...Đành phải kêu lên một câu rất trìu tượng : " Ảo sầu vương ... bên kia bờ ảo vọng ! " Anh biết ko ! tối qua về nhà , nghĩ liên miên về anh rồi em cảm thấy đau nhói đầu khu bán cầu não trái phía sau tai - khu đó phụ trách cái gì thế hả anh ?!!? hay là não của em dành khu đó add các thông tin , hình ảnh về anh !!! Bình thường em mệt mỏi thì chỉ đau đầu phía trước trán , ít khi đau nửa đầu hay đau nhói như thế ... Vấn đề ko phải là cái chuyện đau đầu của em ... mà vì anh ! Nghĩ đến anh - em khóc cho mình mãi rồi sao giờ kiếm đâu ra nhiều nước mắt thế ... Quái chiêu ! C/ đ quái chiêu đến thế là cùng , em ko u mê & hoàn toàn tỉnh táo ... em nghĩ về anh liên miên ... Đêm trắng , em nghĩ về anh hoài , về cái gì em cũng ko biết nữa ... Thôi ! anh ko phải sua đuổi em nữa , khỏi phải từ biệt em mà đi đâu loanh quoanh trên cõi đời này ! Bây giờ nghĩ lại một số câu nói của anh , nghĩ lại 1 cái mail của anh ... em mới thấu hiểu vấn đề ... hiểu anh hơn em lại càng thương anh hơn . Em ko trách giận anh được , yêu và được yêu là quyền HP của con người . Và khi em cô đơn , tuyệt vọng lảm nhảm như kiểu " trăm năm cô đơn " ấy thì duy nhất có anh lặng lẽ bên em , anh chia sẻ vui buồn cùng em . Anh động viên , an ủi em tiến đến cái đích của mình ... ..... Em cảm thấy mừng vì anh đã vững tâm mà sống , anh sống có ý nghĩa và mục tiêu ... Thôi ! gạt chuyện c/s sang một bên . Thế giới này vẫn là nhỏ bé ! Gạt cái gọi là thể xác sang một bên - cái mà chỉ có xương , máu , thịt cùng với vi trùng , ký sinh trùng , virus chung sống trong đó ... phần còn lại là linh hồn ! Anh đã nghe nói đến Tình yêu kiểu PLATON chưa ? Đó là tình yêu thuần tuý linh hồn . Anh đừng buồn vì những lời em muốn nói nhé , hãy sống bằng chính linh hồn của anh ... em vẫn luôn gần bên anh . Vẫn biết anh như sông chảy xuôi , vẫn thương , thương vậy thôi ! Chân_Thiện_Mỹ Được Loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 21/10/2003
Em mang mùa hạ vào đây Chắc là Hà Nội heo may đã về Vắng em ngày có lê thê Đêm về hoa sữa có nghe nhắc thầm Đường quen có lạc bước chân Trang thơ biết có đôi vần cho nhau Cồn cào sắc lá đổi màu Mùa thu có đợi,bắc cầu sang xuân Sài Gòn trời cũng phân thân Nắng trời vương vấn có phần se se ... st Chân_Thiện_Mỹ
Mỗi ngày qua đi ... ban ngày thì còn có thể quên đi được phần nào , nhưng cứ đến tối về nhà là em lại nghĩ đến anh mông lung ... nghĩ mãi đến mệt nhoài cả não ! Anh biết đêm qua hình ảnh gì ám ảnh em ko ? Một bát nhang và một tấm hình của anh nằm lẫn trong một loạt ảnh người chết mà em vẫn hay nhìn thấy trên chùa ấy !!!! Anh làm sao mà lại để em bị ám ảnh dữ đến vậy ! Đau khổ và nước mắt , thiên hạ , nhân loại vẫn kêu than mãi đấy thôi ... Em ko khóc đâu !!! Cố gắng ... vô tư anh nhé , nhưng em hy vọng anh ko vượt qua nỗi đau về thể xác bằng cách mà hôm qua anh nói với em ... nói thì dễ vậy đó ... Những gì hôm qua anh nói với em làm em nghĩ mãi , rồi anh sẽ tiếp tục sống trong trạng thái ra sao ? Em ko tưởng tượng nổi ?!!? Chân_Thiện_Mỹ
Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi .... Rồi có lúc mọi cái đều được del hết phải không ạ .và không còn là những lo âu .và không còn là những ám ảnh.hiện thực hoá ý tưởng đôi khi dễ như ăn một bát bún bò .và lại hôm nay nữa một mùa thu sắp qua , ai đó nói rằng bước qua cái giữa thì nó trôi về cái kết rất nhanh .hom nay là giữa thu .và mùa đông đang nhòm ngó nó nhìn chằm chặp làm mình lạnh xương sống.ngổn ngang và nhung nhớ tả tơi. Phải chăng thật là cần 1 tấm lòng khi sống ở trên đời hay là bất cứ nơi nào? Tiếng gọi vân lâu?
"Không biết ghét cay ghét đắng cái xấu thì không thể yêu thiết tha cái đẹp", đó là một câu nói mà theo tôi người nói đã nói ra khi sự phẫn uất đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng xét kỹ lại, không có những cái bị coi là xấu thì sao chúng ta biết đến những cái được cho là đẹp, không có những ngày tháng buồn tẻ thì sao ta hiểu hết được niềm hạnh phúc của những phút giây tươi sáng, cả tôi và bạn đều hiểu mà, đúng không . Đúng như bạn nói, mọi người sắp được mặc áo ấm rồi, sắp có được cảm giác ấm áp hơn khi có những người bạn ngồi quây quần rồi, đấy không phải là một điều thú vị của mùa đông hay sao, nhưng có lẽ cái đẹp nhất của mùa đông là khi nó kết thúc, một năm mới lại mở ra, hi`hi`. "Sắp đến tết rồi, mọi người rất vui ..." Buck
Ê em gái ...Đi đâu rồi cơ mà ? Nông dân ra đã biết chưa ? mới hôm nọ bị den cho uống cùng chân đất 1 trận vãi linh hồn may mà còn vắt vẻo đưọc đến bi giờ , ối giời nhưng mà hơi bị den si ...sáng hôm sau ...khật phát ! cái đốt sống thứ 6 nó rời vị trí muôn đời , định đi chu chu mới chết bỏ mẹ ... nắn nắn bấm bấm châm châm đang có xu hướng khá lên ... Hôm nào cà fê fố hơi hơi cổ thì gọi anh đi với ....ối mà này nhé nói đến cafe phố cổ lại nhớ đến Ca fê phố đùi ...ở mãi tít Việt trì lối ngã ba rẽ vào đền Hùng ... Ối chợ Trung tâm ơi ...Ối chợ vồ ơi ...ối Trà hoa viên ơi ...ối Hồng ngọc ơi ... Ối thế giới trẻ ơi ...Phù mệt quá !
Chat mấy dòng mà chẳng nhẽ lại nói là nhớ ....ko ta không thể để nhớ như thế được. Cái thân tàn của mình .... Cu em bảo là bác đang ở ngưỡng của đường lên Thiên đường và xuống địa ngục ...bác chọn đi , ok Mình chọn lên Thiên đưòng . Oái cái lưng vẫn còn hành hạ .1 tuần đau rồi , tay thì khỏi rồi .
Ông ẻm rơi đúng vào tình trạng của mình thời đó ...cố lên !Mình luôn đi trước do vậy họ gọi mình điên , nhưng có lẽ mình thấy hình như chưa sai tí nào ...
Bố mẹ ....cha ....nó ... Con mèo nhà ai đó dính ngay 1 liều bả chuột nó quằn quại kêu thống thiết 2 chân sau duỗi ra ....Mình thử làm phúc vì thoáng nghe ở đâu đó là giã nước xương rồng cho uống mà ko cứu vãn đc ....sau đó cỡ 1 giờ thì ... Cái mặt thơn thớt ....nhà nào có mèo thì nhốt lại nhé ...cứ để nó nhảy ầm ầm xuống mái nhà tao ...Mai là tao cho 1 liều bả chuột , khiếp ! con mẹ này nó ra đòn thật mới kinh . Cái loại này .... Dạo này nhiều cái cứ bị mất dần ...toàn bị đánh rơi ! Khoắng mãi mà chẳng thấy chắc là công việc mới thu hút ...