1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

13

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi DarkKT, 19/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Ngày Valentine người ta đã nhộn nhịp từ hôm 13. Buổi chiều vác cái xe đi rửa. Nào ngờ gặp em (người thường xuyên gặp nhưng chưa nói chuyện nhiều). Lúc đầu cũng ngỡ ngàng khi em ngồi chờ xe rửa. Lần đầu tiên nhìn thấy em là buổi sáng, khi mọi người còn đang ngủ. Tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi học. Ke xà mấy phát cho khoẻ người để bắt đầu một ngày mới. Em bước qua, ông anh tập cùng hỏi:" Trông em xinh nhỉ ?". Đang mệt đáp lấy lệ cho nhanh:" Bình thường thôi". Sang nhà thằng bạn đón đi học lại nhìn thấy em đang giúp mẹ quét sân. Cuộc đời thay đổi, sáng nào cũng qua nhà nó bất kể nó có đi học hay không ? Chỉ cần thấy được em một lần nữa. Nhưng cuộc đời là thế, các cụ nói cấm có sai:" Hữu duyên năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng". Ngồi chờ rửa xe và nghĩ xem cách nào có thể bắt chuyện một cách tự nhiên. Định nói câu: "Hình như anh đã gặp em ở đâu rồi thì phải. Anh hay thấy em, có lẽ chúng ta là hàng xóm mà không biết". Nhưng ý định đó bị chặn họng bằng bài "Những kiểu làm quen củ chuối". Em lấy xe thế là xong hết chuyện làm quen.
    Buổi tối cố gắng làm nốt thiệp valentine. Công việc xong thì đã 1h. Ngủ được một giấc, tỉnh dậy thấy trời vẫn còn tối om. "Chắc sương nó thế, một lát là sáng ngay thôi mà" Bật máy copy ra đĩa. Nhìn lại đồng hồ lúc này mới là 5h30. Thôi thì đi học sớm cũng được. Chuyện thường ở huyện. Nhiều lúc tôi chăm học tới mức tới trường khi mọi người còn đang tập thể dục, bác gửi xe vẫn chưa tới (chẳng hiểu tại sao nhiều lần lại đi học sớm đến thế). Một lần đã bị thằng bạn chửi can tội chở nó tới lớp, để nó thành người đến sớm nhất trường. Tới trường lại phải đảo đi đảo lại tìm chỗ gửi xe. Vẫn còn thời gian ra quán net up ảnh lên cho các bạn. Vào được một hàng (có lẽ vẫn còn người chat qua đêm nên vẫn mở cửa) Vào up ảnh lên nào ngờ một trang thì bị lỗi trong việc up còn một trang thì up lên được nhưng khi mở ra thì chẳng thấy gì cả (Đen hết chỗ nói) Mọi chuyện bắt đầu đen thế, một sự mở đầu chẳng ra gì


    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  2. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Một ngày học cũng đã qua. Lại ra hàng định up lên tiếp. Vào hàng 40' mà chẳng làm được trò trống gì. Lúc này cửa hàng đông người lên có lẽ đường truyền chậm không làm được. Về nhà với tâm trạng chẳng vui chút nào. Trên đường về, bóng dáng của em đã làm anh quên cả cách đi đường. Vòng ngược chiều một cách không thương tiếc. Trong cái rủi cũng có nhiều vận may. Chắc công an đến giờ ăn trưa nên anh không phải vào đồn. Nhưng khi vòng theo đường của em thì em đã không còn. Chỉ vì chiếc đĩa anh muốn lấy tặng em mà bỏ lỡ. Trên đường đi đến một quán net khác để thử cơ hội cuối cùng. Lần này thì là em, vẫn cái áo mà anh thích em mặc trên chiếc xe đạp mà anh không bao giờ nhớ ra nó trong nhà để xe. Lòng thì muốn nói chuyện với em nhưng vì không muốn ngày 14/2 thành một ngày mà em phải buồn. Hai ta đi qua nhau, cùng nhìn nhau và anh sẽ xa em mãi mãi. Anh chỉ ước chúng ta không còn có cơ hội gặp lại em nữa cho chuyện tình ngày xưa sẽ không bao giờ bùng lên một lần nữa. Bài thơ anh viết gắn tên em sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Truyện chúng ta bắt đầu cũng như mọi truyện của Nguyễn Nhật Ánh và sẽ kết thúc như thế.
    Có phải chiều mưa cho ta xa cách
    Để mắt buồn nhuộm ướt đêm sương ​
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Poor man!

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  4. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    ?????? Bác nói vậy có bị làm sao không vậy ? Có lẽ cái tính đó là do từ thủa bé em toàn bị cô giáo bắt ngồi cạnh con gái. Xung quanh 5,6 cô gái xuốt ngày đá chân, đá tay suốt phát buồn. Em cũng chưa xác định được con gái và sự đam mê cái nào quan trọng hơn. Có nhiều cô gái thích em nhưng chẳng hiểu sao em chẳng có một xúc cảm như vậy ? Những cô gái mà em có xúc cảm như vậy chỉ khoảng 1 tá. Nhớ hồi lớp 12, giờ nào học các môn toán, lý, hoá. Mắt em chỉ nhìn sang lớp bên cạnh. Hồi đó còn có thằng bạn mang cả ống nhòm đến lớp. Thành ra ngồi ngay cạnh cửa tai thì nghe giảng nhưng mắt thì để ở lớp khác. Thành ra đang ôn thi Toán lý hoá thì toàn cầm sách văn và cầm bút vẽ. Nhớ cái áo em vẽ khuôn mặt của một em lên tay áo. Hôm nào giặt xong là đến lớp cũng phải vẽ lại. Thưở đi ôn thi lại còn hay hơn quen em Loan ở Đà Nẵng xinh lắm. Chuyện đó nhớ lại cũng buồn cười
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​

Chia sẻ trang này