****, chỉ muốn văng tục ra thôi. Sao đời điên rồ quá, người điên rồ quá! Sao lại để rơi vào tình trạng thế này?! Sống không ra sống, không có lối thoát gì cả. Ước gì có thể vứt bỏ tất cả và đi đến nơi nào đó, và sống cuộc đời thực. Chứ không phải là cuộc sống điên dở thế này. Đã biết là mình sai, nhưng làm sao để thoát khỏi nó đây, cái vũng lầy vô hình này?
Vùng vẫy ư??? Vùng vẫy trong đầm lầy là tự sát rồi còn gì, sẽ càng bị cái thứ bùn đen bẩn ấy dìm xuống,,, cuộc đời chỉ đến thế ư??? Không, thế thì tệ quá, chẳng có gì là vũng lầy cả,,, cuộc sống muôn hình muôn vẻ, cuộc sống như mê cung, tưởng rằng lạc rồi, tưởng không lối thoát,,, nhưng trái tim còn đập, đôi chân còn đi (không có chân thì dùng xe lăn) sẽ tìm được đường ra thôi,,, kiên trì, tự tin, cố gắng, thành công
Cũng có lúc tôi đã nghĩ đến sự trốn chạy khỏi thực tại như bạn. Nhưng nghĩ cạn rồi lại thôi. Vì sao ư ? Chốn nào cũng sẽ có vấn đề để ta giải quyết, ta sẽ không trốn thoát được ! Cuộc đời vốn không hoàn hảo. Ta đau buồn nhiều, điều đó không sai vì ai có lương tâm cũng biết đau buồn. Nhưng chỉ đau buồn không thì không nên. Hãy tạm quên cái tôi của mình đi và sống vì người khác, trước hết là vì những người thân của mình. Bạn sẽ tìm thấy sự bình an. Hãy dằn vặt mình về lỗi lầm của mình ĐỂ ĐỪNG BAO GIỜ LẶP LẠI. Nhưng đừng tìm cách trốn chạy hay làm những chuyện điên rồ ! Đừng sửa chữa sai lầm này bằng một sai lầm khác. Một điều quan trọng khác là HÃY LƯỢNG SỨC MÌNH, đừng đòi hỏi ở bản thân mình một cách quá đáng. Ai sống mà không mơ ước vươn lên, nhưng mục tiêu đặt ra cũng đừng nên quá xa vời. Đừng quá nặng lòng với sự thành bại. Hãy sống thật tốt, làm hết sức mình, còn thành bại thì cứ xem như ơn trời cho đến đâu thì nhận đến đó. Biết đâu bạn lại thấy nhẹ lòng hơn.