1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 giây phút xấu hổ :-)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 16/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rose_in_winter_hl

    rose_in_winter_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em ý , em sợ cái con mà chẳng ai nghĩ ra nó là con gì . Em sợ con mèo.
    Hôm ý ,đang ngồi ngồi uống cafe cùng mấy đứa bạn cùng phòng,tự nhiên em thấy cái gì mềm mềm , trắng trắng ở bên cạnh
    Úi rùi ui . ccoonn mèoooooooooooooooooo, nó ...nó...đang cuộn tròn dưới chân em , thế là chẳng cần bít xung quanh mình có ai . em nhảy vội ra hét ầm ỹ lên . híc ..nếu thế thì đã đỡ ,một anh ngồi bàn bên cạnh đã ra tay nghĩa hiệp bắt con mèo ý và cho vào trong tủ kính hộ bác bán hàng . Đơn giản vì con mèo ý bằng bông
    SỐNG CHO BẠN CHO TÔI
  2. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Đây nữa này.
    Hồi tôi còn làm ở cơ quan phòng cũng đông người, có mấy người trẻ tuổi chơi cũng vui và nghịch ngợm, hay trêu nhau. Một hôm tôi cứ ngồi được một lát là chuông điện thoại lại reo, đến lúc nhấc máy lên thì chẳng có ai trả lời gì cả. Lát sau nhìn ra phía góc phòng thì thấy mấy đứa con gái đang cười hí hí há há, thật tức quá trời đất. Đã thế mình vừa quay mặt lại thì chuông điện thoại lại reo, lần này thì không chịu nổi nữa rồi, tôi nhấc máy lên mắng luôn "Này, mày không còn việc gì làm nữa hả? Hâm hay sao thế?" Rồi dập máy luôn.
    5 phút sau xếp gọi lên bảo "vừa có anh khách hàng gọi cho chị, anh ấy bảo nãy anh gọi điện tới cơ quan mình thì tự nhiên bị mắng là hâm với cả điên gì đó, chị hỏi tổng đài thì họ bảo có chuyển máy cho em, tại sao lại thế? " Trời!!!!!!!
    Thời gian như bóng ngựa vụt qua lều.
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tớ vốn không hay ngủ gật trong lớp nhưng có một lần mà tớ đã ngủ. Hồi học ĐH, chẳng nhớ rõ đó là giờ gì nữa, tớ đang ngồi học mà chẳng chữ nào vào đầu cả, hai mắt cứ díp lại. Tớ cố căng mắt ra nhưng không hiểu ngủ lúc nào mà tay tớ vẫn chép bài đều đều. Chợt tớ giật mình tỉnh giấc khi có thằng bạn định chép bài tớ vì nó không chép kịp. Tớ đẩy cho nó quyển vở và chợt nhớ ra là mình vừa ngủ gật. Tớ đòi lại nhưng không được. Thằng bạn tớ đọc xong cười khùng khục, nó bảo: "Chị học hành kiểu gì thế?" Hoá ra trong vở tớ toàn những chữ như giun dế, lên dòng xuống biển, nội dung thì kỳ quặc. Đại loại như: "Vân nợ quỹ.....", " Hoàng nợ ...", " Bóng ném...."..toàn cái gì đó không hiểu nổi, có cả mấy câu thơ của Hồ Xuân Hương Chả hiểu tớ đã mơ gì mà như mớ bòng bong, lộn xộn không tả được. Thế mà tớ còn được động viên là có khi sau giấc mơ nào đó tớ lại trở thành nhà bác học lỗi lạc vì phát minh ra cái gì đó... thì sao Trong khi đó, quyển vở của tớ chốc chốc lại có đứa mượn: " Cho tớ mượn vở chép bài" hay "Cho tao mượn xem phát minh vĩ đại của mày với"
  4. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyện của người khác chứ không phải của tớ. Chuyện thật 100% đấy.
    Chị Duyên (cùng Cty tớ) đưa anh Dũng Béo về ra mắt bố mẹ. Sau màn chào hỏi, mọi người chuẩn bị làm cơm để đãi khách. Anh Dũng, mắt trước mắt sau hỏi chị Duyên: Em ơi, chỗ đi ..ấy ở đâu?
    Sau khi chỉ dẫn cho anh Dũng, bỗng chị Duyên nghe ..Rầm, rầm...Tiếng động kinh khủng ấy phát ra trong nhà VS. Chị Duyên (chẳng hỉu vô tình hay cố ý) kéo vội cánh cửa nhà VS ra thì thấy anh Dũng đang bị ngã. Tư thế buồn cười cực kỳ, nghe kể đã tưởng tượng buồn cười quá rồi. Anh Dũng bị ngã chúi đầu về phía trước. Khi ngẩng lên thấy máu me be bét trên trán. Ấy vậy mà bà chị kia còn đứng cười như ...chưa bao giờ được cười. Anh Dũng Béo một tay kéo quần, một tay ôm đầu, còn miệng thì lắp bắp..."Em ơi, vỡ..vỡ rồi.."
    Chị Duyên chưa kịp hiểu gì thì nghe thấy lũ cháu đang đứng thành hàng hô đồng thanh: "Ông Ngoại ơi, chú Dũng Béo làm với ..ố...í rồi, 1.2..3..Ông Ngoại ơi...".Thì ra là anh Béo nhà ta chẳng hiểu xử sự gì với cái bồn cầu mà làm nó long ra, vỡ cái Rầm. Mà là cái bệ bên dưới để ngồi đấy nhé.
    Cả nhà kéo lại, ngó nghiêng, anh Dũng phân bua: "Con sẽ đi mua lại cái khác, con sẽ đi mua lại ngay đây ạ!". May thay ông Ngoại của lũ trời đánh kia nói hộ: "Ờ không sao đâu, nó bị hỏng từ trước, tao định thay đi rồi nhưng chưa kịp thay".
    Sau khi đã sửa sang lại cái..để ngồi, mọi người ăn cơm mà không ai nói với ai câu nào. Cứ hễ nhìn nhau là lại ngoác miệng ra cười, kể cả người tế nhị nhất là bố chị Duyên. Hi hi, chỉ một người không htể cười là anh Dũng Béo
    Ha ha, chẳng hiểu lần đầu ra mắt ấn tượng quá hay sao mà bố chị Duyên gật đầu cái rụp cho chị Duyên lấy anh Dũng ngay. Chị Duyên cứ trách anh ấy mãi: "Người ta có thể làm vỡ cái gì như lọ hoa hay bát đĩa, chứ ai lại như anh, làm vỡ ngay cái bình to nhất của nhà em"
    Đấy nhé, kinh nghiệm cho những ai chuẩn bị ra mắt bố vợ tương lai
  5. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn học cấp hai trường Chu Văn An bọn tớ hay có trò dùng hai bàn tay thục vào ..... của một thằng nào đấy trong lớp ( hì hì hơi bẩn). Một lần tớ thục nhầm vào .... một thằng khác lớp. Khi nó nhăn mặt quay ra thì mới biết mình nhầm, cũng may là nó không thụi cho mình mấy quả, chắc tại đau quá. Híc sau lần đấy tớ cạch không bao giờ chơi lại cái trò ngu ngốc ấy nữa.
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hay quá Tôi góp 1 chuyện được không ??
    Hồi Tôi còn ở phòng dịch vụ, không làm Back End như bây giờ.
    Một hôm do bận bịu quá, khách đông bù cả đầu..
    Có một chú người Úc hỏi Tôi :
    "Where's Toilet ?"
    theo phản xạ tự nhiên Tôi đưa tay chỉ ông bạn bên cạch, những lúc đông Tôi thường san sẻ khách hàng cho hắn.
    Chú Úc tròn mắt : Where ? Is this ?
    Tôi vẫn chỉ tay sang bên canh, và chúi mũi vào công việc.
    Lúc sau để ý ra thì . Oh yes miễn bình luận thêm
    Hương Soái !
  7. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể chuyện này, cho vui thôi, không phải kể xấu, nhưng đừng có ai mách với cái Give_me nhà tớ:
    Hồi còn học cấp 3, em gái tớ học ở trường Chuyên của Tỉnh nên học xa nhà, cũng trọ học với mấy đứa bạn. Một lần Bu tớ tới thăm nhưng không gặp đứa nào, định quay về thì gặp dòng chữ viết trên cánh cửa: "Chìa khoá để ở trên cánh cửa sổ" Ký tên: Hương
    Bu tớ thực hiện theo đúng quy trình và vào nhà. Sau đó tụi nó đi học về và hỏi sao Bu tớ vào nhà đuwọc thì Bu tớ chỉ ra dòng chữ. Không đứa nào nhận vì ở nhà trọ có 3 đứa tên Hương, mà nét chữ viết trên bảng thì như gà bới, gần giống chữ em gái tớ, chỉ có điều nó quyết không nhận. Tớ nghĩ, nó xấu hổ quá thôi, chứ tớ biết thừa cái tính "cẩn thận" và đãng trí của nó mà.
    Chuyện này, tớ nói nhỏ thôi đấy nhé!
  8. maikhongduoc

    maikhongduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thôi để em kể cho chuyện của em từ năm cấp hai. Xấu hổ đến chết đi sống lại em vẫn còn xấu hổ. Đang chạy cầu thang từ tầng hai xuống sân chơi, tung tảy thế nào tét một phát rõ kêu vào m*** một đứa đi trước em để trêu nó. Em tưởng nó là đứa bạn gái của em, ai dè nó là thằng con trai chính hiệu ....thật đúng là không có cái rổ nào cho em che mặt ... nghĩ lại vẫn ngượng
  9. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến nghỉ mát thú vị và nhiều chuyện để kể.
    Đà Nẵng một ngày đầy nắng, tớ và em gái cùng mấy người trong đoàn đi chợ Cồn. Cái chợ ồn ào với biết bao nhiêu là đồ để mua bán. Ví dụ như ta có nhiều xiền và có người xách đồ giùm thì ta sẽ mua quà cho 7XHN, nhưng đấy là ví dụ như.
    Thấy người ta bán Ốc xào ngon quá, cái tính tham ăn du nhập từ..7X khiến tớ tách khỏi em gái và lũ trẻ con bâu nhâu, cùng chị bạn lân la ra ăn thử. Đang ăn thử thì chợt thấy có ai đứng sát người mình, thấy cái tay đó đang lần vào...túi mình, kéo khoá..Thế là tớ tiện cái gai bưởi đang dùng để thử Ốc, châm cho nó một phát. Con bé ( khoảng 9 tuổi) ơ ơ lên. Tớ hỏi nó:
    - Mày làm cái gì thế hả? (giọng đanh thép).
    - Dạ..., con đang mua Ốc mà.
    - Mày định mua Ốc bằng tiền của tao hả?
    rồi lườm cho nó một cái, đi thẳng. Chị bạn cũng kịp mua được một túi ốc.
    Rồi tớ cùng em gái mua vải, chị bạn chạy đi mua Bò khô, hẹn gặp nhau ở gian hàng gần cổng. Lát sau đi ra không thấy chị ấy đâu, tớ bảo em tớ đứng đó chờ, tớ đi gọi. Khiếp, gian hàng đò khô ở xa thế, tớ đi mãi mới tới. Đang ngó nghiêng thì thấy em gái nhắn về chỗ hẹn. Tớ chạy như bay vì sợ muộn giờ. Đến gần tới nơi, thấy em gái tớ đang đứng mua đồ, đông thời thoáng thấy cái bóng quen quen. Nhìn lại thấy đứa nhỏ hồi nãy, trên tay nó là điện thoại của em tớ. Tớ nhảy hai bước đến chỗ em gái hỏi: Điện thoại em đâu, nó chỉ kịp ơ ơ thì tớ đã chộp đứa bé kia rồi.
    - Mày lại ăn cắp đồ nữa hả? Nãy thì ví của tao, giờ thì Đt của em tao. Mày liều thật.
    Miệng quát, tay giật cái ĐT, đống thời cái túi ốc trên tay nó cũng rơi luôn.
    - Á à, còn cả túi ốc nữa chứ, mày ghê thật.
    Chị bạn cũng gật đầu, túi ốc của chị đấy.
    Cả chợ xôn xao, tớ thây mình thật bình tĩnh lạ kỳ và tưởng tượng ngay thấy mình giống vị nữ anh hùng quá đi, ít nhất là trong mắt em gái tớ. Không có tớ thì Mẹ tớ xạc cho nó một trận ấy chứ, nhất là Miễn dùng Di động nữa.
    Bọn tớ đi xích lô ra chợ Hàn, chỗ ấy là địa điểm tập trung của đoàn. Tớ về tới nơi thì thấy em gái tớ đã thuật xong cậu chuyện nóng hổi vưa diễn ra. Mọi người ngưỡng mộ tớ, thật đấy, tớ nhìn rõ trong mắt mọi người. Suốt dọc đường về KS, mọi người bàn tán không ngớt, nhất là về túi Ốc của chị cùng đoàn.
    Tất nhiên, chuyện này chẳng có gì đáng xấu hổ nếu không nói là rất đáng khen nếu không có một phần tí ti cái đuôi câu chuyện. Rằng:
    Ăn trưa xong, hai chị em lôi Ốc ra khêu thì thấy có túi nữa trong ba lô. Một trận cười no bụng trước khi gặm nhấm chiến lợi phẩm. Tớ đang từ vị Nữ anh hùng, bỗng chốc biến thành kẻ cướp..của một kẻ cắp. Hì hì, định ỉm chuyện này đi nhưng cái bà kia đã toe toe với mọi người chuyện túi ốc. Tớ cũng tiếc, giá như không có chuyện túi Ốc thì chắc tớ đã được lên chương trình Người đương thời rồi ấy chứ (theo lời tán dương của một người trong đoàn).
    E hèm, lời bàn: Nếu tớ không chạy như bay lúc ấy thì tớ không kịp về để tóm kẻ cắp kia. Nếu tớ không có đôi mắt của một cảnh sát hình sự (đã được đặt danh hiệu ngay lúc ấy) thì không thể nhớ ra cái bộ quần áo quen quen ấy. Nếu tớ không có bước nhảy của một VĐV Cầu lông (dù đã bị thương) thì tớ không thể nhay 2 buớc đã tóm ngay được nó....Tóm lại, tớ thấy thật giống như một bộ phim, li kỳ và lôgíc. Và tóm lại tớ thấy, mình đúng là một vị Nữ anh hùng, không còn bàn cãi gì. Vì vậy, có thể bỏ qua chuyện túi Ốc
  10. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hơ... lần đó cách đây khoảng 1 năm rồi. Hôm ấy tự nhiên lũ đồng nghiệp quỷ sứ của tớ "dập dìu" đi đâu hết, làm tớ phải đi ăn trưa một thân một mình. Buổi sáng chả nhớ là có vụ gì dưng mà tớ lại vứt ví ra ngoài, chứ ko để túi quần sau; di động thì muôn đời người một nơi đổ chuông một nơi. Kekeke... vào Z Cafe gọi món ăn ngon lành rồi dõng dạc kêu phục vụ ra tính tiền. Trời đất, sờ vào túi thấy "trống vắng" - mặt đỏ tưng bừng, lúng túng như gà mắc tóc, lúng búng trình bày với đồng chí chef ở đó là thế này, thế này, em làm chỗ này... túm lại là đồng chí đó thấy thật sự mình ko mang tiền, ko mang gì cả để mà "xiết nợ" nên cũng đành "ngậm ngùi" cấp "tín dụng" cho tớ. Thế là phi hết tốc độ về phòng lấy money ra trả. Phải mất mấy tháng sau mới dám "lò dò" quay lại chốn xưa.
    Bài học rút ra: đi đâu cũng nhớ kiểm tra ví đã yên vị trong túi quần sau hay chưa
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you

Chia sẻ trang này