1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhatgiang, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Khi ánh nắng lại gay gắt rọi vào cái đầu không bao giờ chọi đội mũ của bạn nghĩa là chúng ta đã xa nhau được 1năm. 1 năm đã qua đi đủ để cho người ta đạt trên môi cụm từ " Kí ức", nhưng mái trường xưa thì vẫn còn đứng đó ,vẫn còn những khoảng sân vắng đầy nắng, những lớp học có lớp tường vôi vàng sậm mở ra một khoảng trời lá bàng cũng xanh biếc , và đâu đó, hình như vẫn còn tiếng bước chân bạn....
    Nguời ta không thể sống mãi với hai chứ" Kí ức " .Nhưng kí ức trong tôi cũng không thể phai mờ .
    Kí ức bẳt đầu từ những ngày tôi mải miết đạp xe đến lò luyện thi đại học.Nơi ấy tôi loay hoay với hàng đống bài tập làm đên bao lần vẫn quên, vì thế , thật dễ hiểu khi tôi không trả lời được câu hỏi của đứa bạn:
    _H.. ơi nhìn hắn quen quá này !
    _.... !
    Thế là tôi nhìn thấy bạn . Gương mặt điển trai với hai mảnh băng EGo dán trên trán.Sao thế nhi? Trông thanh tao thế kia mà lại đánh nhau sao?Mà mình đã gặp bạn ấy ở đâu rồi nhỉ?
    Tôi cứ chăm chú nhìn và bạn bất ngờ quay đầu lại ,chạm phải ánh mắt ngỡ ngàng của nhau.Tôi phải nén hơi thở lại,chờ bạn quay lên mới dám để cho cảm giác sượng sùng được dần dần hiện lên mặt.Nhung còn cái vẻ bạn quay đi , quay đi và thản nhiên như thể bộ mặt ngơ ngác và ánh mắt đăm chiêu của tôi chẳng đáng quan tâm gì cả....
    Tôi đâm buồn suốt buổi học ngày hôm đấy , và thậm chí mấy ngày hôm sau nếu cứ có thời gian rỗi khỏi sách vở là tôi lại thấy nguyên nỗi tây tấy ấy ở trong lòng.Cái tính tự cao tự đại của 1 đứa con gái mới lớn khiến tôi vừa tưng tức vừa muốn nghĩ về bạn thật nhiều.Và rồi ánh mắt bạn trở thành một cái gì đó mà tôi vẫn hằng mong đợi mỗi khi đạp xe đến lớp.Tôi băn khoăn , hồi hộp suốt từ khi ngồi xuống bàn cho tới khi bạn quay lại....Và những ngày nắng như thiêu như đốt, lúc tan học, những khi chen chân trong đám đông, tôi luôn mong nhìn thấy cái bóng quen thuộc của bạn.Nhiều lần nhấn pê đan rồi mà tôi vẫn có nhoài người lại phía sau giữa mênh mông nguời và xe, chới với một hi vọng được nhìn thấy bạn.Vậy mà mỗi khi bắt gặp ánh mắt bạn nhìn tôi, tôi lại vội vàng quay đi.Để rồi thấy mình chìm trong sức nén của một niềm hạnh phúc khổng lồ.Trở về nhà tôi lại thấy mình bồn chồn bức rứt lắm vì chẳng có lí do gì để... cười to 1 tiếng trước mọi nguời cho hợp nhẽ.Nhưng mà những ngày ấy tôi vui lắm Có một niềm vui nhè nhẹ, lâng lâng mà dịu dàng cứ chảy khe khẽ trong từng tế bào.Làm cho những buớc chân của tôi cũng líu ríu khi đến trường.
    Tôi tuyệt nhiên không dám kể cấu chuyện của mình cho bất kỳ ai, vì với người thân thì câu chuyện của tôi sẽ là một cái gì đó tội lỗi, còn với tụi bạn thân thì tôi lại không đủ ngôn từ để diễn tả.Sẽ chẳng ai hiểu đuợc tình cảm của tôi , mà đã có gì đâu, thậm chí còn chưa nói với nhau lời chào.
    Hình như tôi cứ đợi một lời làm quen .Nhưng không thấy .Rồi tôi viết một mẩu giấy nhỏ: " Trông bạn rất quen , bạn học ở đâu?" Sau vài ngày sửa đi sửa lại , viết đi viết lại nắn nót chọn rất nhiều màu mực khác nhau, tôi quyết định bỏ mẩu giấy ấy vào hộp bút và mang đi học .Song, tôi đã mang đi để rồi lại mang về, cứ như thế chẳng biết bao nhiêu hôm .Khi ở nhà thì tôi quyết định sẽ mang đi , nhưng khi đến lớp tôi lại rụt rè....Và mẩu giấy ấy vẫn mãi nằm im trong hôp bút.Tôi còn nhớ những ngày nắng oi ả ấy lắm.Chúng tôi cứ chơi mắt vào học và học.những buổi đêm chong đèn đọc mỏi cả mắt, nhìn thấy những con chữ nhập nhoè mất nét.Mà cứ định đặt bút xuống đi ngủ lại phập phồng nghĩ giờ này nguời ấy cũng đang học như mình...Những buổi chiều nóng như rang trong cái lò luyện thi chật cứng người , càng không dám ngừng tay ghi một phút , vì cái cảm giác thật dịu dàng khi biết có người từ bên dãy bàn bên kia đang nhìn sang. Cái nhìn làm nóng ran cả một bên má.
    Những kì thi cứ lần lượt trôi qua.Ngay cả trong những giờ làm bài căng thẳng ,tôi vẫn nhớ , ngoài niềm hi vọng của ông bà, cha mẹ, bạn bè , chắc chắn vẫn có cái nhìn của bạn cổ vũ tôi ....
    Ngày thi cuối cùng , môn thi cuối cùng khi bước ra khỏi cồn trường có nguời đã gọi tôi :" Ấy ơi ! ".Nhưng trời ơi ! Làm sao để giải thích nổi lúc ấy tôi lại không dám quay lại ...
    Đến bây giờ mỗi lần mở lại cái hộp bút sắt cũ , nhìn thấy mảnh giấy nhỏ tôi đã nhàu vì nhiều lần nắm chặt trong tay , tôi lại thấy nuối.Tôi đã đi trên con đường đẹp của kỷ niệm . Tuổi mười tám nhiều e ngại đã khiến tôi bỏ cuộc giữa chừng.....Không thể sống mãi với "Ngày xưa " ,nhưng tôi đã đi qua những tháng ngày đầu tiên của đại học với một hình ảnh cậu bạn...Chẳng phải tôi đã thầm gọi ánh mắt nhìn và niềm vui dịu dàng ngày ấy là mồi tình đầu của tôi hay sao?Bạn có hiểu cho tôi không?........ "


    H...à !

    Như đứa bạn của bạn nói ,khi buồn hoẳc đơn giản là khi bạn rảnh rỗi bạn sẽ vào đây ,sẽ đọc được bài này, bài được post bởi một đứa có cái tên lạ hoắc, nhưng câu chuyện thì lại rất quen thuộc. Rồi bạn có chợt nhận thấy hình ảnh của mình -" cậu bạn với 2 mảnh Ego " ,và cô bạn cùng lớp luyện thi - " tôi " quen quen không? Hì....Cảm giác của bạn chẳng sai đâu H...ạ !
    1 năm qua rồi tôi chẳng hề gặp lại bạn , không một tin tức nào về bạn cho tới lần tôi về nhà chơi vừa rồi, trên con đường tôi bước bỗng thẫn thờ khi bắt gặp lại cái nhìn năm xưa, nụ cười của bạn , cảm giác dịu dàng năm nào lại quay trỏ lại len lỏi vào trong tim. Tôi chẳng thể hiểu nổi , càng không thể dùng lời lẽ nào để giải thích , diễn đạt lại cảm giác của mình lúc ấy. Lẽ ra tôi có thể gọi bạn lại ....Chào bạn..Hoặc giả như tạo ra một tình huống nào đó để chúng ta tới gần nhau , nói chuyện với nhau để rồi biết đâu sẽ có một ... chuyện gì đó xảy ra ...dù sao đi chăng nữa thì cũng không giống hoàn cảnh của tôi bây giờ , ngồi đây post những dòng chữ này mà đầy hối tiếc...
    Tôi đi rồi , bạn cũng sẽ lại lên học trên Hà Nội - một trường nào đó tôi chẳng biết - tôi cũng chẳng biết làm thế nào để liên lạc với bạn nữa . Tôi đành làm cách này... Chẳng biết có đem lại kết quả không nữa . Lẽ ra tôi có thể hỏi thêm về bạn từ phía đứa bạn kia... nhưng mà... tôi lại chẳng làm gì cả .
    Nếu đọc được bài này bạn có hứa sẽ tìm tôi ko ?



    [​IMG]Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    ặ, chuyỏằ?n này trên bĂo HHT cặĂ mà, sao lỏĂi cỏằĐa nhatgiang thỏ này, chỏằi 'ỏằf ẵ 'ỏn ngặỏằi kia....
    Câng 'ỏằ Rỏằ"i em mặĂ thỏƠy anh, thỏƠy anh nhơn em, thỏƠy tiỏng anh cặỏằi và lỏằi anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rỏƠt gỏĐn...
  3. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    hì! sao lia jkhong co ten cho topic thế nhờ??
  4. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phải là tác giả chuyện này đâu , nhưng muh post lên vì thấy nó giống chuyện của mình qúa , lúc đầu cứ nghĩ chính thằng bạn mình là người viết nên nhưng muh không phải .
    Mà cũng chẳng biết đặt tên là gì cả . Chỉ viết vậy hi vọng có người đọc được thôi.
    [​IMG]Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    buồn quá.. bạn giờ nơi nào, có nhìn thấy cái này không nhỉ???
    đang buồn... đã yêu ng` khác và giờ chỉ là bạn tốt nhg thật buồn... vì bạn tốt mà không chút liên lạc???
    Crazy quá đi mất thôi..................... Trời ơi, muốn hét lên thật to cho hết buồn này!!!
    Nếu cho tôi chọn một động từ, tôi sẽ chọn "yêu thương"...

Chia sẻ trang này