1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

101 Câu Chuyện Thiền (101 Zen Stories)

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi linhlong_vn, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arow

    arow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Dịch Lý
    Khách hỏi:
    - Làm sao để thông được dịch lý?
    Sư nói:
    - Ông khát nước không?
    Khách gật đầu, Sư pha trà đưa cho khách nói:
    - Ðó là dịch lý
    Khách lại hỏi:
    - Nhưng tôi muốn biết những nguyên lý dịch lý để tiên đoán tương lai kia.
    Sư lắc đầu:
    - Ðạo dịch ngay đây chưa thấy thì thấy xa hơn để làm gì!
  2. arow

    arow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tu tập hạnh nhẫn nhục
    Cách đây khoảng một thế kỉ, vào thời đại sư phái Đại Thành là Patrul Rin poche chuyên độc hành mọi nơi, với một chiếc áo lông cừu cũ nát, không mấy người hay biết. Trên bước đường rong ruỗi, Ngài có nghe nói đến một vị ẩn cư cả chục năm nay trong một hang động tối yăm, chuyên tâm thiền định và đã đạt được thần thông đáng kể.
    Patrul lên đường tìm gặp vị tu sĩ này và xem mình có thể giúp được gì cho người này không. Patrul đột ngột đi thẳng vào hang động đó, ngồi bên cạnh và cười thân thiện.
    Người tu sĩ nọ hỏi: ?~ngươi là ai, từ đâu đến và đi về đâu trong cái xứ trơ trụi này??T. Patrul đáp: ?~tôi đến từ sau lưng tôi và đi về phía trước?. Kẻ độc cư hỏi: ?~thế ngươi sinh ở đâu??T.
    ?~Ở trên trái đất?T. Tu sỹ bắt đầu mất kiên nhẫn: ?~hãy nói tên ngươi ta nghe?T. ?ovô tích sự?-Patrul đáp. Sau khi trả lời, Patrul hỏi tại sao tu sĩ lại ẩn cư trong chốn thâm sơn cùng cốc này. Kẻ ẩn cư này hầu như chỉ đợi câu hỏi đó, trả lời một cách hãnh diện: ?~ta ngồi đây đã hai mươi năm để thiền quán và tu tập hạnh nhẫn nhục?T.
    ?~Đáng khâm phục?T, người khách trả lời và lè lưỡi tỏ vẻ nể trọng. Sau đó Patrul kề môi nơi tai người tu sỹ: ?~nhưng hai kẻ già đời như chúng ta đều biết thừa rằng chẳng bao giờ đạt được cái đó, phải không nào??T.
    Người tu sĩ nhảy dựng ra khỏi thế ngồi liên hoa: ?~Ngươi muốn gì mà quấy rầy ta một cách thô bỉ thế? Ngươi là ai mà lại dám không kính nể ta??T
    Patrul trả lời: ?~vâng, chúng ta là gì, là ai, bạn và tôi, và? hạnh nhẫn nhục của bạn đâu rồi??T.
  3. arow

    arow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ba điều ước
    Ngày xưa có một nông dân nghèo tên là Dorje, hàng ngày phải vật lộn với miếng đất khô cằn, chịu bao nhiêu khổ nhọc mới có miếng bánh mì. Mỗi ngày Dorje đi làm về thì lại không được lời an ủi nào của vợ mình, vì Pemala vợ ông lúc nào cũng chê bai, không chịu làm kiếp vợ một ông nông dân. Nhiều đêm trước khi đi ngủ, Dorje chỉ mong có điều duy nhất là bà vợ ngày nào đó sẽ câm luôn. Ông cầu nguyện thật sự điều đó, ngoài ra ông không còn biết điều gì cao quí khác.
    Một buổi sáng, lúc Dorje còn đang cày thửa ruộng lúa mì thì bỗng nhiên có một bóng người đàn bà từ xa đi tới. Người đó phát ra hào quang như một bà tiên, Dorje lập tức quì xuống xin ban phước.
    Bà tiên cho Dorje hơn cả một điều ước: "Ngày hôm nay, ba điều ước của ngươi sẽ thành hiện thực?. Bà tiên nói xong liền biến mất ngay trước mặt Dorje.
    Dorje run rẩy đặt cày xuống và đi thẳng vào nhà. Trời còn sớm nên Dorje biết rằng sẽ bị vợ mắng chửi, nhưng ông phải kể cho vợ mình nghe đã gặp bà tiên và đã được bà ban cho ba điều ước. Trong mọi trường hợp, ông cần có thì giờ để bàn bạc với vợ, và làm sao đạt được điều tốt nhất từ cơ hội vô song này.
    Dorje vừa tới cửa nhà nằm trên đồi thì Pemala bước ra và bắt đầu trách móc:?Ông muốn cái gì đây, đồ bị gạo? Vợ ông không có gì trong bụng cả mà ông lại đi chơi, đồ mũi khoai tây?.
    Đúng là Dorje có cái mũi to đùng nên nghe thế ông không nhịn được giận dữ. Bước vào bếp, ông la lên: "Mũi khoai tây. Ta mong cái mũi ta to như cái bếp này để ngươi biết thế nào là một lỗ mũi to?. Vừa nói xong thì cái mũi của Dorje phồng lên to tướng, to mãi, to mãi và đè bẹp hai vợ chồng khốn khổ vào vách tường.
    ?~Cứu tôi với, cứu tôi với?T-Pemala la lên một cách tuyệt vọng và Dorje sực nhớ ra, nói ?ota mong rằng, ta không có mũi nữa?. Ngay tức khắc điều đó thành sự ttực. Bấy giờ trên khuôn mặt của Dorje chỉ còn một lỗ đen khủng khiếp.
    Pemala vừa thở vừa nhìn sửng sốt khuôn mặt của chồng. Dorje sờ lên mũi và thò tuột tay vào trong đầu mình. Ông rên rỉ:? ôi, lẽ ra đừng bao giờ gặp ngươi mà lại hay, bà tiên đáng nguyền rủa?T.
    Ba lời ước của ông đã thành sự thật. Vợ chồng ông sống bình thường như không hề gặp bà tiên, cũng không nhớ những gì của một ngày đáng nhớ đó.

Chia sẻ trang này