1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alexandria, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đến sinh nhật này của anh, chúng mình lại không gặp được nhau. Dù đã nói rằng "coi đó là một điều đặc biệt nhất trong số những điều đặc biệt giữa hai người ??, vẫn cảm một cái gì đó không yên trong lòng, thấy thương anh quá.

    Nhìn lại một năm đã qua, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi nhiều. Em và anh cuối cùng vẫn là hai kẻ cô đơn "mồ côi người yêu". "Mồ côi" mà vẫn thấy vui vì bên cạnh mình còn có những người như anh, như em.

    Nhưng anh đâu biết rằng, cũng đã có những lúc tâm trí em xao động trước những sự quan tâm của anh, để rồi khi nhận ra đó không phải là tình yêu, lại thấy đau ?
  2. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    1/1/2003

    Nhanh thật anh nhỉ, vậy là đã gần một năm từ kể từ ngày đầu tiên em gặp anh. Anh đừng ngạc nhiên nhé, là lần đầu tiên gặp mặt. Hôm đó là ngày 31/1, cả em và anh có lẽ cũng chưa quên ngày hôm đó như thế nào. Em cũng không quên những niềm vui và hạnh phúc mà anh đem lại cho em trong những ngày tháng đó. Đã gần một năm rồi, nhưng thực ra, sự biết ơn còn đến sớm hơn thế. Anh có từng nghe một bài rất nổi tiếng của Savage Garden chưa, mà em sẽ không nói tên bài hát đâu.

    Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, em hết giận anh rồi, hết ngay từ lúc anh gọi điện chiều hôm 30 cơ. Em biết ngay mà, làm sao em giận anh lâu được. Nhưng có lẽ em cũng sẽ vẫn không gọi điện hay là mail cho anh đâu, em sợ. Tối hôm qua em đến nhà thầy Đức cùng Vân Anh về (nghĩ lại chuyện đến nhà thầy là em lại thấy xấu hổ, đúng hơn là chán, em không thích nhưng mọi người thì bảo đấy là "chuyện bình thường của xã hội bây giờ, phải làm cho quen đi", biết thế nhưng...). Lúc đấy mới hơn 9 giờ, em lái xe về vòng vèo thế nào bánh xe cứ lăn đến trước cửa nhà Linh. Nghe tiếng em gái Linh cười trong nhà, em không vào nữa và quay xe về. Thực sự lúc về đến nhà em mới thấy là mình quyết định đúng, mọi người đang xem "Gặp nhau cuối năm" rất vui vẻ, trở về và ngồi với những người thân trong gia đình, niềm vui cuối năm ấy thật sự nhỏ bé nhưng rất tuyệt vời.

    Anh biết không, lúc 12h đêm, nhìn cảnh pháo hoa trên TV em lại nhớ anh. Năm ngoái anh đã từng tặng cho em chữ "Happy new year" trên nền pháo hoa anh còn nhớ không. Lúc đó em đáp lại "U R so GREAT", nghĩ lại thấy hơi trẻ con, nếu là bây giờ thì em sẽ không làm như thế đâu.

    Không biết tối qua anh có đi chơi không, có được gặp chị ấy không, có được nghe giọng nói của chị ấy không ? Năm nay em chẳng có cảm giác gì của tết cả, dù chỉ là tết tây.

    7/1/2003

    Mấy hôm nay trời lại rét rồi. Quen mãi với cái lạnh dưới 10 độ thì cũng chẳng còn ý nghĩ nào về Linh và chuyện ăn kem nữa. Hôm qua em đọc báo sinh viên, bài "xúc sắc tình yêu", (chắc sẽ có người đưa nó cho anh đọc ? ) Lúc đó em cứ đinh ninh rằng đó là một "vấn đề" anh phải giải quyết, rằng hai người con gái đó chính là em và chị Phương. Em lại mơ tưởng hão huyền rồi phải không ? Anh đã khẳng định rằng lý trí của anh đã không thắng nổi tình cảm dành cho chị ấy rồi còn gì, sao em vẫn cứ không muốn tin, sao anh còn nói rằng "Em và chị ấy là hai người quan trọng nhất với anh", mà không phải là "Chị Phương là người quan trọng nhất với anh, sau đó là em và những người bạn thân của anh" Tại sao hả anh ? Anh còn nói rằng "Em là chỗ dựa tinh thần của anh", mà nói như vậy có phải nghĩa là những khi buồn thì anh muốn chia sẻ với em không ? Có lẽ chỉ là những khi anh buồn chuyện chị Phương thôi ? Cũng như khi em buồn về anh thì người em nghĩ đến đầu tiên là Linh, người em muốn chạy đến và chia sẻ đầu tiên là Linh, nhưng đấy có phải là tình yêu đâu... Dạo này Nguyên lại trêu em với Linh, có lẽ tại em nhắc lại chuyện cũ với nó.
    Em vẫn sống giữa những mối quan tâm chồng chéo, tình yêu một nửa, nhớ thương một nửa, về anh. Đôi khi em thấy mình chẳng còn "cần" anh nữa, vui em chia sẻ với tất cả bạn bè mình, buồn em tự chịu và tự vượt qua, không cần anh và ai khác.
    Hôm qua lẽ ra em định gửi thư cho anh, mong kể về chuyện thành công bước đầu của Ev, nhưng rồi lại có trục trặc, rồi lại nhớ rằng mình đã tự hứa không mail cho anh nữa, nên lại thôi.
    Học kỳ mới lại sắp bắt đầu. Có lẽ năm nay anh cũng chẳng chúc em điều gì hết đâu nhỉ, Còn nhớ học kỳ trước, em đã thi rất tốt một phần là nhờ sự động viên của anh, còn kỳ này thì chẳng có ai hết, em vẫn học và vẫn thi bình thường. Có sao đâu.
    Tết năm nay có nên tặng quà gì cho anh không ? Em đã nghĩ ra quà rồi nhưng có lẽ sẽ không tặng đâu. Không khéo tặng quà lại làm cho anh sợ vì sự quan tâm quá mức.

    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 24/03/2003
  3. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hai nick rồi mà cuối cùng vẫn "lộ", lại phải đăng ký một cái mới. Mình vốn không thích những người lên đây post tâm sự rồi kể lể chuyện tình yêu, chuyện cuộc sống của mình thế này thế kia. Có cảm giác như mong chờ sự chia sẻ của mọi người (hay thực chất là thương hại). Vậy rồi mà bây giờ mình lại đi vào đúng con đường đó. Ngày hôm qua mình đã gửi một cái mail rất dài cho T.b, hy vọng sẽ nhận được sự sẻ chia nào đó từ phía người bạn, tạm coi là thân nhất ở lớp học bây giờ. Mình không cần lời khuyên nào hết, nhiều khi chỉ nghĩ là sự chân thành sẽ được đền đáp bằng sự chân thành, mình chỉ cần một người nào đó thực sự lắng nghe mình nói. Vậy mà cuối cùng thì mình nhận được cái gì nhỉ ? Sau vài câu về chuyện của riêng T.b, câu trả lời dành cho mình là "Tôi chẳng nghĩ gì cả" [!!!!] Thôi đành cười chứ biết làm sao, ngay cả đứa bạn thân nhất, gắn bó từ 6 năm nay, giờ đi du học, cũng chẳng còn hiểu gì về mình nữa. Chợt giật mình nhận ra điều đó vào chiều hôm qua khi gặp nó trên YM. Mình kể chuyện gì nó cũng như từ trên trời rơi xuống, những chuyện cũ đã từng kể thì nó cũng chẳng nhớ nữa. Buồn gì đâu, tự an ủi rằng bạn mình còn nhiều điều khác cần quan tâm hơn, mà chị em nhiều khi còn chẳng hiểu nhau nữa là?
  4. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    that la buon phai ko nao , toi cung da o tinh trang nhu the , toi cung ko mong muon minh chia se voi ai , toi cung chang can ai an ui hoac la giup do vi ho se chang the nao giup duoc toi khi ma ho ko o trong hoan cảnh cua toi, toi chi cần luc toi buon co 1 nguoi nao day o ben canh , nghe toi noi va ko phan xet 1 dieu gi het vi toi biet toi se phai lam gi va tu toi se giai quyet het nhung viec do .Nhung noi buon roi cung se qua , tinh yeu cung the , den 1 ngay nao do no cung chi nhu la 1 giac mo da thoang qua cho du no co dep hay ko thi no van chi la la 1 giac mo thoi .Den khi chia tay voi nguoi y toi moi hieu rang toi da bat dau yeu ho va nhu vay la qua muon roi phai ko nao , xinloi vi da xen vao nhung cau chuyen cua you
    Thà tan vỡ còn hơn gắn bên nhau không bền, em sẽ đến vào những lúc anh cần em.....
  5. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Báo chí, internet cảnh báo về SARS, đi đâu cũng ?onghe nói có ? người chết rồi?, vẫn không sợ, bảo ?osống chết tại số?. Hàng ngày đi qua bệnh viện Việt Pháp vẫn ngó vào và thắc mắc ?osao cái cửa sổ phòng kia nó vẫn mở??
    Không ngờ là mình khỏe thế. Hôm qua còn xuống tận trường Nông nghiệp, tự hỏi là tại sao mình lại phải ?okhổ sở? thế ? Có ?ophải? đâu, mà là ?othích? đấy chứ, nhưng cũng có thể tại tính mình quá cầu toàn, và lại muốn làm cho bằng được những dự định đã có, thế thôi chứ không hẳn là vì Anh. Cây thì không mua được nhưng mình lại thấy rất vui vì phát hiện ra là ?othằng bạn vàng? vẫn nhiệt tình tốt bụng y như xưa. [cảm ơn mày nhiều lắm Nguyên ạ, nếu không có mày chắc ngày hôm qua tao cũng không làm cho sinh nhật của Anh vui lên được].
    Chiều nay lên khoa để chọn ?ođội tuyển? đi thi. Thấy tức cười vì hai cô cậu khóa dưới, lanh chanh, thể hiện, chẳng coi các anh chị ra gì cả. Mình thấy phải ?obon chen? quá nên rút lui luôn. Không biết mình đã đánh mất ?obản năng? hiếu chiến từ bao giờ vậy. Hay là đã sống ?otỉnh? hơn rồi ??? Chẳng biết là tốt hay xấu nữa.
    Alone for a while I've been searching through the dark,
    For traces of the love you left inside my lonely heart,
    To weave by picking up the pieces that remain,
    Melodies of life - love's lost refrain.
  6. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng có cảm giác người bạn mà mình tin tưởng và thân thiết lâu nay, thực ra cũng chỉ là những người bạn cùng lớp bình thường khác. Không có gì khác lạ, nhưng đến chiều hôm qua thì mình lại thấy chán. Biết nói thế nào về T.b nhỉ ? Thôi thì im lặng là hơn. Hôm qua mình đã có ý nghĩ là sẽ không nói chuyện gì với T.b nữa. Trẻ con thật, thôi cố gắng đừng làm như vậy nhé. Nếu anh biết chuyện này thì anh sẽ nói sao ? Anh nói đúng, đi học mà chán thì chỉ có 2 lý do: thứ nhất là vì có một nơi mà mình deep-thought hơn, lý do này lúc mới Tết ra thì đúng là như vậy. Lý do thứ hai, vì đến lớp chẳng có ai nói chuyện
    ?
    Lớp học năm thứ 3, mọi người đã chán nhìn nhau rồi và cũng chẳng còn quan tâm tại sao lớp học lại tẻ nhạt thế. Lớp trưởng, ngày xưa hào hứng nhiệt tình bao nhiêu thì giờ vô tâm vô trách nhiệm bấy nhiêu. Có thể mọi người nghĩ ngày xưa ?onó? nhiệt tình là vì ?othằng bạn? nó, ngày ấy bạn nó là lớp trưởng còn nó là lớp phó, mọi việc nó ?ochu toàn? hết. Giờ thì ? Chẳng biết có ai nghĩ thế không, riêng lớp trưởng thì cũng có đôi lần tưởng thế thật. Nhưng sự thực thì đâu phải vậy, chẳng nên bao biện cho những cái vô trách nhiệm bằng một lý do cao cả như thế. Mà cũng có thể tại ngày xưa nó còn ?otrẻ?, còn nhiệt tình.
    Bây giờ mỗi ngày lớp trưởng lại chịu khó đi học muộn hơn một chút, đến sau lại làm phiền bọn ngồi cuối lớp nhiều hơn một chút, những giờ nghỉ nếu không có việc gì quan trọng phải ra ngoài thì sẽ là ngồi ngáp ngắn ngáp dài nhìn bọn bàn trên chơi bài. Chúng nó bảo lớp trưởng không biết chơi, ngồi đấy sẽ vướng chân chúng nó (có lần lớp trưởng tức suýt khóc vì nghe chúng nó chế giễu, may mà chẳng đứa nào nhận ra cả, vì nó vẫn cười hưởng ứng được mà, hóa ra lớp trưởng tưởng mình bản lĩnh nhưng thật ra cũng rất nhiều lúc ngớ ngẩn trẻ con). Chàng trai tặng hoa lan tím cho lớp trưởng vào mỗi dịp 8/3, 20/10, cũng cố tình trêu tức, ngồi chơi bài mà còn đong đưa em này em kia? dở hơi thế không biết. Nào có biết lớp trưởng chỉ thấy buồn cười thôi. hụ hụ.
    ----------------------------------
    Alone for a while I've been searching through the dark,
    For traces of the love you left inside my lonely heart
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 28/03/2003
  7. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra là lâu này chẳng còn ai gửi mail cho mình ngoài anh nữa. Đồng ý là công việc thực hiện offline thì tốt hơn, nhưng vẫn thấy hiu quạnh làm sao khi gần chục ngày rồi thấy inbox vẫn trống trơn, bực mình vì những cái bulkmail quảng cáo, của cả người quen và người lạ. Khi cả anh cũng không có thời gian để meo miếc gì nữa...
    Sáng nay nhận được thư mới, không vui như tưởng tượng, lại là cái cảm giác xa vắng, xa như mấy năm rồi, xa như chỉ là một người bạn cũ. Chẳng biết nên vui hay buồn.
    ----------------------------------
    Alone for a while I've been searching through the dark,
    For traces of the love you left inside my lonely heart

Chia sẻ trang này