1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 giây phút xấu hổ :-)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 1, chính xác luôn, mình nghịch ngợm gì đó. Hình như là trêu bạn thì phải. Cô giáo bắt phải hun bạn ý để xin lỗi . Trời ơi, lúc đó sao mà xấu hổ thế. Cô thì cứ giục, bạn gái thì cứ giơ má ra, các bạn khác thì chăm chú nhìn . Đành phải nhắm mắt nhắm mũi làm cho xong .
    Bây giờ nghĩ lại mới thấy tiếc quá, giá mà bây giờ có cô giáo nào bắt mình làm vậy, chắc mình phải phạm lỗi dài dài.
    À, bạn gái đó học lớp 1E trường Lê Ngọc Hân, tên là Lan < ko hiểu sao mình lại nhớ chính xác cái tên này. Nếu bạn ấy mà đọc được bài này thì nhớ đến tớ nhá ....
    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện mới hơn, xảy ra cách đây độ 2 tuần. Hôm đó phòng tớ có new comers, một nam một nữ đều hơn tuổi nên thật sự tớ cũng chả để ý lắm. Sau màn chào hỏi giới thiệu qua loa, tớ phả chạy xuống kế toán để chuyển chứng từ. Tự nhiên bà con dưới đấy hỏi giọng rất quan tâm: phòng được thêm mấy người, có con gái ko, xinh ko... Hồn nhiên như cô tiên tớ mới giả nhời: em đang mong vào một em trẻ đẹp, thì cái người mới vào đó chả được yếu tố nào. Trùi ui, hoá ra đó chính là người yêu của một anh kế toán! Phòng kế toán được trận cười vỡ bụng, còn tớ thì cun cút đi về. Hơ hơ... bây giờ gặp lại mọi người vẫn còn trêu nữa.
    Kết luận: uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tớ vốn sợ chuột. Nó gây ra cho tớ những chuyện bi hài không kể hết.
    Hồi tớ học lớp 11, nghỉ hè nên tớ ở nhà cùng bố mẹ. Một buổi sáng tớ thấy Mẹ đi làm rất sớm, đang thắc mắc thì thấy Mẹ bảo tớ ra quét sân. Vác cái chổi ra thấy xác con chuột nằm phía trái nhà. Tớ hiểu ngay lý do đi làm rõ sớm của Mẹ tớ (Mẹ tớ cũng sợ chuột lắm). Tớ đứng xa rồi lại gần, lại gần rồi chạy ra xa. Nhìn con chuột bằng nửa con mắt (tức là hé mắt một tẹo thôi rồi nhắm mắt chạy mất). Nhưng nhiệm vụ bất khả thi này không thể không thực hiện. Tớ khóc ti tỉ một hồi rồi lại rống lên (thấy dì tớ kể thế). Cứ đứng đấy khóc mãi, dì tớ ở nhà bên cạnh sốt ruột quá đành ra dọn hộ. Thế mà chuyện ấy lan truyền đến tai bọn cùng xóm, chúng nó kể với nhau rằng tớ...rống lên. Ức quá, ai bảo gì tớ bán quán, lại hay vui chuyện nữa chứ.
    Còn cái hồi tớ bị gãy chân, lão Dê mang hạt dẻ (món ruột của tớ) đến ăn cho đỡ buồn. Cái loại hạt dẻ ấy to và nhọ nhem nên ăn cứ bị đen cả lên miệng, trông buồn cười lắm. Hai anh em đang ăn thì thoáng có con chuột chạy qua, thế là tớ phi luôn từ đầu giường này dến đầu giường kia trong tư thế vẫn ngồi, cái chân bó bột vẫn dương thẳng ra phía trước. Sợ toát mồ hôi, miệng ú ớ (vẫn đang nhá hạt dẻ), còn lão Dê thì bò xuống đất cười, miệng nhọ nhem trông đáng ghét. Hì hì, hết sợ thì đến ngượng chứ sao. Kệ lão ấy, tớ tỉnh queo ăn tiếp nhưng lão ấy cứ cười mãi, bực cả mình.
    Sau vụ đó, lão ấy mang đến nhà tớ một con chuột bằng bông, bé kin kin, đeo kính. Em gái tớ treo ngay cái tay nắm mở cửa tủ. Cả hai hi vọng tớ sẽ quen với hình ảnh con chuột, nhưng tớ chẳng thèm liếc nó một cái, mỗi khi cần mở tủ, tớ kéo vào chỗ khác trên cánh cửa, nhất quyết không chịu chạm vào tay nắm. Cho đến một hôm, tớ ở nhà một mình và vô tình chạm phải. Híc, hú hồn nhưng thực sự là không sợ nữa. Tớ nhìn nó (tất nhiên là bằng con mắt cảnh giác). Nó chỉ là con chuột bông thôi mà. Nhưng dù sao cũng chỉ lần ấy thôi.
  4. sparrow

    sparrow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Xin kể một chuyện để góp vui:
    Chuyện kể rằng có chú tây "Nga ngô" sang việt Nam. Chú cố công tìm một tên phố ở HN. Cực chẳng đã chú đành gọi bác xĩch lô và hỏi : cho tôi đến phố Cam lai. Bác xich lô thấy có khách sộp dù không biết ở đâu tuy nhiên không thể bỏ khách nên quyết tâm đi tìm cho cbằng được.
    Khi khách đã lên xe được 1 lúc bác liền nhờ người đi đường hỏi xem chú tây ở phố đấy có gì ??? Chú tây đưa cho bác cái ảnh và nói ở đấy có hàng phở gánh rất ngon.
    Xem ảnh xong bác xích lô mới ngã ngửa người ra vì cái biển tên phố mà chú tây đưa bác ở phía sau hàng phở không phảo là cam lai mà phiên âm tiếng việt là " Cấm đái" .
    @ Mr. Bean
  5. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy lình tiền thưởng, rủ 2 cô bạn nữa đi ăn bánh Piza, một trong 2 cô bạn mình đang có chuyện bức xúc, nên vừa ngồi xuống bàn đã kể lể sự tình... Bánh Piza được bưng ra, 3 đứa ngồi chén ngon lành, nhưng cứ thấy mọi người xung quanh nhìn, rồi mấy người phục vụ đi qua cũng nhìn... Chả biết tại sao, chỉ đoán chắc họ thấy 3 đứa con gái mà ăn nhiều quá! Câu chuyện của cô bạn tiếp tục được đem ra để bình loạn, xong Piza vẫn muốn ăn nên gọi thêm món mì Ý... vẫn nói chuyện...
    Đến lúc thanh toán xong, nhìn lại bàn ăn một lượt, có lẽ lúc này câu chuyện của cô bạn cũng đã được giải toả một phần... thì ôi thôi, 3 cái khăn ăn vẫn ở trạng thái 3 bông hoa nằm ở trên bàn.
    Lúc này mới hiểu vì sao mọi người nhìn mình. Ngượng quá! Cả 3 nhanh chóng chuồn ra khỏi quán ăn ấy!
    Nore
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Còn một chuyện này nữa.
    Hồi học đại học, mình và con bạn tên H hay đi với nhau. Một lần hai đứa đi từ trong trường ra, gặp thầy chủ nhiệm ở chỗ gửi xe đi vào, hai đứa đứng lại chào thầy. Thầy nhìn 2 đứa như nhìn 2 người từ hành tình khác, rồi khi đi ngang qua H, thầy bảo "H! quần áo chỉnh tề đi nhá". Hai đứa đi được mấy bước mới hiểu ý câu nói của thầy, quay lại ngắm nghía trang phục cho nhau ... Trời ! cái Phẹc mơ tuya quần của H chưa được kéo lên!!!
    Nore

Chia sẻ trang này