Cuối năm 11:11 ngày 11 tháng 11 năm 2011 Ai đó bảo nếu em nhìn đống hồ đúng vào lúc 11:11' là có người đang nhớ em, em chẳng tin lắm và những câu chuyện nhảm nhí, hoặc có thể em muốn tin nhưng em đủ lớn để hiểu những câu chuyện ma quỷ hay thiên thần đều về cơ bản là không thật. 11/11 Ai đó bảo em họ dành ngày này cho riêng mình để thấy nhẹ nhõm, em tìm thấy sự nhẹ nhõm trong những từng giây phút của ngày đã qua không- một - mình. 2011 Ai đó bảo em phải nghĩ xem em là ai em muốn gì, em vẫn nghĩ đấy chứ...........nhưng mà chưa xong Em Ai đó bảo em đơn giản đến phức tạp, em đã và sẽ cười uh thì đôi khi em quá ngờ ngệch, và em chưa đủ giỏi để che giấu những cảm xúc của mình uh thì đôi khi em quá khó hiểu, thỉnh thoảng em vẫn không hiểu nổi bản thân uh thì đôi khi em quá ồn ào, đi không biết mệt để rồi lại thấy trống trải Nhưng em là em Em hạnh phúc với những gì mình đang có Mặc kệ người ta bon chen, em sẽ giành những thứ là của em mà thôi Em vẫn sợ sự im lặng Và em vẫn sẽ ngờ ngệch một chút, vội vã một chút, ngoan một chút và cố một chút Thỉnh thoảng vẫn ước mình 7 tuổi để cười như những đứa trẻ của em Và em vẫn để quyển sách trên gối trong suốt một thời gian dài, chỉ vì em thích cái tên của nó "Nơi cuối cầu vồng" Mai sẽ là một ngày mới, một năm mới....và có thể một em mới! - Thời điểm của những giằng xé => đừng chấp
anh biết rôi i/anh chẳng nói đâu/những điều e ko biết bấy lâu/ anh biết rồi/e ơi e đừng hỏi/hỏi làm chi những điều anh chẳng nói/ rồi một ngày gió mới thổi qua!/e sẽ biết anh biết được gì.