1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....................

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Lubimta, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lubimta

    Lubimta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chướng ngại vật
    Ngày xưa, có một ông vua muốn thử xem dân chúng ra sao, liền ăn mặc trang phục thường dân đi thật xa ra ngoài cung thành. Ông đặt một tảng đá thật to giữa một con đường nhiều người qua lại, không phải để buộc người dân phải bê nó đi, mà muốn xem người dân sẽ phản ứng ra sao với những chướng ngại vật mà họ bất ngờ gặp trên đường. Sau khi đặt tảng đá, ông nấp vào một chỗ gần đó, làm người quan sát. Nhiều người trông rất giàu có và lịch sự, ăn mặc rất diện đi qua. Họ than phiền với nhau rằng tảng đá làm nghẽn đường đi, coi nó là một vật đáng ghét, thậm chí còn xúc phạm đức vua đã không cho người giữ đường sá sạch sẽ. Nhưng rõ ràng ai cũng bỏ tảng đá ở đó. Họ thà đi vòng qua nó chứ không chịu đẩy nó ra khỏi đường đi.

    Rồi một bác nông dân nghèo đi chợ về ngang với một giỏ đầy rau. Nhìn thấy tảng đá, bác đặt giỏ của mình xuống và cố đẩy tảng đá đi. Nhiều người đi qua thấy vậy, cười giễu bác là lăng xăng cơm nhà vác tù và hàng tổng. Không ai dừng lại giúp đỡ bác. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng bác nông dân cũng thành công. Khi đẩy tảng đá đi được, bác mới phát hiện có một cái túi thì thấy có rất nhiều tiền vàng và một mảnh giấy ghi rằng số tiền đó dành cho người đẩy tảng đá khỏi đường đi.

    Bác nông dân xứng đáng có được túi tiền, vì bác đã hiểu được một điều mà nhiều người khác không hiểu: Mỗi chướng ngại vật đều ẩn chứa những cơ hội cho mỗi con người.


    Mi Amas Vin
  2. Lubimta

    Lubimta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng sau khi đọc xong mỗi bài này, sẽ đọng lại một cái gì đó............
    John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú
    nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa
    trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con
    gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh
    nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một
    cô gái với một bông hoa hồng.
    13 tháng trước đây trong một thư viện ở
    Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ
    anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải
    vì nội dung cuốn sách mà vì dòng chữ viết
    bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng
    chữ mềm mại với nội dung chứa đựng
    một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng
    suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên
    người mượn anh tìm ra tên chủ nhân của
    hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống
    ở thành phố New York.
    Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự
    giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng
    ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước
    ngoài tham gia cuộc Chiến tranh thế giới
    lần thứ II. Trong vòng một năm và một
    tháng sau đó, hai người dần dần tìm hiểu
    nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt
    giống được gieo vào trái tim nồng cháy.
    Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô
    gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái
    từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực lòng
    thì diện mạo của cô đâu có quan trọng
    gì.
    Cuối cùng cũng đến ngày anh từ châu Âu
    trở về. Họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu
    tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào
    lúc 19 giờ. Cô gái viết: "Anh sẽ nhận ra em
    vì em sẽ gài một bông hồng trên ve áo".
    Khi đó, anh thấy một người con gái bước
    lại phía mình, cô ấy có một thân hình
    mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng lộn
    xộn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô
    ấy xanh như những đóa hoa. Đôi môi và cằm
    cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu
    dàng. Cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng
    hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: "Đi
    cùng em chứ, chàng thuỷ thủ?". Khi ấy hầu
    như không tự chủ được, Blanchard bước
    thêm một bước tiến về phía cô gái, và
    đúng lúc ấy anh nhìn thấy Hollis Maynell với
    bông hồng đứng ngay sau cô gái ấy. Đó là
    một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta
    có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ
    đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề,
    đôi chân mập mạp trong đôi giày đế
    thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh
    vội vã bước đi. Blanchard có cảm giác
    dường như con người anh lúc đó bị chia
    làm hai, một nửa mong muốn được đi theo
    cô gái và một nửa hướng tới người đàn
    bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục anh.
    Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với
    làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy
    cảm. Khi đó bỗng nhiên Blanchard không còn
    lưỡng lự nữa. Tay anh nắm chặt cuốn sách
    nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư
    viện trước đây để cô gái có thể nhận
    ra mình.
    Đây không phải là tình yêu nhưng là một
    cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó
    thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một
    tình bạn mà anh luôn luôn và mãi mãi biết
    ơn. Blanchard đứng thẳng chào người đàn
    bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi
    nói anh cảm thấy mình bị nghẹn lại cay
    đắng và thất vọng: "Tôi là trung úy John
    Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây
    là cô Maynell? Tôi rất vui mừng là cô đã
    có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi
    muốn mời cô dùng cơm tối có được
    không?". Người đàn bà nở một nụ cười
    bao dung và trả lời: "Ta không biết việc
    này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái
    trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia
    đã năn nỉ ta đeo đoá hoa hồng này trên ve
    áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn
    tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở
    nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói
    đây là một cuộc thử nghiệm gì đó!".
    Chúng ta chắc cũng hiểu được và khâm
    phục sự sáng suốt của cô gái. Có lẽ
    bản chất thật sự của trái tim chỉ
    được nhận ra khi phải đối mặt với
    những điều không như ý muốn."
    Mi Amas Vin
  3. Lubimta

    Lubimta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Đây là các mẩu chuyện Lubimta sưu tầm được, trong mỗi câu chuyện đều chứa đựng 1 bài học riêng của nó. Và thật là tuyệt vời nếu chúng có ích đối với các bạn.
    Nếu như bạn cũng có cái gì tương tự muốn chia sẻ với các thành viên 86, vậy thì còn chần chờ gì mà ko post lên đây nhỉ

    Cái bẫy khỉ
    Ở châu Phi, người ta dùng một thứ rất thú vị để bẫy khỉ trong rừng. Tuy nhiên họ phải bấy làm sao để khỉ không bị thương chút nào, vừa vì mục đích nhân đạo, vừa vì sau đó khỉ còn được đưa về các vườn thú.
    Những người đi săn khỉ dùng những cái chai rất nặng, cổ chai dài và hẹp, chỉ để vừa khỉ thò tay vào một cách khó khăn. Trong chai, thợ săn bỏ những hạt lạc tẩm đường có mùi rất thơm, rất quyến rũ. Họ đặt những cái chai ấy trong rừng và có rất nhiều khỉ mắc bẫy.
    Chuyện đó diễn ra như thế nào? Những con khỉ ngửi thấy mùi thơm của lạc tẩm đường nên chạy đến chỗ những cái chai. Chúng cố gắng thọc tay qua cái cổ chai dài và hẹp và cố gắng nắm nấy thật nhiều lạc. Rồi chúng không thể rút tay ra được vì tay nắm nhiều lạc quá mà cổ chai thì nhỏ. Nhưng bọn khỉ cũng không chịu thả tay ra để bỏ lại lạc trong chai dù đó là cách duy nhất để khỉ có thể rút tay ra được. Mà những cái chai thì rất nặng,
    khỉ cũng không thể vác cái chai đi khắp nơi. Thế là chúng mắc bẫy.
    Chúng ta có thể cười nhạo và cho rằng lũ khỉ thật ngu ngốc. Nhưng có bao giờ chúng ta, giống như những con khỉ đó, có chịu bỏ qua những điều nhỏ nhặt, vui thú tức thời để cứ nhắm mắt mà kẹt trong hàng đống vấn đề khó khăn, y như lũ khỉ nắm
    lạc tẩm đường? Và rồi chúng ta cứ vác "cái chai" đựng đầy khó khăn đó đi khắp nơi, tự làm tội nghiệp mình và mong muốn người khác thông cảm với mình? Trong khi chúng ta hoàn toàn có thể tự giúp mình bằng cách bỏ qua những "hạt lạc" nhỏ
    nhặt ấy.
    Mi Amas Vin
  4. Lubimta

    Lubimta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Tieép tục nhé:
    Tầng 80
    Có hai anh em sống trên tầng 80 của một chung cư cao ngất. Một ngày kia về nhà sau giờ làm việc, họ choáng váng khi nhận ra thang máy của chung cư bị hư, họ buộc phải leo bộ lên căn hộ của mình.
    Sau khi vất vả leo đến tầng 20, thở hổn hển và mệt mỏi, họ quyết định để những túi xách của mình lại đó và sẽ quay lại lấy vào ngày hôm sau. Khi lên đến tầng 40, người em bắt đầu lầm bầm và sau đó cả hai cãi nhau. Họ vừa tiếp tục những bước chân nặng nề của mình, vừa cãi nhau cho đến tầng 60. Bỗng họ nhận ra rằng mình chỉ còn có 20 tầng nữa thôi. Họ quyết định ngừng cãi và tiếp tục leo lên trong sự bình an. Họ yên lặng leo lên và cuối cùng cũng đến được căn hộ của mình. Đến nơi họ mới phát hiện đã để chìa khóa nhà trong những túi xách đã để lại ở tầng 20.
    Câu chuyện này cũng tựa như cuộc đời chúng ta? Nhiều người trong chúng ta sống trong sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bạn bè khi còn bé. Chúng ta hiếm khi thực hiện những gì mình thật sự muốn, luôn ở dưới rất nhiều áp lực và sự căng thẳng đến nỗi đến năm 20 tuổi, chúng ta mệt mỏi và quyết định vứt bỏ gánh nặng này đi.
    Chúng ta sống một cách năng nổ và có những ước mơ lớn. Nhưng khi đến 40 tuổi, chúng ta bắt đầu đánh mất tầm nhìn và những giấc mơ của mình, cảm thấy không thỏa mãn và bắt đầu phàn nàn, chỉ trích. Đến tuổi 60, chúng ta nhận ra mình không còn nhiều thì giờ nữa để phàn nàn và chúng ta bước đi trong sự bình an, thanh thản. Chúng ta nghĩ không còn điều gì làm cho mình thất vọng nữa. Và rồi chợt nhận ra rằng không thể nào ngơi nghỉ trong sự bình an vì chúng ta còn những giấc mơ chưa thực hiện được - những giấc mơ mà chúng ta đã vứt bỏ cách đây 60 năm.
    Vậy ước mơ của bạn là gì?
    Hãy đi theo những ước mơ của mình để không phải sống trong sự hối tiếc.

    Mi Amas Vin
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Bác Lubimta này lý sự gớm nhỉ?Có fải ng` quen đấy ko?lí bẹt hả?

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
  6. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay !!!!!!!! bạn cứ tiếp tục nhé bà con sẽ vô đọc ko sót 1 bài nào đâu he he !
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  7. Lubimta

    Lubimta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi co ve cha'n ca'i dong triet li' cua toi roi a`?

    Xin moi doc ca'i na`y nghe:
    Neu thu gon nhan loai toan the gioi xuong thanh mot cai lang nho, ta se co mot cai lang nhu sau :
    - 57 nguoi chau A
    - 21 nguoi chau Au
    - 14 nguoi chau My (Nam My va Bac My)
    - 8 nguoi chau Phi
    - se co 52 phu nu
    - 48 dan ong
    - 70 nguoi da mau
    - 30 nguoi da trang
    - 80 nguoi co gioi tinh binh thuong
    - 11 nguoi luong tinh
    - 6 nguoi se so huu 59% tong tai san cua lang, va ca 6 nguoi deu la nguoi Hop chung quoc Hoa Ky
    - 80 nguoi se ko co nha o tu te
    - 70 nguoi mu chu
    - 50 nguoi se ko duoc an no
    -1 nguoi se chet
    -2 nguoi duoc sinh ra
    - 1 nguoi se co may tinh
    - 1 (chi co 1 nguoi) co trinh do dai hoc
    Neu nhu nhin the gioi voi goc do nhu the nay se thay rang chung ta, nhung con nguoi, can su dong cam, doan ket, su nhan nai, va tri thuc den muc nao !
    - Ban hay nghi ve dieu do!
    - Neu sang nay ban thuc day khoe manh, vay la ban hanh phuc hon 1 trieu nguoi roi day, nhung nguoi khong song duoc den tuan sau.
    - Neu ban chua bao gio phai trai qua chien tranh, hay su co doc trong nhung phong giam cua nha tu, neu ban chua phai hap hoi vi doi va khat, ban hanh phuc hon, may man hon 500 trieu nguoi tren the gioi nay.
    - Neu ban den nha tho, khong so hai ve mot ngay tan the, hay cai chet, ban hanh phuc hon 3 ty nguoi tren the gioi.
    - Neu trong tu lanh nha ban co thuc an, ban duoc an mac tu te, ban co mot mai nha va mot cai giuong em am, ban giau co hon 75% nhan loai.
    - Neu ban co tai khoan trong nha bang, tien trong vi, va mot it xu le trong tui quan, ban da thuoc vao 8% no du cua toan the gioi.
    - Neu ban doc nhung dong chu nay, ban se tro nen hanh phuc gap 2 lan vi:
    + ai do nghi den ban
    + ban khong nam trong so 2 ty nguoi mu chu
    + ban co may tinh
    Co ai do da noi rang :
    - hay hat nhu chang co ai dang nghe
    - hay nhay mua nhu khong co ai nhin
    - hay lam viec nhu the ban khong can tien
    - hay yeu nhu chua tung co ai lam ban dau don
    - va hay song, nhu the trai dat nay la thien duong cua ban !!!
    Ban hay gui e-mail nay den nhung nguoi ban cua minh.
    Neu ban khong gui, se chang co dieu khong may nao den voi ban ca.
    Neu ban gui - se co mot ai do mim cuoi !!!!!!!!!! :-)
    Va do moi la dieu quan trong nhat
    .....
    I wish I could carry your smile in my heart
    For times when my life seems so low
    It would make me believe
    What tomorrow could bring
    When today doesn't really know
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    bài này nếu em ko nhầm thì ở báo hoa học trò số cũ lắm thì phải...đấy là 1 thống kê về 1 xã hội mà ở đó sẽ thấy ngay xã hội bất công như thế nào...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  9. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Lí Bệu chưa đủ trình độ triết lí đến thế đâu. Đừng đánh giá nó cao quá.

    Casper!!!

    Mỹ Tâm đỉnh đỉnh đỉnh
  10. Mong_to

    Mong_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ui zo`i, mấy chiện này có phải lão ấy tự nghĩ ra đâu, lên mạng hay đọc sách, đầy
    nam mô quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn

Chia sẻ trang này