....123... bước chân ra khỏi giường nào.... Hic hic, sáng nào cũng vậy, tự đấu tranh mãi thì mới lê được ra khỏi nhà, khổ thật. Nghĩ đến những ngổn ngang ngoài kia mà sao thấy yêu cái góc phòng nhỏ bé yên tĩnh của mình thế. Lại những khuôn mặt ấy, những lời nói và nụ cười xã giao, ngày nào cũng như ngày nào, lặp đi lặp lại như một điệp khúc... Kể ra thì cũng thỉnh thoảng mình mới bi quan thế này thôi chứ nhỉ.... Đấy là những lúc mệt mỏi, cảm thấy chán chường vì không còn nhớ mình đang chịu đựng tất cả những điều này để làm gì. Còn lại thì đôi lúc lại tự cảm thấy mình may mắn vì có được cơ hội để theo đuổi một cái gì đó, nhiều người muốn thế cũng có được đâu.... Có vẻ nhàm chán và nặng nề, nhưng may mắn là mình vẫn còn chưa bỏ cuộc.... Lại vẫn chuyện về anh... mình cố gắng không để nó chiếm quá nhiều thời gian suy nghĩ. Nói cho anh biết rằng mình biết anh thế nào, mình đã quá hiểu anh rồi.... Anh chẳng nói gì, có lẽ anh cũng mệt mỏi vì những lời giải thích. Thế thì thôi, mình cũng buông xuôi mọi việc, muốn ra sao thì ra. Mình chẳng hề hối hận, chẳng hề tiếc một cái gì hết... Có chăng chỉ tiếc một cạ ăn vặt. Không biết bao giờ mới được trốn học đi ăn sushi nữa anh nhỉ