ nghĩ thầm: Sao bánh rán gì mà để trong cái thùng đen thui vậy nhỉ, trông bẩn bẩn
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Được bảo là ?ocó bản lĩnh? thế là sướng mới chết chứ ?
    hêhe ?obản lĩnh? mà là như thế đấy ? Ngượng cả mẹt !
    Nhưng tỉnh táo ra ,khách quan mà xét thì mình cũng có một cái bản lĩnh duy nhất là :biết và công nhận rằng mình chả có tí bản lĩnh nào,oic !

    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhìn nhầm Bánh rán với bán rắn cũng thường thôi, ối đứa nhầm Sữa chua với Sửa chữa đấy thôi. Có một chuyện mà đôi khi nghĩ lại, tớ lại tự cười một mình. Một lần tớ và đứa bạn chở nhau lang thang ngoài đường, trời mùa đông thật lãng mạn. Con bạn ngồi sau, đút tay vào túi áo tớ cho ấm và tình củm hơn. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Đang đến cao trào, chợt bạn tớ hỏi:
    - Này, mày có cái gì trong túi vậy? Tao cứ thấy nó trong túi mày, định hỏi lại quên.
    - Đâu? Đưa tao xem nào.
    Nó lôi ra một miếng thuỷ tinh trắng hình ôvan trông hay hay. Cái gì vậy nhỉ? Tớ thắc mắc vì có bao giờ tớ cho thuỷ tinh vào túi đâu. Chợt đứa bạn tớ nhổm lên, nhìn vào gương xe và cười ngặt nghẽo. Tớ giật mình và lấy một ngón tay chọc vào mắt kính đang đeo. Oái! Tớ chạm cả vào mắt. Thì ra cái mảnh thuỷ tinh kia là mắt kính của tớ Nó rụng ra từ bao giờ không biết. Thế mà tớ với nó lượn lờ suốt, mặt vênh lên vì đấy là cái kính mới, tớ định diện để loè thiên hạ chút.Thể nào mình cứ thấy mát mát trên mắt.
    Ngượng quá và buồn cười nữa. Tớ thấy mình còn may mắn chán vì đó là kính trắng, chứ kính râm thì.... Trên đường về hai đứa vẫn cười mãi. Nó thì cười như chưa bao giờ được cười, còn tớ chỉ tủm tỉm thôi (hình như cứ nhe răng ra nhưng không thể cười thành tiếng). Có gì đáng cười đâu cơ chứ? Với lại tờ bận gặng hỏi nó xem nó đã mân mê cái mảnh thuỷ tinh ấy lâu chưa

Chia sẻ trang này